Chương 8: Mớ bòng bong của Potter.
Theodore biết ngay điều đó quá đẹp đẽ để trở thành sự thật. Bởi lẽ, cuộc sống của gã từ khi đến Hogwarts ở thế giới này thật... yên bình. Không ai làm phiền gã. Không ai nói chuyện với gã và thi thoảng thì mới có những lời chào. Ngay cả Potter cũng tỏ ra dễ chịu một cách kỳ lạ và hết sức sẵn lòng giúp đỡ. Trong mấy ngày qua, cậu ta đã giúp gã nhiều điều. Hai người đã hợp tác với nhau khá tốt. Cứ theo cái tiến độ này, chả mấy chốc mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Nhưng Theo biết ngay là mình đã lầm vào chiều hôm thứ Năm tuần đấy. Lúc ấy gã vừa mới từ thư viện đi ra thì gặp Potter - người dường như, không, chắc chắn đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Bởi lẽ, cậu ta đang bị bao vây bởi ba học sinh tay lăm lăm cây đũa phép. Theo nheo mắt: dường như bọn họ chỉ mới đang gây hấn, chưa có phép tấn công nào xảy ra. Ba cái đứa trẻ ranh bao vây Potter lúc đó gồm hai nam một nữ, và nếu Theo không nhầm, đứa con gái ấy hẳn phải là Walburga.
Walburga hất mặt chế nhạo Potter: "Nghe này, Evans... nếu tao không nhầm, có vẻ như mày nghĩ rằng mày có thể làm bất cứ thứ gì, miễn là mày muốn. Nhưng mày nhầm rồi, máu bùn ạ. Chúng tao có những quy tắc bất di bất dịch trong nhà Slytherin..."
Ờ, các quy tắc. Các quy tắc thì chả bao giờ có nghĩa lý quái gì với Potter. Từ hồi còn ở Hogwarts, cậu ta đã nổi tiếng là kẻ phá luật. Tiếc thay, mấy đứa trẻ này không biết gì về điều đó, và chúng nó nghĩ mình có thể ép được Potter.
Một nỗ lực hoàn toàn ngu ngốc - nhưng ít ra cũng khá thú vị. Theo tự hỏi Potter sẽ hành xử như thế nào trong tình huống ấy, thế là gã lựa chọn đứng xem.
Từ góc độ này, gã chỉ nhìn thấy tấm lưng mỏng manh của Potter. Nhưng qua giọng điệu khó chịu này, gã chẳng biết thừa Potter đang đảo mắt: "Quy tắc gì?"
"Mày đang quá tự cao đấy, đồ máu bùn mạt rệp!" Bị thái độ dửng dưng của Potter chọc giận, gương mặt Walburga vặn vẹo xấu xí. Cô ta rít lên the thé, xốc nổi bước lên: "Mày nghĩ mày có thể lờ đi hệ thống phân cấp của chúng tao?!"
"... hệ thống phân cấp?" Potter dừng lại, giọng nói nhuốm màu hoài nghi. "Vậy là cô thực sự tin vào cái thứ cổ hủ đó hả Walburga?"
"Ai cho phép mày gọi tên tao!!" Walburga đột ngột hét lên. Giọng cô ả chói tai đến nỗi Theodore phải nhăn mặt. "Máu bùn ngu ngốc, không ai dạy mày phép lịch sự à?!"
"À thế ra gọi người khác là máu bùn thì cũng lịch sự quá trời ha, Black?" Potter không kiên nhẫn vặc lại cô ả. Beta nói thêm: "Mấy người được Riddle phái đến à? Riddle ra lệnh cho mấy người phải không?"
"Chuyện này không liên quan gì đến Riddle." Một kẻ khác đứng cạnh Walburga gầm gừ đe dọa. Theo nhìn chằm chằm hắn, nghiền ngẫm. Đúng là kẻ này đang tức giận rồi, nhưng Theo có thể cảm nhận được một chút gì đó... kỳ lạ, thú tính trong giọng điệu của hắn. Đây là cái gì vậy? Thứ gì đó liên quan đến các giới tính thứ cấp của thế giới này chăng?
Theo nhớ lại những gì gã ta đã đọc lướt qua trong sách. Alpha: giới tính mạnh mẽ nhất, có xu hướng chiếm hữu, kiểm soát và thống trị. Alpha thường cao lớn hơn hẳn các giới khác, nam hay nữ đều vậy và có pheromone (Theo vẫn chưa tưởng tượng ra nó là cái gì) mạnh hơn hẳn các giới khác. Beta là giới tính đông đảo nhất của thế giới này, đa phần mọi người đều là Beta. Pheromone của họ ở mức trung bình. Omega là giới tính hiếm nhất. Họ thường mảnh mai, nhỏ bé, pheromone rất quyến rũ, dịu dàng, sinh ra là để được nâng niu và chăm sóc. Giới này được mẹ ma thuật ban cho một món quà mà không giới nào khác có: ma thuật sinh sản. Nhờ ơn ma thuật này, thể chất Omega rất dễ thụ thai và họ luôn sinh ra được những đứa trẻ với ma thuật mạnh mẽ nhất. Đây cũng là giới tính khiến Theo thấy ấn tượng hơn cả, không phải chỉ vì Potter hay bị người ta nhầm thành giới này, mà còn vì nam Omega có thể mang thai.
Nhưng nói tóm lại, từ những thông tin cơ bản trong sách và những trải nghiệm thực tế trong những ngày này, không khó khăn gì để Theo nhận ra một vài sự thật đen tối về mối quan hệ giữa ba giới tính thứ cấp. Đầu tiên và rõ ràng nhất: Alpha sẽ là kẻ lãnh đạo và thống trị, được mọi người kính nể, có quyền lực hơn cả - hệt như một con sói đầu đàn. Beta theo sau, không mấy nổi bật nhưng là lực lượng chủ chốt. Omega là giới tính đáng lo ngại nhất. Về mặt thể chất, họ yếu đuối hơn hẳn hai giới còn lại. Theo đã chạm mặt vài Omega, và gã thấy ai cũng cư xử kiêu kì, đỏng đảnh, nũng nịu như một công chúa. Về mặt ma thuật, ma thuật của Omega có vẻ ấm áp và mềm mại hơn, thường hướng đến những ma thuật chữa lành và bảo vệ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong ba giới này, Alpha thường là kẻ nắm quyền, có xu hướng kiểm soát mọi giới khác, đặc biệt là Omega. Omega thì đương nhiên rất được săn đón và yêu thích. Đúng, nhưng thường thường thì họ sẽ "thuộc" về một Alpha nào đó và phải nghe lời Alpha của mình. Omega luôn gắn liền với hai từ "phục tùng" và "ngoan ngoãn". Theo có thể tưởng tượng: nếu một Omega dám không nghe lời, cậu ta hoặc cô ta sẽ bị phán xét và lên án ngay.
Quay trở lại chuyện chính, không khó để nhận thấy tên Alpha, hay bất kể hắn ta là cái quái gì kia, rất không hài lòng với thái độ chống đối của Potter. Và như chưa đủ tồi tệ, cả Theo và Potter đều chưa phân hóa, tức là theo một nghĩa nào đó, "địa vị" của bọn họ còn thấp hơn cả một Omega bình thường nữa.
Nhưng rõ ràng, Potter cứng đầu chẳng hơi đâu mà bận tâm đến chuyện đó. Cậu ta kinh ngạc kêu lên:
"Thế ra anh không vâng lời hắn ta à?" Beta nhỏ kêu lên kinh ngạc.
"Hắn không phải là chủ nhân của bọn tao." Tên Alpha nọ thì thầm giận dữ.
"Thiệt hả?" Potter hỏi, lặp lại chính cái câu mà Theodore đang thắc mắc. "Hắn có biết điều đó không?"
"Im miệng đi, mày đang đi quá xa rồi đấy! Đấy là chuyện riêng của bọn này." Gã Alpha gần như giống hệt Walburga vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu Theo không nhầm, gã ta là Cygnus - anh em song sinh của Walburga trong thế giới này. "Mày nên nhớ rằng chúng tao đến đây để dạy dỗ lại ai."
Và chính cái từ "dạy dỗ" đó đã thực sự chọc giận Harry. Nó nheo mắt đe dọa, không còn đủ kiên nhẫn để đùa chơi với mấy đứa trẻ con này nữa. Nó phải cho tụi này biết tay.
Harry cười khẩy: "Anh định dạy dỗ tôi ấy à? Nhưng anh làm thế quái nào được cơ chứ?"
"Đồ xấc xược! Có vẻ cha mẹ mày đã thất bại trong việc dạy dỗ mày thành một Omega tử tế - " Bị khích bác, tên tóc vàng bên phải giận dữ bước lên, vung cao cây đũa phép. Nhưng trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, Theo chuẩn xác ném một bùa Giải Giới vào hắn. Cây đũa phép của hắn bay vút lên không trung trước khi rơi thẳng xuống sàn. Ba đứa trẻ nhà Slytherin kia giật cả mình. Chúng nó quay sang nhìn chằm chằm Theo.
Harry, không thèm quay đầu lại. Nó cau có: "Ai mượn anh xía vô chuyện này, Ted?!"
Ted...? Ít nhất thì đó không phải là Teddy, hay gấu bông, hay đại loại vậy. Theo tự nhủ. Gã đáp lời:
"Tôi thấy mình cần có nghĩa vụ nhắc nhở anh là chúng ta không được phép dính vào rắc rối, Harry. Và tôi e rằng anh đang có xu hướng làm vậy."
"Đây không phải là chuyện của anh!" Harry khó chịu đáp.
"Evans nói đúng," Cygnus - tên Alpha giống hệt Walburga bổ sung. Gã nhìn chằm chằm Theodore một cách khinh miệt: "Đây là chuyện trong nhà chúng tao, đừng có chõ mũi vào. Tốt hơn hết là mày nên biến ra chơi với bọn năm nhất đi!"
Theodore cong mày, cố gắng không tỏ ra chế nhạo.
"Thực ra thì Harry là trách nhiệm của tôi. Anh động vào anh ta tức là anh lựa chọn đối đầu với tôi. Chúng tôi là một cặp. Và tôi thấy mình có nghĩa vụ phải cảnh báo các anh trước: Bất kể các anh muốn giải quyết chuyện gì, đó sẽ là một quyết định vô cùng ngu ngốc nếu các anh quyết định dùng vũ lực với chúng tôi."
"Nghĩ bọn tao sợ mày à, đồ nhãi nhép?" Walburga cay nghiệt rít lên. Cô ả toét miệng chế nhạo, nom như gặp phải chuyện gì nực cười lắm: "Mày cũng có gan đứng ra làm anh hùng cơ đấy! Nhưng mày mong đợi gì? Đứa bạn của mày sẽ chẳng bao giờ để ý đến một đứa còn chưa phân hóa như mày đâu!"
"Thế à?" Theodore hỏi, cố kìm để không đảo mắt. "Ngông cuồng đấy, Black. Bởi vì tôi chỉ nhắc lại một lần cuối cùng: Đây không phải là cuộc chiến mà mấy người có cơ hội thắng đâu."
Câu nói đó của Theo rõ ràng đã chạm đến lòng tự tôn của tên Alpha tóc vàng đứng bên phải Walburga, vì hắn gằn giọng cười phá lên:
"Tất cả bọn tao đều được đào tạo bài bản và thuộc nhóm những thành viên xuất sắc nhất trong câu lạc bộ đấu tay đôi của trường. Năm ngoái, Cygnus vừa đoạt á quân trong cuộc thi Duelist của Edinburgh, Walburga thì đứng đầu trong giải nữ của cuộc thi này ở Ireland. Còn tao, tao đã liên tiếp vô địch trong ba giải đấu gần đây nhất ở Kent. Chúng tao là những pháp sư xuất sắc. Còn mày, mày thậm chí chẳng bằng một đứa trẻ con!"
"Vậy làm sao anh lại để tôi tước vũ khí dễ dàng đến thế?" Theodore châm biếm.
"Mày gặp may mắn." Tên Alpha đối diện gầm gừ. "Tao đã bị phân tâm."
"Phân tâm hay không, đó là một sai lầm chết người khi đấu tay đôi đấy." Theo nhàm chán trả lời.
"Vậy tao đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra." Tên Alpha tóc vàng gầm gừ đe dọa, vẫy tay. Ngay lập tức, cây đũa phép nằm chỏng chơ trên sàn bay vút lên, trở lại bàn tay đang chờ của hắn. Vô cùng lanh lẹ, Theo bước thẳng về phía trước, đẩy Harry sang một bên. Harry không quá bận tâm đến hành động đáng ngờ của gã. Nó vung tay lên, đang định niệm chú thì "Bùm!" Theo bắn một bùa Châm Chích hướng về mắt cá nhân của nó. Harry giật mình, nhanh chóng xoay người để tránh câu thần chú. Vẫn chưa thể tin nổi, nó kinh ngạc kêu lên:
"Theo, anh đang làm cái quái gì vậy?! Chúng ta cùng phe cơ mà?!"
"Cùng một phe hay không, anh không được làm thế, Harry. Anh chưa có đủ rắc rối à?"
"Nhưng tôi chưa kịp làm gì cả!" Harry cáu tiết.
Theodore ném ra một bùa khiên để chặn cái câu thần chú trông giống như một quả cầu lửa đáng ngờ đang bay tới. Gã ta cũng gắt gỏng: "Thế thì chúng ta đang vướng vào cái quái gì đây?!"
"Nhưng bọn họ là người ra tay trước cơ mà! Anh đui hay gì mà không thấy?! Sao anh đổ lỗi cho tôi!" Ấm ức tột cùng, Harry gần như gào lên. Nó đột nhiên nhớ Ron, và nó muốn đấm gãy mũi tên Nott kia khủng khiếp.
"Bởi vì đây là lỗi của anh!!"
"Đây không phải là lỗi của tôi!!" Harry xoay người một cách điệu nghệ, dễ dàng tránh được hai lời nguyền bay tới. Bên cạnh nó, Theo chỉ chặn đòn bằng bùa khiên và tấn công bằng bùa Châm Chích - một thứ bùa khó chịu, nhưng gần như hoàn toàn vô hại. Gã không có ý tấn công ba đứa trẻ ngớ ngẩn kia. Hoàn toàn ngược lại, gã đang tìm cách đẩy chúng ra càng xa càng tốt. Đấy là gã đang muốn tốt cho tụi nó. Gã cản tụi nó đừng có động vào Potter.
"Thế tại sao chúng lại thù hằn anh?!" Theodore gào lên giữa sự hỗn loạn của trận chiến.
"Sao tôi biết được!" Harry hét lên đáp lời gã, lại thử bắn một bùa chú tấn công. Nhưng tên khốn kia chặn ngay được bùa của nó. Harry... Harry vô cùng tức giận. Lâu lắm rồi nó mới tức giận như thế. Ma thuật của nó như cuộn trào, quằn quại, như muốn nổ tung. Nó cáu kỉnh gào lên: "Dừng lại đi, đừng có chặn bùa của tôi nữa! Anh nói sẽ đứng về phía tôi cơ mà!"
"Lúc khác thì được, nhưng lúc này thì không!" Theodore cũng gầm gừ. Gã nghiến răng ken két. Sao Potter lại có thể hư đốn làm vậy? Sao em không chịu nghe lời gã? Gã chín chắn và trưởng thành hơn, và gã có thể lo liệu mọi thứ để em không phải nghĩ ngợi chi hết. Gã sẽ chăm sóc em, đảm bảo em an toàn, ấm áp, được ăn no và không gặp phiền não. Chỉ cần em chịu nghe lời gã ta.
"Tụi nó chỉ là mấy đứa trẻ ngu ngốc, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top