Chương I: Cuốn Sách độc dược cấm

Trong lớp Độc Dược của thầy Snape các học sinh năm 2 của hai nhà Gryffidor và Slytherin đang học về thuốc Lạc Dược. Tước những học sinh thực hành Lạc Dược. Thầy Snape đã nhanh tay hỏi một câu với giọng nghiêm khắc:
" Ai cho tôi biết thuốc Lạc Dược giúp người sử dụng nó có thể trở nên như thế nào?"

Trong lớp chỉ có một mình Hermione là biết đáp án và cô giơ tay nhưng thầy Snape trả để tâm vào cô. Snape chỉ chậm rãi đi lại gần Harry mà mời nó đứng lên trả lời. Harry chỉ lặng lẽ đứng lên và không nói một câu nào cho đến khi Snape hỏi:

" Sao trò không trả lời ta, trò Potter!"

Cái tiếng đó chỉ khiến Harry thêm sợ. Nó chỉ biết lắp bắp trả lời:

" Dạ... thưa... thầy... là... con... không... biết... ạ"

Snape chỉ biết tức giận nhưng ông không để lộ nó ra bên ngoài cho dù là một chút cũng không. Nét mặt nghiêm túc đến lạ thường. Câu nói sau của thầy Snape khá lạnh lùng như băng:

" Trừ 5 điểm cho nhà Gryffidor vì không chuẩn bị bài. NGỒI XUỐNG NGAY CHO TÔI! Cho tôi hỏi còn ai biết ngoại trừ trò Granger không."

Cái tiếng đó làm nó giật bắn mình rồi té xuống ghế. Cái lớp im lặng như không có ai cả và cánh tay của Hermione vẫn giơ thẳng để chờ được gọi. Trong thâm tâm của nó cậu chỉ nghĩ rằng trong cái lớp này chỉ có một mình Hermione là biết đáp án cho câu hỏi đó của thầy Snape. Cách nó vài cái bàng dài là chỗ ngồi của Draco. Trong lúc nó đang suy nghĩ về cô bạn của mình là người duy nhất biết đáp án thì Draco đang cười hí ha hí hử và đang viết một thứ gì đó cho Harry. Nó làm phép cho tờ tự gấp lại như một con hạc giấy ngăn nắp rồi bay lượn lờ trên không và bay qua vài đứa học sinh của hai nhà. Con hạc đó tự bay lại chỗ của Harry và tự mở ra trước mặt cậu. Cái nội đứng trên giấy khiến cho Harry nổi điên với Draco vì nó đã xút phạm cậu và các bạn cậu.

Mày tự xưng mày là một người có thể tiêu diệt được kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy ư. Tao chắc mày chỉ có thể tiêu diệt được mấy con muỗi nhỏ bé thôi quá Harry. Một câu như vậy mà cũng không trả lời được thật là đáng chắt quá. Tao nghĩ mày là một ngu ngốc nhưng mày đúng là một kẻ ngu ngốc chỉ có thể chơi với một đứa nghèo trong nhà Weasly và một đứa xuất thân từ cái dòng máu Bùn bẩn thỉu thôi sao. Một đứa trẻ được cả thế giới phù thủy ca ngợi đấy ư. Theo tao thấy mày chỉ là một đứa trẻ ngủ ngốc mà thôi, Harry Potter à, haha!

Harry nổi điên lên nhưng chẳng biết làm gì khi còn ở trong cái lớp Độc Dược chết tiệt này và cả thầy Snape khó tính. Nó nghĩ trong bụng:
" Nếu mình nổi điên và làm loãng trong cái lớp này thì nhà Gryffidor có bị trừ điểm không? Hay là ông thầy Snape chết tiệt làm gì mình ta? Mình chỉ muốn nó xin lỗi mình thôi nhưng với cái tính đó của nó chắc không chịu xin lỗi mình đâu. Ước gì mình biết một thần hay độc dược nào đó để có thể điều khiển theo ý thích mà đó nó không biết luôn thì tốt quá trời"
Cái tiếng của thầy Snape vang lên nhưng cái tiếng này giống như chán nãn thì đúng hơn:
"Vậy thôi được tôi mới trò, trò Granger đứng lên trả lời câu hỏi của tôi."

Hermione hào hức đứng lên trong vui mừng nói:
" Thưa thầy người sử dụng thuốc Lạc Dược có thể trở nên mấy mắn một cách bất ngờ liên tiếp cho người sử dụng."

Giọng Snape tỏ ra khá ngạc nhiên với cô bé:

" Khá tốt đó trò Granger à."

Cuối cùng bọn trẻ cũng mới được thực hành. Vài phút trôi qua. Tiếng chừng báo hiệu cho hết tiết và bọn trẻ có thể đi. Đối với Harry và Ron đó là một sự may mắn. Còn đối với Hermione thì trái lại với cái suy nghĩ trẻ con đó của hai người bạn. Trong cả bọn đang đi về tháp Gryffidor để cất sách thì Harry đã kể cho hai người họ nghe Draco đã chế nhạo cậu như thế nào:

" Các cậu trong tiết Độc Dược Draco đã chế nhạo bọn mình đó. Nó nói tớ là một kẻ ngu ngốc. Ron là một đứa nghèo nàn. Còn Hermione nó nói cậu là Máu Bùn đó."

Ron và Hermione nghe tin đó thì tỏ ra khá tức giận về truyện đó. Hermione đáp một cách tức giận:

" Nó nghĩ mình là cái thái gì mà nói bọn mình như vậy."

Ron nói theo:
"Ừ!'
Harry nói:
" Bây giờ tớ chỉ ước gì có độc dược nào đó có thể điều khiển nó xin lỗi trước mặt bọn mình ha!"

Hermione nói một cách bối rối:

"Hình như là có đấy. Hôm qua tớ đi qua văn phòng của thầy Snape. Tớ nhìn thấy ổng đọc một cuốn sách gì về độc dược á. Hình như là độc dược điều khiển thì phải. Ừ đúng rồi là nó á."

Harry và Ron tỏ ra ngạc nhiên vì cái mà nó ước cũng có thật. Harry nhanh hỏi:

" Vậy cậu có biết độc dược đó có trong sách nào không vậy, Hermione!"
Hermione nói:

"Hình như là trong cuốn sách Những độc dược tối thiểu thì phải."
Harry nói:
" Vậy thì nhanh lên chúng ta còn nhiều thời gian để đi tìm cuốn sách đó nữa chứ!"
Hermione và Ron nói:

" Ừ! Vậy đi thôi"

Khi bọn họ cất sách xong liền nhanh chân chậy xuống thư viện để. Hermione nói:
" Bọn mình chỉ có thể đọc những cuốn trong sách ở trong khu vực chợ phép mà thôi!"
Harry nói:
- Vậy thì chúng ta đi tìm thôi!
Khi bọn họ lấy những cuốn sách về đọc dược trong khu vực cho phép. Harry và Ron đãng chí nói:
- Chúng ta tìm hết những cuốn sách về độc dược trong khu vực cho phép rồi sao mà vẫn không thấy cuốn sách đó.
Hermione băng khoảnh nói:
- Không lẽ cuốn sách đó ở trong khu vực hạn chế đối với học sinh sao!
Ron nói:
- Chắc vậy rồi.
Harry nghĩ ra một ý tưởng:
- Tớ nghĩ ra một ý tưởng nhưng chắc nó không được hay đâu. Nếu như các cậu muốn nghe thì tớ sẽ nói.
Ron và Hermione nói:
- Ừ! Bọn tớ muốn nghe.
Harry nói nhỏ:
- Hay là tối nay chúng ta lấy áo choàng tàng hình của tớ để lấy nó rồi ngày mai chúng ta làm.
Ron Và Hermione suy nghĩ một hồi lâu:
- Thì cũng được nhưng chỉ sợ có người phát hiện thôi.
Harry nói ngay:
- Không sao đâu chúng ta có áo choàng tàng hình mà.
Ron nói:
- Ừ! Cũng đúng.
- Vậy tối nay nha.
Harry không do dự nói.
Nhưng đối với Hermione thì đó là một điều sai trái nên cô đã nói ngay:
- Mình không nghĩ làm việc đó làm đúng đâu! Tớ sẽ không bao giờ dính vào vụ này đâu nha các cậu gì làm.
Harry tỏ tiết núi nói:
- Vậy thì cậu không đi thì chúng tớ sẽ đi!
Đã đến lúc ăn cơm chiều cả bọn chạy nhanh vào Sảnh Đường. Tối đến ở tháp Gryffidor tất cả học sinh đều đã ngủ ngon giấc trên cái giường ấm áp của chúng nhưng chỉ có Ron Và Harry thì không ngủ một chút nào. Bọn họ đang ở tập trung của nhà để là gì đó. Cả bọn nói nhỏ:
- Chúng ta đi được chưa vậy?
- Ừ! Chắc được rồi.
- Khoan để tớ coi có ai xem chúng ta hay nghe lén không cái đã rồi hảy đi.
Khi Ron kiểm tra mọi chỗ có thể trốn được trong kí túc xá này rồi nó choàng cái áo qua người Ron và nó. Bọn nó đi xuống vài cái cầu thang là đến ngay thư viện. Bọn họ lén vào khu vực cấm để tìm. Harry nói nhỏ:
- Cậu tìm bên này, tớ tìm bên đây nhà.
- Ừ!
Sau một hồi tìm kiếm cuốn sách Những độc dược tối thiểu đó. Ron bỗng ngơ người ra và nói nhỏ với Harry:
- Harry ơi, hình như có người đi lại chúng ta.
Harry quay người lại và xem theo hướng Ron chỉ. Harry nói nhỏ:
- Hình như đó thầy Snape.
- Nhưng mà thầy ấy vào đây để làm gì.
Harry và Ron đều thắt mắt về điều đó nhưng cái mà bọn nó tìm là cuốn sách. Sau một hồi lâu thì bọn chúng cũng đã tìm được cuốn sách đó nhưng mà trước khi Ron và Harry có thể chạy ra khỏi thư viện và trở về tháp thì cái đèn cầm của Harry bỗng nhiên bị rơi xuống đất vào vỡ ra thành nhiều mảnh. Khi Snape nghe tiếng động thì chạy lại chỗ đó. Harry nói nhỏ:
- Giờ sao đây Ron chúng chắc sẽ bị phát hiện ra mất!
Khi Snape lại thì bọn họ đã chạy đi rồi. Ron nói với Harry cách mệt mỏi:
- Mém nữa là chúng ta chết chắc luôn. Thôi chúng ta mau về tháp thôi.
- Ừ!
Cả bọn nhanh chóng về tháp Gryffidor để nghỉ ngơi. Khi cả bọn đến được kí túc xá thì bọn chúng giấu cuốn sách đi rồi ngủ như không có truyện gì xảy ra.

P/s: Câu truyện trên là mình viết lần đầu tiên nên nếu có gì đó sai sót hay dở ở chỗ nào thì hãy bình luận nha. Mình sẽ xem xét những ý kiến của các bạn và mình sẽ rút kinh nghiệm để làm chap sau hay hơn.
Xin cảm vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: