Chapter 1: Đứa trẻ sống sót

Ông bà Dursley, sống tại số 4 đường Privet Drive, rất tự hào khi nói rằng họ là những người hoàn toàn bình thường, cảm ơn rất nhiều. Đừng trông mong họ sẽ tin vào những chuyện lạ kì hay bí ẩn, vì đối với họ đó đều là những thứ nhảm nhí.

Ông Dursley là giám đốc của một công ty tên là Grunnings, chuyên về máy khoan. Ông là một người đàn ông to béo, lực lưỡng với cái cổ gần như biến mất, mặc dù ông ta có một bộ ria mép vĩ đại. Bà Dursley thì gầy đét với mái tóc vàng và cái cổ dài gấp hai người thường, thứ đã tỏ ra khá hữu dụng mỗi khi bà nghển cổ qua hàng rào để tọc mạch chuyện nhà hàng xóm. Nhà Dursley còn có một cậu con trai nhỏ tên là Dudley, và theo nhận định của họ thì không có một đứa bé nào ngoan hơn nó nữa.

Nhà Dursley có mọi thứ mà họ mong muốn, tuy nhiên họ cũng có một bí mật, và nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là ai đó sẽ phát hiện ra nó. Họ sẽ không thể chịu đựng được nếu có ai biết về gia đình Potter. Bà Potter là em gái của bà Dursley, tuy nhiên họ đã không gặp nhau nhiều năm rồi, thực tế là, bà Dursley thậm chí còn giả vờ như mình không hề có đứa em gái nào cả, bởi vì bà Potter cùng ông chồng vô tích sự không bao giờ có được cái chất Dursley như gia đình bà. Nhà Dursley rùng cả mình khi nghĩ đến việc hàng xóm sẽ bắt gặp gia đình Potter xuất hiện ở khu phố này. Ông bà Dursley biết nhà Potter có một đứa con trai nhỏ, tuy nhiên họ chưa từng gặp nó. Lại thêm một lí do khác để tránh xa gia đình Potter, họ không muốn thằng Dudley dính dáng gì đến đứa nhỏ đó cả.

Khi ông bà Dursley thức dậy vào một buổi sáng thứ Ba u ám, xám xịt, thời điểm mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu, bầu trời nặng trĩu mây ngoài kia chẳng có dấu hiệu gì về những điều bí ẩn và lạ kì sắp xảy ra trên toàn nước Anh. Ông Dursley ngân nga không thành tiếng khi lựa chọn một chiếc cà vạt chán ngắt để đi làm, còn bà Dursley thì lải nhải một cách vui vẻ trong khi vật lộn với cậu quý tử Dudley- người lúc này đang la hét trên chiếc ghế cao của mình.

Không một ai trong số họ nhận ra một con cú to màu nâu vàng vừa bay vụt qua cửa sổ.

Vào khoảng tám giờ rưỡi, ông Dursley cầm theo chiếc cặp của mình, hôn vội lên má vợ và cố hôn tạm biệt cả thằng Dudley nhưng trượt mất, cái thằng đang mải giận dỗi và ném ngũ cốc của mình lên tường. "Thằng chó con", ông Dursley cười nắc nẻ rồi rời khỏi nhà. Ông lên xe và lùi ra khỏi số 4 đường Drive.

Ở góc con đường ông đã nhận thấy dấu hiệu bất thường đầu tiên- một con mèo đang đọc bản đồ. Trong một thoáng, ông Dursley không hiểu nổi mình vừa thấy cái gì- ông quay ngoắt đầu để nhìn lại lần nữa. Một con mèo mướp ngồi ở góc đường Privet Drive, nhưng chẳng có tấm bản đồ nào cả. Mình đã nghĩ gì vậy chứ? Hẳn là ông đã nhìn nhầm do ánh đèn rồi. Ông Dursley chớp chớp mắt và nhìn chằm chằm vào con mèo. Nó cũng nhìn chòng chọc lại ông. Khi ông Dursley lái xe vòng qua góc đường và lên đường cái, ông lại nhìn thấy con mèo qua gương chiếu hậu. Giờ thì nó đang đọc tấm biển Privet Drive- không đúng, đang nhìn tấm biển, mèo đâu thể đọc bản đồ hay biển báo. Ông Dursley khẽ lắc đầu và vứt con mèo ra khỏi tâm trí. Trong khi lái xe về phía thị trấn, ông không nghĩ đến gì ngoài lô máy khoan mà ông hi vọng sẽ nhận được vào hôm nay.

Nhưng khi đến rìa thị trấn, những suy nghĩ về máy khoan của ông đã bị thổi bay bởi vài thứ khác. Khi mà ông đang kẹt cứng trong cảnh ùn tắc quen thuộc mỗi sáng, ông không thể không để ý đến một nhóm người ăn mặc rất kì lạ. Những người mặc áo choàng. Ông Dursley không thể chịu đựng nổi những người ăn mặc lố bịch- thứ trang phục kì quái của bọn trẻ ngày nay! Ông cho rằng đó chắc hẳn lại là cái thời trang ngu ngốc nào đó đang thịnh hành. Ông gõ nhịp ngón tay lên vô lăng và tầm mắt rơi xuống đám người quái gở đứng gần đó. Bọn họ đang thì thầm một cách đầy phấn khích với nhau. Ông Dursley phát bực khi nhận thấy có vài người trong bọn họ thậm chí chẳng còn trẻ trung gì; tại sao, cái lão trông già hơn cả ông lại còn mặc một cái áo choàng màu xanh ngọc lục bảo! Đồ thần kinh! Thế rồi ông Dursley chợt nghĩ rằng đây có lẽ là một trò quảng cáo ngớ ngẩn nào đó- đám người này hình như đang tụ tập vì chuyện gì đó...hẳn là như vậy rồi. Dòng xe cộ thông, và chỉ vài phút sau, ông Dursley đã đến bãi đỗ xe của công ty Grunnings, và tâm trí ông lại quay lại với những chiếc máy khoan.

Ông Dursley luôn ngồi quay lưng lại với cửa sổ trong phòng làm việc trên tầng thứ chín của mình. Nếu ông không làm vậy, có lẽ ông sẽ nhận thấy khó mà tập trung đến đám máy khoan trong buổi sáng ngày hôm ấy. Ông không nhìn thấy những con cú bay lượn giữa ban ngày, nhưng những người dưới đường thì có; họ chỉ trỏ và thậm chí há hốc mồm khi thấy từng đàn từng đàn cú bay vụt qua đầu. Hầu hết trong số họ chưa từng nhìn thấy cú dù là vào nửa đêm chứ đừng nói đến giữa ban ngày như thế này. Tuy nhiên, ông Dursley lại trải qua một buổi sáng vô cùng bình thường, không bị ảnh hưởng bởi con cú nào. Sáng đó, ông quát tháo năm người khác nhau. Ông gọi vài cuộc điện thoại quan trọng và la hét thêm một hồi. Tâm trạng của ông đã rất tốt cho đến bữa trưa, khi mà ông quyết định thư giãn một chút, băng qua đường, mua cho mình một chiếc bánh ngọt ở cửa hàng đối diện.

Ông gần như đã quên hẳn những người mặc áo choàng cho đến khi đi ngang qua một nhóm người giống thế ở gần tiệm bánh. Ông nhìn bọn họ với vẻ giận dữ. Không biết tại nhưng đám người đó khiến ông thấy khó chịu. Những người này cũng thì thầm một cách đầy hào hứng, và ông không thể nghe thấy tí tẹo nào. Chỉ đến khi ông quay về từ tiệm bánh, khi ông đang mải lấy chiếc bánh donut từ trong túi thì ông nghe được lõm bõm lời mà những người áo choàng nói:

"Gia đình Potter, đúng đấy, đó là những gì tôi đã nghe được ̶ "

" ̶ ừ, con trai họ, Harry ̶ "

Ông Dursley đứng sững lại, chết lặng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy ông. Ông ngoái lại nhìn những người đang thì thầm như thể muốn nói gì với họ nhưng rồi lại thôi.

Ông băng nhanh qua con đường, vội vã trở lại văn phòng, nạt người thư kí không được làm phiền ông, chụp lấy điện thoại và ngay khi sắp quay xong số gọi về nhà thì ông lại đổi ý. Đặt ống nghe xuống, ông vuốt ve chòm râu, suy nghĩ....không, ông thật là ngu ngốc. Potter cũng không phải họ đặc biệt gì. Ông khá chắc là có rất nhiều người mang họ Potter và có thằng con trai tên là Harry. Nghĩ lại mới thấy, ông thậm chí còn không rõ thằng cháu mình có phải tên Harry không. Ông chưa gặp nó bao giờ. Nó có khi tên là Harvey. Thậm chí là Harold. Không việc gì phải khiến bà Dursley bận lòng thêm nữa, bà luôn khó chịu mỗi khi nhắc tới người em gái của mình. Ông không thể trách bà- nếu là ông thì ông cũng buồn bực khi có một người em gái như vậy.... Nhưng mà tất cả sự giống nhau đến kì lạ này, lại còn cả bọn người áo choàng kia nữa...

Chiều hôm đó, ông cảm thấy khó mà tập trung vào những cái máy khoan, và khi ông rời khỏi chỗ làm lúc năm giờ chiều , ông vẫn lo lắng đến nỗi va phải một người ngay khi ra khỏi cửa.

"Xin lỗi", ông càu nhàu nói với người đàn ông thấp bé bị mình đâm phải đến nỗi suýt ngã ngửa ra sau. Mất vài giây trước khi ông nhận ra người trước mặt mình cũng đang mặc một cái áo choàng màu tím. Lão chẳng có vẻ gì là tức giận dù bản thân suýt thì ngã chổng vó. Trái lại, mặt lão giãn ra một nụ cười toe toét và âm giọng the thé của lão khiến những người đi qua phải ngoái nhìn: "Không có gì phải xin lỗi đâu, thưa ngài, không gì có thể khiến tôi bực dọc ngày hôm nay! Vui lên đi nào, cuối cùng thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã biến mất rồi! Thậm chí là dân Muggle như ngài cũng nên ăn mừng cho cái ngày cực kì, cực kì tuyệt vời này!"

Và rồi lão ôm ngang người ông Dursley một cách thân tình rồi đi mất.

Ông Dursley đứng như trời trồng tại chỗ. Ông đã bị ôm bởi một người hoàn toàn xa lạ. Ông cũng nghĩ rằng mình đã nghe thấy người đàn ông đó gọi ông là dân Muggle, dù ông chẳng hiểu nó nghĩa là gì nữa. Ông hoàn toàn bối rối. Vội vã ra xe, ông nhanh chóng lái về nhà, hi vọng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi, dù rằng bình thường ông chẳng bao giờ ủng hộ ba cái thứ liên quan đến tưởng tượng cả.

Khi ông đánh xe vào lối đi của nhà số 4, thứ đầu tiên mà ông nhìn thấy chẳng khiến ông dễ chịu hơn chút nào- đó là con mèo mướp mà ông đã bắt gặp sáng nay. Giờ thì nó đang ngồi trên bờ tường trong vườn nhà ông. Ông khá chắc vẫn là cái con mèo ấy, vì nó cũng có viền xung quanh mắt.

"Xùyyy!"- ông Dursley cố xua nó đi.

Nhưng con mèo chẳng mảy may động đậy. Nó chỉ lạnh lùng nhìn lại ông. Ông tự hỏi liệu thế có là bình thường với bọn mèo hay không. Cố lấy lại bình tĩnh, ông đĩnh đạc bước vào nhà. Ông vẫn quyết định rằng không nên nói gì với vợ thì hơn.

Bà Dursley đã có một ngày bình thường và tốt đẹp. Trong bữa tối, bà kể cho chồng nghe về rắc rối của Quý Cô Hàng Xóm với con gái của cổ, và không quên khoe việc Dudley đã nói được thêm từ mới ("Hổng thèm!"). Ông Dursley cố tỏ ra bình thường. Sau khi cho Dudley đi ngủ, ông quay phòng khách vừa kịp nghe nốt bản tin cuối ngày:

"...Và cuối cùng, thưa quý vị khán giả, những người quan sát cầm điểu ở khắp mọi nơi đã báo cáo về những hoạt động bất thường của chim cú mèo vào ngày hôm nay. Mặc dù cú mèo luôn săn bắt về đêm và hiếm khi được nhìn thấy vào ban ngày, tuy nhiên ngày hôm hàng trăm con cú mèo đã bay lượn khắp bầu trời từ lúc sáng sớm. Các chuyên gia không thể giải thích được tại sao cú mèo lại đột nhiên thay đổi thói quen thức ngủ như vậy." Người đưa tin tự thưởng cho mình một nụ cười trước khi nói tiếp: "Quả là một bí ẩn. Và giờ, chúng ta hãy chuyển sang các dự báo thời tiết cùng với Jim McGufffin. Liệu có thêm cơn mưa cú mèo nào tối nay nữa không Jim?"

"Vâng, Ted", người dự báo thời tiết đáp, "Tôi không rõ về vụ đó lắm, nhưng không chỉ có cú hành xử bất thường ngày hôm nay mà thời tiết cũng vô cùng kì lạ nữa. Người xem ở Kent, Yorkshire và Dundee đã gọi cho tôi cả ngày hôm nay nói rằng: thay vì một cơn mưa như tôi đã dự báo, họ lại đón một trận mưa sao băng! Có lẽ ai đó đã ăn mừng ngày lễ Pháo hoa hơi sớm chăng? Nhưng tận tuần sau mới là lễ đốt pháo hoa cơ mà! Dẫu vậy thì tôi xin cam đoan thời tiết tối nay sẽ khá ẩm ướt."

Ông Dursley ngồi như hóa đá ở trên ghế. Mưa sao băng khắp nước Anh ư? Cú bay giữa ban ngày? Lại còn những người bí ẩn mặc áo choàng ở khắp mọi nơi nữa? Và...và những lời thì thầm to nhỏ về gia đình Potter...

Bà Dursley tiến vào phòng khách với hai tách trà trên tay. Thế này không ổn rồi. Ông phải nói gì đó với bà ấy. Ông hắng hắng giọng, lo lắng mở lời. "Ờ...Petunia này, dạo gần đây em có nghe tin gì về em gái không?"

Đúng như ông dự đoán, bà Petunia thoáng ngạc nhiên rồi nét mặt chuyển sang khó chịu. Cũng phải thôi, bình thường họ luôn giả tảng như bà chẳng có người em gái nào cả.

"Không", bà lạnh lùng đáp. "Có vấn đề gì sao?"

"À...thì là vài tin tức vớ vẩn thôi. Nào cú....nào sao băng....rồi cả bọn người ăn mặc ngớ ngẩn trong thị trấn ngày hôm nay nữa..." ông Dursley ấp úng.

"Thì sao?" bà Dursley cắt ngang.

"À...thì...anh chỉ nghĩ..có lẽ...chúng liên quan gì đấy đến....em biết đấy....nhà dì ấy."

Bà Dursley mím môi nhấp một ngụm trà. Còn ông Dursley thì tự hỏi liệu mình có can đảm để nói cho bà biết ông đã nghe thấy người ta nhắc đến cái tên Potter hay không. Và ông tự thấy là mình không có cái gan đó. Thay vào đó, ông cố ra vẻ thật bâng quở nói, "Mà con trai của họ- hình như nó cũng tầm tuổi Dudley nhà mình đấy nhỉ?"

"Em nghĩ vậy", bà Dursley đáp lại một cách cứng nhắc.

"Tên nó là gì ấy nhỉ? Howard à?"

"Harry. Một cái tên tầm thường xấu xí"

"Ừ, phải. Anh hoàn toàn đồng ý với em", trái tim ông Dursley hoàn toàn chìm trong sợ hãi.

Ông không nói thêm lời nào về chủ đề này cho tới khi họ lên giường đi ngủ. Trong khi bà Dursley vào phòng tắm, ông Dursley rón rén lại gần cửa sổ trong phòng ngủ, nhòm xuống khoảng vườn trước nhà. Con mèo vẫn ở đó. Nó đang nhìn chằm chằm ra đường Privet Drive như thể đang chờ đợi một điều gì.

Có phải ông tưởng tượng quá nhiều rồi không? Liệu tất cả những việc này có liên quan gì đến gia đình Potter chăng? Mà nếu có...nếu nó thật sự có liên quan đến cái cặp đôi phù- chà, nghĩ đến đó thôi ông đã không chịu đựng nổi.

Ông bà Dursley lên giường đi ngủ. Bà Dursley ngủ ngay tức thì, còn ông Dursley thì chẳng tài nào chợp mắt, ông không thể ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cuối cùng một suy nghĩ dễ chịu giúp ông chìm vào giấc ngủ là: dẫu cho gia đình Potter có liên quan đến những chuyện ấy thật thì cũng chẳng có lí do gì để cặp đôi ấy làm phiền bọn họ cả. Nhà Potter biết rõ ông và bà Petunia nghĩ gì về họ và những người giống họ...Ông không nghĩ ông và bà Petunia sẽ dính dáng gì đến những chuyện sắp xảy ra. Và thế là ông ngáp rồi an tâm đi ngủ. Những chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả...

Nhưng ông đã nhầm.

Trong khi ông Dursley đang cố ru mình chìm vào giấc ngủ không mấy dễ chịu, thì con mèo ở trước nhà ông lại chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả. Nó cứ ngồi im như tượng, mắt đăm đăm nhìn về phía góc đường Privet Drive. Nó chẳng thèm động đậy dù là khi nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm ở bên kia đường, hay khi hai con cú bay vụt qua đỉnh đầu. Chính xác là phải đến gần nửa đêm con mèo ấy mới cử động.

Một ông lão xuất hiện ở góc đường nơi con mèo vẫn nhìn chăm chú nãy giờ, sự xuất hiện này đột ngột và yên lặng đến mức bạn sẽ nghĩ cụ ấy vừa từ dưới đất chui lên. Đuôi con mèo khẽ phe phẩy và đôi mắt nó híp lại.

Chưa từng có ai giống như cụ qua lại đường Privet Drive này. Cụ cao, gầy và rất già, chúng ta có thể thấy điều đó qua mái tóc và bộ râu trắng như cước của cụ, hai thứ dài đến nỗi cụ phải giắt chúng vào thắt lưng. Cụ mặc áo thụng dài, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu tím cũng dài quét đất, đi kèm với đó là một đôi giày bốt có khóa cao lêu nghêu. Đôi mắt xanh lơ của cụ phản chiếu sáng rực và lấp lánh sau cặp kính hình nửa vầng trăng, mũi của cụ thì vừa dài vừa khoằm, như thể nó đã bị đánh gãy ít nhất hai lần vậy. Tên của cụ là Albus Dumbledore.

Albus Dumbledore không hề nhận ra mình đã đến một con đường mà từ cái tên cho đến đôi bốt của cụ đều không được chào đón. Cụ quá bận rộn tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc áo choàng của mình. Thế nhưng cụ có nhận ra mình đã bị quan sát, bởi vì cụ đã thình lình ngước lên nhìn về phía con mèo mướp ban nãy, kẻ vẫn đang dõi theo cụ nãy giờ từ phía cuối con đường. Vì lí do nào đó, ánh nhìn của con mèo có vẻ làm cụ khá thích thú. Cụ khẽ cười thầm và lẩm bẩm, "Lẽ ra mình phải biết rồi chứ!"

Cuối cùng cụ cũng tìm thấy thứ mình cần bên trong túi áo. Nó nhìn giống như là một cái bật lửa màu bạc. Cụ mở nắp, giơ nó lên cao rồi bấm nhẹ. Ngọn đèn đường gần nhất lập tức biến mất sau một tiếng "pop" nhẹ. Rồi cụ nhấn thêm lần nữa, ánh sáng từ ngọn đèn đường kế đó cũng bị thu vào trong chiếc bật lửa. Sau khoảng 12 lần  cụ bấm cái Tắt-sáng như vậy, ánh sáng duy nhất còn sót lại trên con đường là đôi mắt xanh lá của con mèo- kẻ vẫn dõi theo cụ từ nãy đến giờ. Nếu có ai nhìn ra cửa sổ ngay lúc này, cho dù người đó có đôi mắt tinh như cú của bà Dursley thì cũng chịu chết không thể nào nhìn thấy việc gì đang diễn ra dưới đường. Dumbledore cất chiếc Tắt-sáng vào lại áo choàng và đi về phía ngôi nhà số 4 đường Privet Drive. Cụ dừng lại và ngồi cạnh bờ tường nơi con mèo đang nằm. Cụ không nhìn về phía nó, nhưng được một lúc, cụ mở lời.

"Thật vui khi gặp bà ở đây, Giáo sư McGonagall."

Cụ mỉm cười quay sang con mèo nhưng nó đã sớm biến mất. Thay vào đó, cụ đang mỉm cười với một bà lão có dáng vẻ nghiêm khắc, người đeo một chiếc kính gọng vuông có hình dáng y hệt dấu viền quanh mắt con mèo ban nãy. Bà ấy cũng mặc một chiếc áo choàng, là một chiếc có màu ngọc lục bảo. Mái tóc đen của bà được búi gọn gàng ở sau đầu. Bà có vẻ phật ý rõ rệt.

"Làm sao cụ biết đó là tôi?"

"Giáo sư yêu quý của tôi ơi, tôi chưa bao giờ thấy một con mèo nào ngồi cứng ngắc đến như vậy"

"Cụ cũng sẽ cứng ngắc như vậy thôi nếu ngồi trên bờ tường cả ngày thôi" Giáo sư McGonagall đáp.

"Cả ngày ư? Trong khi lẽ ra bà nên đi ăn mừng chứ? Tôi đã gặp ít nhất cả tá bữa tiệc tụ tập linh đình trên đường đến đây đó."

Giáo sư McGonagall hừ mũi có vẻ bực tức.

"Phải rồi, mọi người đều đang ăn mừng, cũng được thôi," bà nói một cách khó chịu. "Cụ nghĩ rằng họ sẽ cẩn thận hơn, nhưng không- ngay cả dân Muggle cũng nhận thấy có gì đó đang diễn ra. Nó thậm chí lên cả tin tức đấy." Bà hất đầu về phía cửa sổ phòng khách tối om của nhà Dursley. "Tôi đã nghe thấy. Những đàn cú...sao băng... Chà, họ không phải quá ngu ngốc đâu. Mưa sao băng ở Kent ạ- Tôi dám cá là do Dedalus Diggle làm, hắn chẳng bao giờ có đầu óc cả."

"Bà không thể trách họ được." cụ Dumbledor nhẹ nhàng nói. "Cuối cùng chúng ta cũng có chút thời gian ăn mừng trong suốt mười một năm qua."

"Tôi biết chứ." Giáo sư McGonagall cáu kỉnh đáp. "Nhưng đó không phải là lí do để chúng ta mất cảnh giác như vậy. Mọi người đang hành xử cực kì thiếu cẩn trọng, tụ tập ngoài đường giữa ban ngày, thậm chí không thèm cải trang cho giống dân Muggle, lại còn bàn tán ầm ĩ."

Bà liếc sang cụ Dumbledor ngồi kề bên, những mong cụ sẽ kể cho bà biết điều gì đó, nhưng cụ chẳng nói gì, vì vậy bà tiếp: "Viễn cảnh tồi tệ nhất là vào ngày Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cuối cùng đã biến mất thì thế giới của chúng ta lại bị dân Muggle phát hiện. Tôi cho là hắn đã thật sự biến mất, phải không cụ Dumbledor?"

"Có vẻ là như vậy," cụ Dumbledor nói. "Chúng ta nên biết ơn vì điều đó. Bà có muốn một viên kem chanh không?"

"Một viên gì cơ?"

"Viên kem chanh ấy. Nó là một loại đồ ngọt của người Muggle mà tôi rất thích."

"À không, cảm ơn," Giáo sư McGonagall lạnh nhạt đáp lại, như thể bà cho rằng đây không phải là lúc để thưởng thức kem chanh hay bất cứ thứ gì tương tự. "Như tôi đã nói, kể cả khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã biến mất  ̶ "

"Giáo sư của tôi ơi, một người có đầu óc như bà hẳn có thể gọi hắn bằng tên thật chứ? Chuyện gọi bằng cái tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật là vớ vẩn- trong suốt 11 năm qua tôi đã luôn cố thuyết phục mọi người gọi hắn bằng tên riêng của hắn: Voldermort." Giáo sư McGonagall e dè nhìn xung quanh, thế nhưng cụ Dumbledor chẳng có vẻ gì là bận tâm cả, cụ vẫn đang mải tách hai viên kẹo bị dính vào nhau. "Mọi thứ sẽ rối tung cả lên khi mà chúng ta cứ gọi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". "Tôi không thấy chúng ta có lí do gì để sợ hãi một cái tên cả."

"Tôi biết cụ không sợ," giáo sư McGonagall đáp, giọng nửa lo lắng, nửa ngưỡng mộ. "Nhưng cụ khác. Mọi người đều biết cụ là người duy nhất mà Kẻ-mà- à phải, Voldermort- sợ hãi."

"Bà tâng bốc tôi quá rồi," cụ Dumbledor bình tĩnh nói. "Voldermort có thứ sức mạnh mà tôi không bao giờ có được."

"Ấy là vì cụ quá cao thượng để sử dụng những sức mạnh đó mà thôi."

"May là trời tối đấy. Kể cũng lâu rồi tôi không đỏ mặt đến thế, từ khi bà Pomfrey nói bà ấy thích  cái bịt tai mới của tôi."

Giáo sư McGonagall liếc cụ Dumbledor một cái sắc lẻm và nói, "Chuyện về những con cú chẳng là gì so với những tin đồn đang lan ra khắp nơi. Cụ biết mọi người đang bàn tán gì không? Về lí do mà hắn ta biến mất? Về thứ đã chặn đứng hắn?"

Có vẻ như Giáo sư McGonagall cuối cũng đã nói đến trọng điểm, lí do thật sự khiến bà phải ngồi chờ cả ngày ở bờ tường cứng đơ lạnh giá này. Cho dù "mọi người" có nói gì đi nữa, bà bà sẽ không tin đó là sự thật cho đến khi cụ Dumbledor xác nhận. Tuy nhiên, cụ Dumbledor vẫn đang mải mê chọn một viên kem chanh khác thay vì trả lời.

"Điều mà mọi người đang bàn tán," bà nhấn mạnh, "là tối qua Voldermort đã đến Thung lung Godric. Hắn đến để tìm gia đình Potter. Lời đồn nói rằng Lily và James Potter đã....đã ....chỉ là họ đồn mà thôi....đã chết rồi."

Cụ Dumbledor cúi đầu. Giáo sư McGonagall không thể tin nổi mà thở hắt ra.

"Ôi Lily và James...Tôi không thể tin nổi...Tôi không muốn tin ....Ôi cụ Albus...."

Cụ Dumbledor vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai bà an ủi: "Tôi biết....tôi biết...." Cụ nói một cách nặng nề.

Giọng Giáo sư khẽ run lên khi bà nói tiếp. "Đó không phải là tất cả. Họ nói rằng hắn đã cố giết con trai nhà Potter, Harry. Thế nhưng hắn không thể. Hắn không thể giết đứa nhỏ đó. Không ai biết lí do tại sao, hay bằng cách nào, thế nhưng họ nói hắn không thể giết được Harry Potter, thậm chí sức mạnh của Voldermort còn bị phản lại- và đó là cách mà hắn đã biến mất."

Cụ Dumbledor buồn bã gật đầu.

"Đó- đó là sự thật ư?" Giáo sư McGonagall ấp úng. "Sau tất cả những việc hắn đã làm.....tất cả những người mà hắn đã giết...hắn lại không thể giết nổi một đứa bé ư? Điều này thật không thể tin nổi....sau tất cả những gì mà chúng ta đã làm để ngăn chặn hắn.....nhưng làm thế nào mà Harry lại sống sót được?"

"Chúng ta chỉ có thể đoán thôi," cụ Dumbledor nói. "Có lẽ chúng ta chẳng bao giờ biết được."

Giáo sư McGonagall rút một chiếc khăn tay ra chấm nhẹ nước mắt. Cụ Dumbledor thở dài, rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ bằng vàng và ngắm nghía nó. Đó là một chiếc đồng hồ rất cũ. Nó có mười hai kim nhưng không có số; thay vào đó là những hành tinh nhỏ đang quay quanh rìa đồng hồ. Hẳn là cụ Dumbledor hiểu được nó, thế nên sau khi cất đồng hồ trở lại túi, cụ nói, "Hagrid đến muộn. Tôi đoán là cậu ấy cũng là người bảo bà rằng tôi sẽ đến đây đúng không?"

"Đúng vậy," Giáo sư McGonagall đáp. "Và tôi đoán là cụ không định nói cho tôi biết lí do vì sao cụ lại ở đây, trong tất cả mọi nơi?"

"Tôi tới để giao Harry cho dì dượng nó. Họ là người thân duy nhất mà cậu bé còn."

"Không phải cụ định- chắc ý cụ không phải là những người sống ở nhà này chứ?" Giáo sư McGonagall sắp khóc đến nơi, bà nhảy dựng lên và chỉ vào nhà sô 4. "Cụ Dumbledor- cụ không thể làm thế. Cụ không tìm được ai ghét chúng ta hơn họ đâu. Và họ còn có một thằng con trai- tôi đã chứng kiến nó đá mẹ nó suốt cả đường đi, gào khóc đòi ăn kẹo. Vậy mà cụ định để Harry Potter sống ở đây ư!"

"Đó là chỗ tốt nhất cho thằng bé," cụ Dumbledor nói một cách chắc chắn. " Dì dượng cậu bé sẽ giải thích mọi chuyện cho nó khi nó lớn hơn. Tôi đã viết một bức thư cho họ."

"Một bức thư?" Giáo sư McGonagall lặp lại một cách yếu ớt, thả người ngồi xuống cạnh bờ tường. "Thật sự, cụ Dumbledor, cụ nghĩ mình có thể giải thích mọi thứ qua một lá thư ư? Những người này sẽ không bao giờ hiểu được thằng bé! Thằng bé có thể trở nên nổi tiếng- thậm chí trở thành một huyền thoại- tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ngày hôm nay được lấy làm Ngày của Harry Potter trong tương lai- sẽ có hàng tá sách viết về cậu bé- mọi đứa trẻ trong thế giới của chúng ta sẽ biết tới nó!"

"Chính xác," cụ Dumbledor đáp, cụ nhướn mắt dòm qua cặp kính nửa vầng trăng của mình nghiêm túc nói rằng. "Những sự hào nhoáng đó có thể hủy hoại bất kì đứa trẻ nào. Sự nổi tiếng trước cả khi thằng bé biết đi và nói! Sự nổi tiếng vì thứ mà nó thậm chí không nhớ nổi! Bà không thấy rằng sẽ tốt hơn khi để thằng bé tránh xa những thứ đó trước khi nó đủ lớn để đón nhận sao?"

Giáo sư McGonagall mở miệng định phản bác, nhưng rồi bà đổi ý, cuối cùng bà nói, "Phải-phải, cụ nói đúng. Nhưng làm sao mang thằng bé đến đây thưa cụ Dumbledor?" Bà đột nhiên nhòm xuống áo choàng của cụ như thể nghĩ rằng có thể cụ sẽ giấu thằng bé dưới đó.

"Hagrid đang mang nó đến đây."

"Cụ cho rằng điều đó là -khôn ngoan- khi tin tưởng giao cho lão Hagrid một việc hệ trọng như vậy ư?"

"Tôi có thể tin tưởng giao phó cả cuộc đời tôi cho Hagrid, giáo sư ạ," cụ Dumbledor đáp.

"Tôi không nói rằng Hagrid không đáng để tin tưởng," Giáo sư McGonagall nói vẻ miễn cưỡng, "nhưng cụ không thể phủ nhận rằng lão ấy rất là ẩu. Lão ấy sẽ - cái gì vậy?"

Một tiếng ầm ầm trầm đục vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng quanh họ. Tiếng động lớn dần khi họ đang mải tìm kiếm một ánh đèn xe trên con đường trước mặt; thế rồi những tiếng động nghe như sấm dội khiến họ phải ngước mắt lên trời- một chiếc xe gắn máy khổng lồ  xuất hiện giữa không trung và đáp xuống trước mặt họ.

Nếu như cái xe đã quá khổ thì người ngồi trên nó thậm chí còn to lớn hơn nhiều. Ông cao gấp hai lần người bình thường và to gấp năm người khác. Đơn giản là người đàn ông ấy quá to so với quy định, và ông trông cũng rất hoang dã- một nùi râu tóc đen xì gần như che kín gương mặt ông, bắp tay ông như cần cẩu, đôi chân đi ủng da thì phải to cỡ một con cá heo con ấy. Trong đôi tay vạm vỡ của ông là một mớ chăn tã.

"Hagrid," cụ Dumbledor hô lên một cách nhẹ nhõm. "Cuối cùng anh cũng đến. Và anh lấy đâu ra cái xe này thế?"

"Tôi đã mượn nó thưa Giáo sư Dumbledor," người khổng lồ đáp, vừa nói vừa cẩn thẩn trèo lên chiếc xe. " Sirius Black đã cho tôi mượn nó. Tôi đã mang đứa bé đến rồi, thưa ngài."

"Không có vấn đề gì chứ?"

"Không, thưa ngài - ngôi nhà đã bị phá hủy gần hết nhưng tôi đã kịp đưa thằng bé đi trước khi dân Muggle tụ tập lại. Nó đã lăn quay ra ngủ khò khi chúng tôi bay qua Bristol."

Cụ Dumbledor và Giáo sư McGonagall rướn người về phía trước để xem đống chăn cuốn. Trong chăn, một đứa bé đang ngủ say. Bên dưới mớ tóc đen tuyền trước trán, có thể thấy rõ một vết cắt hình tia chớp.

"Đó có phải là nơi-?" Giáo sư McGonagall khẽ thì thào.

"Đúng vậy," cụ Dumbledor đáp. " Cậu bé sẽ mang vết sẹo đó đến suốt đời."

"Cụ không thể làm vết sẹo đó biến mất ư, cụ Dumbledor?"

"Kể cả nếu tôi có thể thì tôi cũng sẽ không làm. Vết sẹo đó có thể trở nên có ích. Tôi cũng có một cái ở trên đầu gối trái, nó có giá trị như cái bản đồ đường tàu điện ngầm ở London vậy. Chà-chúng ta sẽ để đứa bé ở đây, Hagrid- chúng ta nên làm cho xong chuyện này."

Cụ Dumbledor ẵm Harry trong tay chuẩn bị tiến về phía nhà Dursley.

"Tôi-tôi có thể nói lời tạm biệt với đứa nhỏ không, thưa ngài?" Hagrid nghẹn ngào.

Ông cúi cái đầu lởm chởm, rậm rạp toàn râu của mình xuống mặt Harry và tặng cho thằng bé một cái hôn. Thế rồi ông đột nhiên tru lên như một con chó bi thương.

"Suỵt! Ông đánh thức đám Muggle bây giờ!" Giáo sư McGonagall quát khẽ.

"X-x-xin lỗi," Hagrid thổn thức, lôi ra một cái khăn tay to chùi lên mặt. "Nhưng tôi k-không thể chịu đựng được điều này - Lily và James thì chết rồi - v-và Harry đáng thương thì lại phải sống với đám Muggle -"

"Phải, phải, điều đó thật đáng buồn, nhưng hãy bình tĩnh lại đi Hagrid, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện mất," Giáo sư McGonagall thì thào, tay vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Hagrid, trong khi cụ Dumbledor tiến đến trước sân nhà gia đình Dursley. Ông khẽ khàng đặt Harry trước lối đi, rút lá thư từ trong áo choàng ra và nhẹ nhàng cài nó vào chăn quấn của cậu bé, sau đó quay trở lại với hai người kia. Họ đã đứng đó gần một phút nhìn ngắm cái bọc nhỏ đó; vai Hagrid run lên từng đợt, mắt của Giáo sư McGonagall chớp liên tục còn ánh sáng thường phát ra từ đôi mắ của cụ Dumbledore thì dường như biến mất.

"Chà," cuối cùng cụ Dumbledor lên tiếng, "Vậy đó. Chúng ta không còn việc gì ở đây nữa. Có lẽ chúng ta nên quay trở lại với các bữa tiệc ăn mừng đi thôi."

"Vâng," Hagrid đáp lại với giọng nghèn nghẹn. "Tôi cũng nên trả lại chiếc xe này thôi. Chúc ngủ ngon, Giáo sư McGonagall -Giáo sư Dumbledor, thưa ngài."

Dùng ống tay áo chùi đi nước mắt, Hagrid nhảy lên chiếc xe gắn máy và khởi động, chiếc xe gầm rú rồi lao lên không trung, biến mất trong bóng đêm.

"Tôi hi vọng sẽ sớm gặp lại bà, Giáo sư McGonagall," cụ Dumbledor vừa nói vừa gật đầu về phía bà. Giáo sư McGonagall hừ nhẹ mũi đáp lại.

Vậy là cụ Dumbledor xoay người quay trở lại con đường mà cụ đã đến. Ở góc đường, cụ dừng lại và lấy cái Tắt- sáng ra. Cụ bấm nó một cái rồi mười hai tia sáng quay trở lại các cột đèn đường, chiếu rọi Privet Drive trong màu cam rực rỡ, đủ để cụ kịp nhìn thấy bóng một con mèo mướp chuồn đi nơi góc đường bên kia. Cụ nhìn lại lần cuối bọc chăn ở bậc cửa nhà số 4.

"Chúc may mắn, Harry," cụ lẩm bẩm. Thế rồi phất tấm áo choàng một cái cụ biến mất.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua hàng rào cây cây xanh của ngôi nhà trên đường Privet Drive,  ngôi nhà ấy nằm yên lặng và ngay ngắn dưới bầu trời tối đen, đó là nơi cuối cùng mà bạn mong đợi sẽ có những chuyện đáng ngạc nhiên xảy ra. Harry Potter cuộn người trong lớp chăn, không hề tỉnh giấc. Một bên tay nhỏ bé nắm chặt lấy lá thư, Harry cứ thế ngủ thiếp đi, không hề hay biết mình là một người đặc biệt, không hề biết mình cực kì nổi tiếng, không hề biết bản thân sẽ bị đánh thức vài giờ sau đó bởi tiếng hét thất thanh của bà Dursley khi mà bà mở cửa chính ra để đặt chai sữa ra ngoài, cậu bé cũng không hề biết mình sẽ bị thằng anh họ Dudley đâm chọc và cấu véo suốt mấy tuần sau đó.... Cậu không thể nào biết rằng ngay thời khắc này, có những người đang bí mật tụ tập khắp mọi nơi, nâng ly chúc tụng một cách âm thầm với nhau: "Uống mừng Harry Potter - cậu bé sống sót!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top