6

POV: Nancy

. . .

【Kể từ bây giờ, ngươi không còn là thành viên trong gia tộc này nữa. Ngươi không còn xứng đáng với cái tên Malfoy, Nancy!】

Tôi hơi mím môi, trong đầu lại nhớ tới cái ngày đầy giông hôm ấy, ký ức xưa cũ cứ như rễ cây xù xì lồi lõm nổi trên mặt đất, chỉ cần nghĩ đến lại càng thêm đau lòng. Ôi Merlin, không hiểu sao hôm nay tôi lại dễ xúc động như vậy, có thể là vì thời tiết âm u nơi đây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi cũng nên. Tôi đưa tay ấn ấn khoé mắt, rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, dùng dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của mình để kết thúc cuộc trò chuyện khó xử với người đàn ông lạ mặt này.

"Thứ lỗi nhưng bây giờ tôi đang vội, lần sau nếu có cơ hội có thể trò chuyện tiếp."

Tất nhiên cái cơ hội lần sau ấy không dễ gì mà có được, tôi tự nhủ trong lòng như thế. Dẫu gì tôi đến đây chủ yếu là để nghỉ ngơi sau một thời gian bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu có thể tôi cũng muốn nghiên cứu thêm vài loại độc dược hay nâng cấp thần chú của mình, hoàn toàn không có ý định sẽ tiếp xúc quá nhiều với Muggle hay là những cá thể đặc biệt đang nương náu ở đây, ví dụ như... Tôi liếc mắt đến người đối diện, quả nhiên vẫn là nên tìm cách cách xa người này xa nhất có thể đi.

Tôi cẩn trọng lùi xuống một bước, anh ta thế mà lại tiến lên một bước, cánh tay vẫn cứng nhắc đẩy tán dù về phía tôi. Bọn tôi im lặng nhìn nhau, ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, biểu tình có chút khổ sở vì không đạt được mục đích được thứ gì đó, tựa như anh ta đang cố gắng moi móc từng đặc điểm trên cơ thể của tôi ra mà nghiền ngẫm nghiên cứu vậy. Bộ tôi là sinh vật lạ à? So với tôi thì trông anh ta giống hơn đấy.

"Ừm thì... Anh cần gì?"

"Cô muốn đi đâu?"

Gì vậy? Tôi mới là người hỏi anh trước mà, đừng có hỏi ngược tôi lại như vậy chứ?

Tôi đổ mồ hôi, nội tâm có chút khó chịu trước ánh mắt như thiêu đốt của Edward, trông anh ta không phải là loại người dễ bỏ cuộc, tất nhiên cũng chẳng phải kiểu nam thần tốt bụng với nụ cười toả nắng giống như vị Huynh Trưởng quá cố nào đó ở Hufflepuff. Edward bây giờ đang rất căng thẳng, tôi có thể cảm nhận được sự cảnh giác của anh ta mỗi khi tôi động đậy dù chỉ là một ngón tay. Tôi chợt có cảm giác, nếu bây giờ tôi quay lưng bỏ chạy, anh ta nhất định sẽ tận lực đuổi theo rồi bắt lấy tôi, sau đó như thế nào thì không biết nhưng chắc chắn kết quả sẽ chẳng dễ chịu gì cho cam...

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tư thế tự nhiên nhất mà đáp, "Tôi đang tìm nhà ở."

Dù gì bản thân không có ý định xấu thì làm gì phải sợ, cứ bình tĩnh mà trả lời thôi.

"Chỗ đó là ở đâu? Để tôi đưa cô đi, tôi có thể giúp cô đấy." Edward vẫn giữ một mặt cẩn trọng nói, mặc dù lời nói thì hoà nhã có ý tốt nhưng biểu tình cứng ngắc mang theo chút ý vị đe doạ đó lại khiến tôi nghĩ anh ta là vì có lý do sâu xa gì mới ép buộc bản thân nói như vậy.

Tôi hé miệng, nở một nụ cười đặc trưng giả tạo của Malfoy nói: "Không cần, tôi có thể một mình xoay sở."

Nói xong liền quay đầu bước nhanh đi. Tất nhiên cái "một mình xoay sở" ấy là nói dối rồi. Tôi không thể nói với anh ta rằng bản thân thật ra là đang bị lạc đường và đã lặn lội dưới cái thời tiết ẩm ướt này gần một giờ đồng hồ rồi. Tôi thà lội bộ thêm vài giờ đồng hồ nữa còn hơn là phải leo lên chiếc xe của một người đang ông mới gặp được vài phút và đang có những ý định đáng sợ nào đó với mình. Thế nhưng Edward không dễ buông tha cho tôi. Anh ta nóng nảy bước tới bắt lấy cổ tay tôi, tròng mắt màu bảo thạch đẹp đẽ giờ đây chỉ còn một màu đen như mực, gương mặt như tượng tạc lộ ra mấy tia hung dữ, thái độ vô cùng dữ dội ngăn trở bước chân tôi.

"Cô muốn đi đâu? Tại sao lại tránh tôi? Nói rõ ra đi, cô đang có ý định gì hả?"

Thái độ căng như dây đàn của Edward làm cho tôi cảm thấy bản thân vừa làm điều gì đó rất có lỗi với anh ta rồi lại vô trách nhiệm quay đầu bỏ chạy vậy. Rõ ràng tôi đã cố gắng lịch sự lắm rồi, chẳng lẽ biểu hiện của tôi trong mắt anh ta khả nghi lắm sao? Cổ tay bị nắm đến phát đau, tôi nhíu mày, chẳng thể cười nổi nữa, ánh mắt lộ ra mấy tia âm lãnh hướng đến Edward, thanh âm trầm thấp hơn cả tiếng mưa lạnh lẽo nói:

"Câu đó phải là của tôi mới đúng. Bộ anh là biến thái đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top