Chương 12 - Thi đấu Tam Pháp Thuật
Đoàn xe lăn bánh qua cánh cổng, được dàn chào bởi hai hàng tượng lợn lòi có cánh đứng hai bên cổng và chạy theo con đường rộng rãi láng e, lắc lư một cách hiểm nghèo trong một cơn gió mạnh đã nhanh chóng chuyển thành một trận cuồng phong.
Tựa vào kính cửa sổ xe, Harry có thể nhìn thấy Hogwarts đang tiến đến mỗi lúc một gần. Những khung cửa sổ được thắp sáng của tòa lâu đài lung linh mờ ảo sau màn mưa dày kịt. Một ánh chớp nháng ngang qua bầu trời khi cỗ xe của tụi nó dừng lại trước cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi đứng sừng sững phía trên những bậc thềm cao bằng đá. Mấy người trong đoàn xe phía trước đang hối hả leo lên những bậc thềm đá và vào trong tòa lâu đài.
Harry, Ron và Hermione, cùng Neville nhảy xuống khỏi cỗ xe của tụi nó, và cũng vội vã phóng vọt lên mấy bậc thềm đá, chỉ ngước nhìn lên khi tụi nó đã an toàn vô tới trong cái tiền sảnh được thắp sáng bằng những ngọn đuốc, trông giống như một cái hang động rộng mênh mông, với những cầu thang bằng cẩm thạch vô cùng tráng lệ.
Vừa lúc lắc đầu làm nước mưa văng bắn tứ tung, Ron vừa kêu lên: "Mèn ơi, nếu mà cứ mưa kiểu này thì thể nào nước mưa cũng sẽ tràn hồ. Mình ướt sũng... ÁÁÁAAA!"
Một cái bong bóng to đùng chứa đầy nước và màu đỏ chót được thả từ trên trần nhà xuống ngay chóc đầu cảu Ron và nổ bùm! Bị ướt mem và lạnh run lập cập, Ron bước lảo đảo qua bên cạnh Harry, thì vừa lúc trái bom nước thứ hai dội xuống – nhắm hụt Hermione trong gang tấc, và nổ bụp ngay bên cạnh chân Harry, dội một làn nước lạnh cóng vô giầy và vớ của Harry.
Mọi người chung quanh tụi nó thét lên ơi ới và bắt đầu xô đẩy nhau trong nỗ lực né tránh tai họa. Harry ngước nhìn lên và thấy trôi lơ lửng phía trên đầu mọi người ở độ cao khoảng sáu thước là con quỷ siêu quậy Peeves trong hình thù một con người nhỏ thó, đội cái nón viền hoa và đeo một cái nơ con bướm màu cam. Gương mặt bành bạnh và cực kỳ gian manh của con quỷ siêu quậy Peeves nhăn nhúm lại vì sự chăm chú tập trung khi nó cố nhắm mục tiêu một lần nữa.
Một giọng giận dữ quát lên: "PEEVES! Xuống đây NGAY, Peeves!"
Giáo sư McGonagall, hiệu phó của trường Hogwarts và là giáo sư chủ nhiệm kí túc xá Gryffindor, vừa lao nhanh ra khỏi đại sảnh đường; bà đứng khựng lại trên sàn nhà ướt nhẹp và choàng ôm cổ Hermione để giữ thăng bằng, giúp bà khỏi trượt té.
"Ôi... Xin lỗi trò Granger!"
Hermione há hốc miệng, xoa xoa cái cổ họng mình: "Dạ thưa giáo sư, không sao ạ."
Giáo sư McGonagall sửa cho cái nón chóp nhọn trên đầu bà được ngay ngắn chỉnh tề, rồi bà quắc mắt nhìn lên qua đôi mắt kiếng gọng vuông, và quát: "Peeves! Xuống đây NGAY LẬP TỨC!"
Peeves cười khúc khích, câu một trái bom nước vô một đám đông nữ sinh năm thứ năm, khiến các cô bé này ré lên và chúi nhủi vô Đại Sảnh đường.
"Đâu có làm gì đâu!". Con quỷ siêu quậy Peeves phân trần. "Tụi nó đã ướt sẵn rồi chớ bộ! Chỉ là những tia nước nhỏ xíu! Xììììììììiiiiiii...!". Xong nó lại nhắm một trái bom khác vô một nhóm học sinh năm thứ hai vừa mới đến.
Giáo sư quát tiếp: "Ta cảnh cáo mi, Peeves! ... Ta sẽ mời ông Hiệu trưởng đến đây!"
Peeves thè lưỡi ra, quăng nốt trái bom nước cuối cùng lên không trung, rồi quay ngoắt đi, bay vút lên cái cầu thang cẩm thạch, cười hinh hích như điên như khùng.
Giáo sư McGonagall bây giờ quay lại đám học trò ướt lem nhem nhớp nháp: "Thôi, được rồi, các trò đi đi! Đi vào Đại sảnh đường, đi thôi!"
Harry, Ron và Hermione bước trơn bước trượt ngang qua tiền sảnh và đi xuyên qua gian phòng đôi ở bên tay mặt. Ron vừa vén mái tóc ướt nhèm rủ xuống mặt, vừa làu bàu giận dữ rủa thầm.
Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nên lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang đấu láo tưng bừng. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ năm, dành cho các giáo sư, họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. Trong Đại sảnh đường này ấm hơn ngoài tiền sảnh rất nhiều.
Harry, Ron và Hermione đi ngang qua những dãy bàn đầy học sinh của nhà Slytherin, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff, và ngồi xuống chung với những học sinh khác của nhà Gryffindor ở tuốt đầu kia của Đại sảnh đường. Tụi nó ngồi kế bên con ma nhà Gryffindor là Nick-Suýt-mất-đầu. Trắng nhờ nhờ màu ngọc trai và thân hình nửa trong suốt, Nick-Suýt-mất-đầu đêm nay mặc bộ áo chẽn thường ngày của ông, nhưng lại đặc biệt đeo một chùm cổ áo xếp nếp thiệt là bự, nhằm một công hai việc, là vừa tạo vẻ long trọng đình đám, vừa bảo đảm là cái đầu của ông sẽ không bị lắc lư nhiều quá trên cái cổ đã bị chặt gần đứt. Ông Nick-Suýt-mất-đầu tươi cười với ba đứa Harry, Ron và Hermione: "Chào các cháu."
Harry cởi giầy, trút nước ra, nói: "Tới ai nói vậy? Mong sao cho họ Phân loại lẹ lẹ lên. Mình đói chết được rồi."
Việc Phân loại để sắp xếp học sinh mới vào các Nhà diễn ra vào đầu mỗi niên học, nhưng do sự kết hợp xui xẻo của một số tình huống mà Harry không dự được buổi nào khác buổi phân loại của chính nó, kể từ khi nó vào học ở trường Hogwarts đến nay. Cho nên nó rất nôn nóng chờ xem buổi lễ đó. Vừa lúc ấy, một giọng nín hơi và cực kỳ phấn khích gọi vọng xuống từ đầu bàn: "Chào anh Harry!"
Đó là Colin Creevey, một học sinh năm thứ ba tôn xưng Harry như một thứ thần tượng. Harry cảnh giác chào lại: "Chào Colin!"
"Anh Harry, anh đoán thử coi? Anh đoán ra được không anh Harry? Em trai của em nhập học đó! Em Dennis của em!"
Harry nói: "Ờ... tốt quá!"
Colin gần như nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, nói tiếp: "Nó hồi hộp lắm! Em chỉ mong sao cho nó vô được nhà Gryffindor! Làm dấu cầu nguyện cho nó nha anh Harry!"
"Ồ ... được. Được mà.". Harry nói xong quay lại Ron, Hermione và Nick-Suýt-mất-đầu. Nó nói: "Anh em, chị em thường được vô chung một nhà, phải không?"
Đó là nó căn cứ vào thực tế gia đình Weasley, tất cả bảy anh em nhà này đều được phân vào nhà Gryffindor hết.
Hermione nói: "Ờ, không nhất thiết như vậy. Em song sinh với Parvati Patil ở bên nhà Ravenclaw, mặc dù hai người ấy giống hệt nhau. Mình cứ tưởng họ sẽ đựợc ở chung nhà với nhau hén?"
Harry ngước nhìn lên bàn các giáo sư. Dường như có nhiều ghế trống hơn bình thường. Chỗ của lão Hagrid dĩ nhiên còn trống vì lão còn đang bận chèo thuyền đưa đám học sinh lính mới tò te băng qua mặt hồ. Giáo sư McGonagall thì có lẽ đang chỉ đạo việc lau dọn làm khô cái sàn tiền sảnh. Nhưng vẫn còn một ghế trống nữa, Harry nghĩ mãi mà vẫn không ra người nào vắng mặt.
Hermione cũng nhìn lên bàn giáo sư và hỏi: "Giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật Hắc ám ngồi ở đâu?"
Tụi nó chưa bao giờ học với một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào tới ba học kỳ. Tính cho đến nay thì người dạy môn này mà Harry yêu quí nhất là giáo sư Lupin, nhưng thầy đã từ nhiệm vào cuối năm học vừa rồi. Nó nhìn lên rồi nhìn xuống cái bàn của các giáo sư. Rõ ràng là không có gương mặt nào mới cả.
Hermione tỏ ra lo lắng: "Chẳng lẽ không kiếm được người nào dạy chúng ta sao?"
Harry đưa mắt rà kỹ từng người ngồi trên bàn giáo sư. Này là giáo sư Flitwick nhỏ xíu lùn xủn, dạy môn Bùa chú, đang ngồi trên một đống nệm kê cao ngất, ngay bên cạnh giáo sư Sprout, dạy môn Thảo dược học, đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ. Giáo sư đang nói chuyện với giáo sư Sinistra của bộ môn Thiên văn học.
Bên cạnh giáo sư Sinistra là gương mặt vàng bủng, mũi khoằm, tóc bóng nhẫy của bậc thầy độc dược là giáo sư Snape – ông thầy mà Harry thấy khó ưa nhất ở trường Hogwarts này. Sự không ưa giáo sư Snape của Harry chỉ có thể bắc đồng cân với sự ghét bỏ của giáo sư Snape đối với nó. Sự ghét bỏ đó, nếu có thể, đã tăng lên bội phần vào cuối năm học trước, vào lúc Harry giúp đỡ chú Sirius trốn thoát ngay dưới cái mũi bự quá cỡ của thầy Snape. Thầy Snape và chú Sirius từng là kẻ thù của nhau từ hồi hai người còn là bạn học chung trường. Kế bên thầy Snape là một cái ghế trống mà Harry đoán chắc là ghế của giáo sư McGonagall.
Ngồi bên cái ghế kế bên đó, ở vị trí ngay giữa bàn, là giáo sư Dumbledore, ngài hiệu trưởng, cụ có mái tóc và bộ râu dài lượt thượt màu bạch kim óng ánh dưới ánh nến. Bộ áo chùng màu xanh lục thăm thẳm của cụ được thêu nhiều trăng sao. Những đầu ngón tay dài và gầy của cụ chạm vào nhau để đỡ cái cằm của cụ. Và cụ ngồi đó, đăm đắm nhìn lên trần nhà qua đôi mắt kiếng hình nửa vầng trăng, như thể cụ đang trầm tư mặc tưởng. Harry cũng liếc nhìn trần nhà như cụ. Cái trần đã được phù phép cho giống hệt bầu trời bên ngoài, và chưa bao giờ mà Harry nhìn thấy cái trần Đại sảnh đường lại lắm bão bùng đến như vậy. Những đám mây đen và tím bầm cứ xoáy cuồn cuộn ngang qua trần nhà, và cứ một chuỗi sấm vọng nổ ra bên ngoài trời thì lại một tia chớp ngoằn ngoèo nháng ngang qua cái trần Đại sảnh đường.
Ngồi bên cạnh Harry, Ron rên rỉ: "Ôi nhanh lên giùm. Mình đói tới nỗi ăn một con Bằng Mã cũng hết nữa."
Nó vừa dứt lời thì cánh cửa Đại sảnh đường mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu đại sảnh đường.
Tuy Harry, Ron và Hermione bị ướt lem nhem, nhưng so với mấy đứa nhỏ mới vô này thì chẳng bõ bèn gì. Trông bộ dạng tụi nó như thể tụi nó vừa bơi qua hồ chứ không phải đi thuyền qua mặt hồ. Cái lạnh và căng thẳng làm cho tất cả đám con nít ấy run lập cập khi tụi nó đứng sắp hàng đi tới trước bàn giáo sư và đứng lại thành hàng ngang quay mặt xuống đối mặt với cả trường.
Tất cả tụi nó đều run, ngoại trừ một đứa nhỏ nhất trong đám, một thằng nhóc có mái tóc trông như lông chuột. Thằng bé ấy cuộn mình trong cái mà Harry nhận ra ngay là áo khoác bằng da chuột chũi của lão Hagrid. Cái áo khoác ấy bự quá xá cỡ so với thân hình nhỏ bé tí tẹo của nó khiến cho nó có vẻ như được quấn trong một tấm lều xiếc đen hù đầy lông lá. Gương mặt nhỏ xíu của thằng nhóc thò ra khỏi cái cổ áo khoác khổng lồ, có vẻ hồi hộp một cách gần như đau đớn. Khi nó đứng sắp hàng với mấy đứa bạn cùng lứa đang khiếp vía, bắt gặp cái nhìn của Colin Creevey, nó đưa ngón tay lên ra dấu và há miệng nói thầm, "Em bị té xuống hồ!" Nó có vẻ sung sướng hân hoan về chuyện đó lắm.
Bây giờ giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn Đại sảnh đường, trước mặt đám học sinh năm thứ nhất, và trên cái ghế đó là một cái nón phù thủy vá chằng vá đụp, cực kỳ cũ kỹ và bụi bặm. Đám học sinh năm thứ nhất tròn mắt ngó cái nón chằm chằm. Ai cũng ngó chằm chằm như vậy. Một lát sau, vẫn im lặng hoàn toàn, đột nhiên một vết rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón hát lên rằng:
Một ngàn năm trước hay xưa hơn nữa,
Khi tôi vừa mới được may nên
Có bốn lão phù thủy lẫy lừng tên tuổi
Cho đến bây giờ vẫn được biết tên:
Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang,
Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp,
Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng,
Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy.
Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ
Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo:
Đào tạo những phù thủy trẻ tuổi
Và trường Hogwarts ra đời.
Mỗi một nhà sáng lập
Có một trường phái riêng
Mỗi trường phái coi trọng một đức tính khác nhau
Ở những đệ tử mà họ dạy dỗ
Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhất
Được đề cao hơn tất cả những kẻ khác.
Đối với Ravenclaw thì kẻ khéo léo nhất luôn luôn là kẻ giỏi nhất
Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần
Mới đủ tiêu chuẩn để vào nhập học
Và Slytherin khát khao quyền lực
Thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng
Khi họ còn sống họ đã chọn lọc
Những kẻ họ yêu thích nhất từ trong đám đông
Nhưng cách chọn người xứng đáng nhất
Khi họ đã chết rồi thì sao?
Chính Gryffindor đã tìm ra cách này
Ông lột tôi ra khỏi đầu ông
Mỗi nhà sáng lập nhét vào tôi một chút não của họ
Để mà tôi chọn lựa dùm
Bây giờ hãy đội tôi lên đầu bạn
Tôi chưa bao giờ chọn nhầm
Tôi sẽ nhìn vô trong óc bạn
Và nói bạn thuộc Nhà nào.
Đại sảnh đường rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô khi cái nón Phân loại hát xong. Harry cũng vỗ tay với mọi người, nhưng nó nói: "Đó không phải là bài hát mà cái nón hát khi phân loại tụi mình."
Ron nói: "Mỗi năm nó hát một bài khác mà. Chứ đời làm nón như nó thì chán biết chừng nào? Mình đoán chừng cái nón dành hết thời gian còn lại trong năm để chế ra bài hát mới cho năm sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top