Chương 2: Công việc mới
Harry lục trong đầu xem có bất cứ câu thần chú nào có thể ngăn chặn thảm họa sắp xảy đến. Thứ duy nhất bật lên là câu thần chú Arresto Momentum mà cụ Dumbledore dùng trong năm ba để ngăn cậu rơi thành một vũng bầy nhầy sau lần đụng chạm với với lũ giám ngục. Nhưng bây giờ cậu thậm chí còn không thể sử dụng một thần chú thắp sáng đơn giản, chứ đừng nói là giảm tốc độ của một con dao. Nghĩ đi nào! Mày mà không nghĩ ra thì…
Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn thì cái đèn chùm rơi xuống người phụ nữ đang hát, khiến cho mọi người bừng tỉnh, Harry thề là cậu đã thấy có cái gì đó ánh lên trong đôi mắt của Merlin. Con dao không vì thế mà ngừng lại nhưng may mắn thay Merlin đã kịp đẩy Arthur ra khỏi đường đi của lưỡi dao, nó ghim vào cái ghế của vị hoàng tử tóc vàng. Từ chỗ của nữ ca sĩ lúc này là một bà già nhăn nheo, mái tóc bù xù và đôi mắt hằn học nhìn thẳng về phía Merlin và gia đình hoàng gia.
“Người đâu, bắt mụ ta lại!” Đức vua hét lên và lính gác lao về phía người phụ nữ.
“Uther Pendragon! Ngươi giết con trai ta! Ta nguyền rủa ngươi cũng mất đi con trai mình!”
“Nhốt bà ta lại, vào bình minh ngày mai, bà ta sẽ bị treo cổ!” Đám lính theo lệnh đức vua và lôi người phụ nữ này xuống.
Người phụ nữ này là Mary Collins, mẹ của người bị kết án tử hình vì tội sử dụng phép thuật ngày Merlin bước đến lãnh thổ Camelot. Bà ta hẳn đã giả danh nữ ca sĩ để thực hiện âm mưu trả thù. Nhưng nó không thành, bởi vì… Merlin.
Harry nhìn mọi việc diễn ra trong một trạng thái mông lung. Cậu là Chúa cứu thế, không… cậu đã từng là Chúa cứu thế… từng là đứa trẻ được chọn. Vì thế cậu luôn vội vã tìm cách cứu người khác mặc dù không biết ai sẽ cứu cậu. Đó gần như đã trở thành ý nghĩa cho sự ra đời của Harry, một loại bản năng thứ hai. Cậu bị ép chạy theo con đường chông gai và chỉ còn cách bám trụ nếu không muốn ngã gục. Cậu đã từng chối bỏ thân phận được người đời ngưỡng mộ từng giây phút cho đến tận giờ khắc cuối cùng. Cậu đã chối bỏ thân phận Kẻ Được Chọn cho đến giờ phút cuối cùng!
...Tôi không phải người hùng hay kẻ được chọn...tôi muốn quay lại điểm khởi đầu...nhường lại vị trí này cho kẻ khác...
Harry nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, hoặc lời nói mê sảng của một kẻ sắp chết là cậu, chút tâm nguyện cuối cùng của một linh hồn đã đến bước lụi tàn.
Nhưng có vẻ cậu đã sai. Ai đó hoặc thậm chí là cái gì đó chắc chắn đã nghe được những lời cậu nói ra. Và bây giờ cậu ở đây… ‘Điểm khởi đầu’ của toàn bộ giới phép thuật; ‘nhường lại vị trí’ cho Merlin…Trở thành nhân vật phụ cho câu chuyện của người khác.
Cái suy nghĩ đột ngột đó khiến cậu không biết nên vui hay buồn, sung sướng hay hoảng loạn… Giống như đứa trẻ bị bỏ lại, chỉ khác là lần này cậu đủ lớn để không bị bỏ lại bậc tam cấp hay thềm nhà của ai nữa, thay vào đó Tử Thần đưa cậu đến sân ga còn Số Phận bỏ cậu lại giữa đoàn người tấp nập; không ai chỉ cậu nên đi đâu hay lên con tàu nào… Mong ước cuối đời của cậu thật…lạc lõng…
Hermione, ước gì có bồ ở đây. Bồ sẽ biết mình phải làm gì.
“Ngươi đã cứu con trai ta…” Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng nói của vua Uther, người đang nhìn giữa Arthur cùng Merlin bên cạnh và con dao vẫn còn ghim trên khung ghế “Ngươi sẽ được ban thưởng hậu hĩnh”
“Không cần đâu thưa Điện hạ” Merlin lắc đầu. Cơ thể gầy tong teo của anh hơi rụt lại, rõ ràng có một sự sợ hãi nhất định với người có thể hạ lệnh xử tử anh bất cứ lúc nào nếu ông ta nghe thấy dù chỉ một tiếng về việc anh có khả năng sử dụng ma thuật.
“Vô lý. Hành động dũng cảm đó cần được ban thưởng. Ngươi sẽ trở thành người hầu của con trai ta!”
Mọi người vỗ tay trong lúc Merlin và Arthur nhìn nhau như thể Draco và Ron mỗi khi hai người họ bị xếp thành một nhóm trong giờ Thảo dược học vậy. Điều đó khiến Harry cảm thấy rất may mắn là cậu đứng nép ở hành lang bên cạnh. Vì…
…cậu cười đến khó thở trước thảm cảnh của bạn mình!
==========================
“AI LẠI NGHĨ LÀM NGƯỜI HẦU LẠI LÀ MỘT CÁCH BAN THƯỞNG CHỨ?!” Merlin hét lên ngay khi cánh cửa gỗ đóng lại. Tiếng động này khiến Gaius giật mình và quay ra lườm anh chàng cao kều.
Harry một lần nữa cười đến mất kiểm soát, Gwen bên cạnh vừa nhịn cười vừa cẩn thận đỡ lấy cậu, trước khi cậu ngã lăn ra sàn.
“Harry, nếu nhóc còn cười thì tối nay nhóc nằm đất!” Merlin đe dọa.
Harry suy nghĩ các khả năng về việc cười thêm lúc nữa và nằm đất tối nay. Nhưng trước khi cậu tiếp tục cười, Gwen đã nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống ghế.
“Thôi nào, Merlin…Làm người hầu cho gia đình hoàng gia, chưa kể còn là người hầu riêng của hoàng tử, đúng là một điều vinh hạnh.” Câu nói của cô ấy làm Harry phải gật gù. Nếu cậu đủ tuổi thì cậu cũng sẽ xin vào làm việc ở lâu đài. Vừa không phải đi xuống làng, vừa có một mức lương khá hậu hĩnh so với thời nay.
“Nhưng tên hoàng tử đó là một thằng ranh con thích bắt nạt người hầu. Cô nhớ cách tôi và anh ta gặp nhau rồi đấy! Anh ta nhất định không tha cho tôi” Merlin gục đầu vào bàn như thể mong có cái lỗ nào để anh chui xuống.
Harry có biết việc này, Gwen đã kể cho cậu nghe. Ngay ngày đầu tiên, Merlin vừa đi vào sân cung điện thì thấy hoàng tử Arthur và một vài hiệp sĩ ném dao về phía cậu người hầu đang hoảng loạn cầm cái bia ngắm. Merlin làm đúng việc mà cậu nghĩ anh sẽ làm mặc dù có phần ngu ngốc; đó là đi lên giúp người hầu kia và chửi những tên bắt nạt ở đó. Anh ấy chỉ vừa kịp chửi Arthur là “tên đần độn” trước khi phát hiện ra người đó là hoàng tử và bị phạt nhốt trong ngục một đêm, may mà Gaius đã đưa anh ấy ra. Cặp “oan gia ngõ hẹp” này lại lần nữa đụng mặt nhau dưới chợ, Merlin thậm chí không xin lỗi mà còn tiếp tục tranh cãi với Arthur. Kết quả là bị đeo gông ở dưới quảng trường lớn. Nhờ có đó mà Merlin và Gwen gặp và nói chuyện được với nhau. Merlin đã cật lực đi đường vòng mỗi khi nhìn thấy tên hoàng tử tóc vàng kể từ đó. Để bây giờ lại trở thành người hầu của người ta…
Harry cười ngặt nghẽo đến khi nước mắt rơi cả ra ngoài.
==========================
Đúng như đã đe dọa, tối đó Harry nằm đất. Nhưng Merlin vẫn để chăn và gối xuống cho cậu, còn mình thì nằm trên giường mà không có gì ngoài một lớp vỏ chăn mỏng. Harry nằm đó, suy nghĩ xem cậu phải làm thế nào mới sử dụng được phép thuật. Chẳng lẽ phải chờ đến sinh nhật 11 tuổi một lần nữa? Nhưng trước khi 11 tuổi, cậu cũng có vài lần bạo phát. Chẳng lẽ vì lúc này cậu kiểm soát được phép thuật nên nó không bạo phát ra nữa? Nó cứ thế mà ngủ say sao?
Đang trong mạch suy nghĩ thì Harry nhận ra cửa phòng được mở ra. Cậu giả vờ nằm im như đang ngủ say cho đến khi cánh cửa gỗ một lần nữa đóng lại.
Merlin lại ra ngoài.
Chính xác mà nói, anh ấy đã ra ngoài vài lần kể từ khi cậu chuyển đến ở cùng phòng với anh ấy. Trong một lần tò mò cậu đã đi theo để xem “vị thần của giới phép thuật” định làm gì. Cả thảy 5 lần, Merlin đều đi tới cùng một chỗ… căn hầm ở phía dưới lâu đài. Harry đã phải ngăn mình hô lên thành tiếng khi nhìn thấy thứ ở phía dưới lòng lâu đài cổ xưa này.
Một con rồng.
Nó là một con rồng đen với đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc. Lớp vảy dày cùng bộ móng vuốt to lớn. Harry không còn quá xa lạ với rồng nhưng sinh vật này vẫn to lớn hơn bất cứ con rồng nào cậu từng thấy. Đó là chưa kể cậu phải bịt miệng mình khi nghe nó nói được tiếng người. Vì một lý do nào đó Merlin luôn đi tìm con rồng này vào ban đêm. Anh xuống khá bất chợt chứ không có một quy luật nào cả nên Harry đoán mình còn điều gì đó chưa biết hết.
“Cậu đã trở lại, pháp sư trẻ. Và ta thấy cậu đã bắt đầu vận mệnh của mình” Con rồng đó nói.
“Không, không, không…chẳng có vận mệnh nào hết!”
“Cậu có thể không chấp nhận nhưng đó vẫn là sự thật. Cậu Arthur trẻ tuổi là Vị vua được chọn, người sẽ mở ra Albion và đem phép thuật trở lại với vùng đất này”
“Chắc chắn đó là một Arthur nào khác chứ Arthur kia là một tên ngốc!”
“Emrys, số phận không mắc lỗi…một ngày nào đó cậu sẽ hiểu” Nói rồi con rồng quay đầu, rời đi. Bỏ lại Merlin ở đó.
Harry thở dài. Tuyệt! Con rồng này thậm chí còn nói chuyện mơ hồ hơn cả cụ Dumbledore.
Cậu lén lách người và chuồn về phòng trước. Cậu thực sự không biết phải giải thích với Merlin thế nào khi anh phát hiện ra là cậu nghe lén anh. Anh ấy sẽ không làm gì. Tất nhiên rồi, đó là Merlin cơ mà. Nhưng giải thích vẫn cực kỳ phiền phức nên tốt hơn hết là cậu cứ tránh đi thì hơn.
Cậu chỉ vừa hạ lưng xuống khi Merlin mở cửa bước vào phòng. Cậu bắt đầu giả vờ dụi mắt và ngoái đầu ra nhìn.
“Merlin?”
“Xin lỗi, anh đánh thức em à?”
“Không…anh nên đi ngủ sớm đi…mai anh phải đánh thức hoàng tử mà…”
“Ừ” Merlin thở dài như chấp nhận số phận trước khi cởi cái áo khoác nâu cũ kỹ của mình và treo lên giá. Anh nằm lên giường và nhìn chằm chằm những vì tinh tú đang soi sáng bầu trời đêm qua khung cửa sổ.
“Ngủ ngon, Harry”
“Ngủ ngon, Merlin”
Harry chợp mắt một lần nữa, trong đầu âm thầm nghĩ tới việc đi xuống chợ của mình vào ngày mai. Nếu có thể, cậu sẽ tiết kiệm tiền và mua cho Merlin một cái áo mới…vì cái áo của anh đã cũ lắm rồi…
==========================
Sáng hôm sau, Harry chạy đi đưa thuốc cho Gaius xong thì liền chạy xuống chợ. Cậu không thực sự mua gì mà chỉ đi dọc theo con chợ để đi ra cổng thành. Nếu cậu muốn luyện tập phép thuật thì tốt nhất là tìm một nơi không ai có thể nhìn thấy. Chỉ cần một ái đó đi ngang qua cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng…đó là nếu cậu sử dụng được phép thuật cái đã.
Cậu dừng lại ở một bãi đất trống ở bìa rừng. Sau khi đảm bảo không có ai trong khu vực, cậu từ từ tập trung và bắt đầu niệm chú.
“ʷⁱⁿᵍᵃʳᵈⁱᵘᵐ ˡᵉᵛⁱᵒˢᵃ”
Bùa bay đơn giản tới mức chúng có thể được dạy cho học sinh năm nhất. Thế nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, mấy hòn đá vẫn nằm im không nhúc nhích. Cậu thử đổi mục tiêu sang mấy cái lá nhưng cũng vô dụng. Hít một hơi thật sâu, Harry thử lại một lần nữa. Cho đến tận khi mặt trời kéo theo mây đi về phía chân trời và sắc lá cuối thu hòa cùng sắc trời thì cậu mới ngã gục xuống nền đất. Cả người cậu bê bết mồ hôi, chân thì đã run lên vì đứng quá lâu. Cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi vốn không chịu đựng được lâu như vậy. Cậu nằm dưới đất, thở hổn hển trước khi đưa hai tay lên trước mặt mình.
“Vẫn…vẫn không làm được…” Cậu hạ tay xuống “Nhưng có thể là mình cần đũa phép…”
Nói đi thì cũng phải nói lại, phép thuật vô thanh vô trượng là phép thuật cực kỳ cao cấp. Đến tận khi là học sinh năm 7 thì Hogwarts mới dạy nó cho học sinh. Đương nhiên, đó chỉ là mặt lý thuyết, không nhiều người thực sự thực hiện được. Harry cũng chỉ biết có cụ Dumbledore và Voldemort là thực hiện được dạng phép thuật ấy. Cả hai người bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Harry trước khi chết vẫn chưa so được cùng bọn họ, mặc kệ việc cậu có đánh bại tên mặt rắn kia hay không, chứ đừng nói là bây giờ.
Cậu biết đi đâu tìm đũa phép cơ chứ?!
Harry gằn giọng một cách khó chịu và mệt mỏi. Cảm giác thất bại cả ngày nay khiến tâm trạng cậu xuống dốc cực kỳ nhanh. Cậu lảo đảo đứng dậy và hét câu thần chú về phía mấy cục đá một lần nữa nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Tức giận, cậu lao đến, cầm mấy hòn đá, ném về một hướng bất kỳ và gào thét như một đứa trẻ. Cậu biết hành động của mình thật ngu ngốc và lố bịch nhưng cậu chưa từng được như thế trong đời. Nổi cơn tam bành và được người lớn an ủi không phải một khái niệm mà Harry được biết trong suốt giai đoạn lớn lên của mình. Đến khi cậu biết đến giận dữ và dồn nén…cậu đã không còn là đứa trẻ nữa rồi. Cậu là Cứu thế chủ, luôn có người nhìn chằm chằm vào cậu nên Harry cũng chỉ luôn hít một hơi thật sâu và tiếp tục chiến đấu. Mặc kệ đám cảm xúc tiêu cực bị nuốt xuống như một mảnh thủy tinh cứa sâu vào lòng người.
Chính vì vậy mà bây giờ cậu gào khóc…vì sẽ chẳng có ai ở đây để nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top