Chương 10: Mớ bòng bong của Potter (3)

Thành thực mà nói, Harry không tin tưởng một chút xíu nào vào các lời tiên tri. Mớ kinh nghiệm không mấy vui vẻ của nó với giáo sư Sybil Trelawny hồi xưa đã đảm bảo điều đó. Đến tận bây giờ, nó vẫn nghĩ mấy lời tiên tri đó cùng những vụ bói toán, những quả cầu pha lê và bất cứ cái gì liên quan là một đống tào lao vớ vẩn. Ừ thì đúng là có thể có chút xíu sự thật đâu đó trong những dự đoán siêu mơ hồ và khó hiểu ấy, nhưng Harry nghĩ đa phần những lời tiên tri chỉ phỏng đoán mong muốn sâu trong lòng của con người ta. Nhưng thường thường thì những lời tiên tri không được tốt đẹp lắm, và nó làm người nghe suy diễn nhiều. Và khi người ta suy diễn nhiều, người ta có xu hướng hành xử một cách đề phòng hay làm sao đó, và thường thì đó chính là lý do khiến cho lời tiên tri đó thành hiện thực.

Quay trở về thực tại, Harry và Nott đang chầm chậm đi theo sau giáo sư Trelawny, người đang vừa đi vừa gõ gõ cây gậy chỉ đường của mình một cách chậm rãi. Harry cảm thấy rất lo lắng và khó chịu. Ý nó là, không chỉ biết được tên thật của tụi nó, cô Trelawny dường như còn biết được cả lí do vì sao tụi nó xuất hiện ở đây. Nó cảm thấy bất an và bồn chồn kinh khủng khi càng ngày càng đến gần bệnh xá. Nó chầm chậm siết chặt cây đũa phép, không thể ngăn bản thân không làm như vậy. Nếu như giáo sư Trelawny này là người xấu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ta có ý dùng những thông tin này để uy hiếp lại bọn nó? Nó phải cẩn trọng phòng trừ mọi trường hợp có thể xảy ra.

Phía bên cạnh, như cảm nhận được sự căng thẳng của Harry, Nott đột nhiên nắm lấy tay nó. Harry hơi giật mình, muốn rút tay ra nhưng bị gã ngăn lại. Harry ngước lên nhìn gã, và nó nhìn thấy Nott thầm thì:

"Đừng lo."

Bàn tay Nott ấm áp dễ chịu, nên Harry cứ để mặc như thế. Nó dần bình tĩnh lại, và nó cất lời hỏi giáo sư Trelawny:

"Thưa giáo sư, tụi con nên làm gì sau khi đưa ba đứa này đến bệnh xá?"

"Cái đó thì phụ thuộc vào các trò. Nhưng hiện tại, ta đang thấy có ba viễn cảnh xảy ra. Viễn cảnh đầu tiên, tất cả các trò, ý ta là hai trò và ba trò kia, đều bị cấm túc hai tuần với ta và giáo sư Kettleburn. Ba trò đầu sỏ kia thì còn bị tước huy hiệu huynh trưởng và gửi thư về cho gia đình nữa. Viễn cảnh tiếp theo, cả hai trò sẽ phải xin lỗi người ta một cách công khai, chính thức..."

"Tại sao chứ? Chúng con đâu có phải là tụi đầu têu!"

"Ta biết điều đó là bất công. Nhưng nếu hai trò không đồng ý với đề nghị đó thì Armando sẽ buộc phải liên lạc với những Người giữ bí mật từ Bộ và kết quả có thể còn tệ hơn."

"Vậy còn viễn cảnh thứ ba, thưa giáo sư?" Nott hỏi, thận trọng siết chặt lấy tay Harry.

"Thứ ba," Giáo sư Trelawny chợt quay đầu lại và nở một nụ cười bí ẩn: "Ta sẽ thông báo với thầy hiệu trưởng rằng mình đã gửi thư cú cho người giám hộ của hai trò để thầy không phải gửi nữa. Ta biết đó là một lời nói xạo, nhưng nhờ nó, hai trò sẽ được êm xuôi."

"Nhưng tại sao cô lại giúp bọn con?" Harry không thể ngăn mình thắc mắc.

"Hừm, hỏi ta câu khác sắc bén hơn xem nào? " Giáo sư Trelawny nói lại với Harry. "Cô mong chờ gì từ chúng tôi?" Nott thận trọng hỏi câu khác.

"Từ các trò ư? Chẳng có gì cả."

Harry và Nott đồng thanh nói, lòng tràn ngập nghi ngờ: "Chẳng ai cho không ai thứ gì cả. Người ta luôn hành động vì có động cơ."

"Ta chưa bao giờ nói rằng ta không có động cơ," Giáo sư Trelawny sửa lại lời của hai đứa. "Ta có động cơ, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm nói về chuyện đó. Rồi sẽ có lúc chúng ta thảnh thơi ngồi lại và nói chuyện sau."

Sau đó, cả ba người cùng im lặng suốt cả quãng đường còn lại đến bệnh xá. Cái bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tiếng la bài hãi khó tin:

"Merlin! Cassandra, chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Một bà phù thủy tên là Tabitha Bones hoảng hốt nhảy dựng lên khi nhìn thấy bọn họ. Harry biết bà ấy. Đó là một phù thủy đang tuổi trung niên rất tốt bụng. Bà là người đã cho nó một đống thuốc dinh dưỡng đủ loại sau khi tuyên bố nó "gầy ốm xanh xao".

"Mấy trò này đã có một chút rắc rối." giáo sư Trelawny ôn tồn giải thích. Và Harry không khó để nhìn thấy bà Tabitha nhướn cao mày, và nó hoàn toàn thông cảm cho biểu cảm đó. Thành thực mà nói, dựa trên tình trạng ngất xỉu đáng ngờ của ba đứa trẻ đang lơ lửng đằng sau cùng cái mũi máu me be bét của thằng nhóc tóc vàng, tụi Harry trông có vẻ như vừa tham gia vào một vụ ẩu đả bất hợp pháp hơn.

Rõ ràng chính giáo sư Trelawny cũng cảm thấy lời giải thích vừa rồi của mình chưa ổn lắm, nên bà bổ sung nhẹ nhàng:

"Đừng lo quá, Tabitha. Tụi nhỏ sẽ ổn. Ba trò này chỉ bị dính vài bùa Châm Chích còn mũi của trò kia thì đã được trò Rowle sơ cứu sơ qua."

"Tôi không để đồng ý với ý kiến của cô trước khi tự mình xem xét tình trạng của ba đứa nó." Bà Tabitha khịt mũi, vẫy đũa phép để kéo tên tóc vàng lại gần trước. Bà ếm lên người hắn một vài bùa phép kiểm tra sơ bộ cùng một bùa để lau sạch máu. Sau khi nhìn rõ tình trạng chiếc mũi của thằng nhóc tội nghiệp, bà khẽ rít lên. Ngay cả Harry cũng thấy hơi ghê ghê. Thành thật mà nói, Nott đã ra "chân" hơi quá đáng.

"Chuyện này sẽ là một rắc rối lớn đây, vì huân tước Malfoy chắc chắn sẽ nghe về chuyện đó." Bà lẩm bẩm, và cả Harry và Nott mở to mắt ngạc nhiên. Thảo nào bọn nó luôn thấy tên nhóc tóc vàng này quen quen, hóa ra thằng nhãi là một phần của gia tộc Malfoy khét tiếng.

Trong khi bà Tabitha đang cau có xem xét chiếc mũi quý tộc của tên kia, em gái của bà, bà Madame Bones quay sang và ngó bọn Harry, chỉ để nhìn chằm chằm Harry một cách không hài lòng:

"À, là trò! Trò Evans, đáng lẽ ra trò phải đến gặp tôi hai ngày trước!"

Nott hơi bất ngờ. Gã hỏi: "Xin lỗi thưa bà Bones, nhưng có chuyện gì với Harry vậy?"

Harry cứng còng. Nó những muốn chui xuống đất. Nhưng giọng nói cáu bẳn nghiêm nghị của bà Bones vẫn vang lên bên tai:
"Ai chà, trò Rowle, trò không biết sao? Trò Evans bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, chưa để đến một tá các loại bệnh nền khác. Ta đoán đó là lý do vì sao trò ấy gầy như vậy."

Và bà quay sang nhìn Harry, thất vọng và bực mình cùng một lúc:

"Evans, trò phải tìm một Alpha bảo hộ đi chứ? Trò đã mười lăm rồi, nội trong năm nay hoặc năm tới trò sẽ phân hóa thôi. Và nhắc đến đó ta mới nhớ, trò phải thực sự nghiêm túc chuẩn bị cho kì phân hóa của mình đi."

Đôi mày của Nott hơi chau lại. Alpha bảo hộ - gã đã đọc được thuật ngữ này trong sách. Alpha bảo hộ cũng gần giống với những người giám hộ, có điều đây là một mối quan hệ thân mật và gần gũi hơn rất nhiều. Omega thường sẽ tìm Alpha bảo hộ cho mình trước kì phân hóa, đăng kí giấy tờ, và một mối quan hệ bao hộ như thế thường sẽ tồn tại trong rất nhiều năm. Trong mối quan hệ ấy, Alpha sẽ đóng vai trò kiểu như vừa là bạn tình, vừa là người yêu, vừa là người giám hộ toàn quyền cho Omega ấy. Vì Omega rất hiếm, thường thì họ được khuyến khích tìm từ ba đến bốn Alpha bảo hộ. Và vì trong thế giới này, Harry đang được suy đoán sẽ phân hóa thành một Omega, nên đương nhiên bà Bones sẽ lo lắng và giục nó đi kiếm Alpha.

Nhưng Harry thì lại không ưa gì cái ý tưởng đấy. Nó ghét cái cách người ta nghĩ và đối xử với nó như một Omega, một thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ. Chỉ vì cái mác "Omega" tiềm năng ấy, rất nhiều chàng trai có ý muốn tán tỉnh ve vãn nó khi nó đi qua, và nói chung người ta nhìn nó như một món hàng quý giá. Ừ thì đúng là Harry thích những chàng trai (nó đã chia tay với Ginny trong hòa bình sau khi nhận ra điều ấy), nhưng thế không có nghĩa là nó thích bị người ta nhắm đến như một miếng bánh thơm ngon.

Harry cẩn thận tuyên bố:

"Vâng. Nhưng con nghĩ là con sẽ phân hóa thành một Beta ạ."

Bà Bones hơi ngạc nhiên:

"Sao trò nghĩ thế?"

Harry nói sau khi lén liếc qua giáo sư Trelawny:

"Dạ tại con thích là một Beta hơn. Mà con cũng có linh cảm như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top