4

Lại một ngày mưa tầm tã ở Forks, tôi lại lái chiếc xe Volvo yêu quý của mình lượn một vòng quanh thị trấn. Chỉ những ngày không ánh sáng mặt trời như thế này mới khiến tôi thả lỏng. Tôi không cần phải lo sợ tới việc cơ thể của mình có thể phát ra những loại ánh sáng lấp lánh dưới sức nóng của mặt trời hay sẽ bị quyến rũ bởi mùi thơm ngòn ngọt nồng nặc của máu tươi vì chúng sẽ đều bị che lấp bởi những đám mây và được gội rửa bằng cơn mưa này.

Rồi, tôi chợt nghe thấy, một thanh âm nỉ non xa lạ...

Tôi vừa lướt qua một thân ảnh, một kẻ khả nghi, tôi nghĩ thế. Tôi dừng xe ở bên bìa cánh rừng, sau đó bung dù, bước xuống xe. Thân ảnh nhỏ bé bị che lấp bởi chiếc áo chùng màu đen rộng thùng thình, và điều đó khiến tôi chợt nhớ đến dáng vẻ của đám người Volturi đó. Cả người tôi căng cứng tràn đầy phòng bị, đôi mắt vàng kim dần bị mực đen tràn lan khống chế, tôi nhe ra răng nanh, thở hồng hộc. Nếu đó là Volturi, thì mục đích của chúng đến đây chỉ có thể là liên quan đến gia đình tôi.

Thân ảnh chợt dừng lại, mũ chùng rơi xuống cổ vì hắn ta đột nhiên ngẩng cao đầu. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi thấy vài sợi tóc bạch kim bay khỏi áo, phiêu theo làn gió mà nhảy nhót. Đó là một người thiếu nữ. Tôi giấu đi răng nanh khi bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề và sâu hơn nữa chính là tiếng tim đập dồn dập, thứ mà những kẻ như chúng tôi sẽ vĩnh viễn không có được.

Là con người? Tôi không chắc. Bởi ngoài tiếng tim đập ra, tôi chẳng nghe thấy được gì. Suy nghĩ của cô ta, tôi không đọc được chúng, dù là rất nhỏ cũng không thể. Thiên phú của tôi, đọc tâm, chưa từng xảy ra ngoại lệ.

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, dường như vẫn chưa nhận ra ánh mắt như thiêu đốt của tôi. Ở góc độ này, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy dung mạo của cô ta. Một cô gái trẻ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, làn da tái nhợt nhưng nếu so với chúng tôi, nó vẫn còn khỏe mạnh chán. Mái tóc bạch kim uốn lượn giấu trong cổ áo, vài sợi bất tuân rơi ra ngoài được cô tinh tế vén lên mang tai. Đẹp như tranh. Tôi thầm nhận xét trong lòng, ngay cả khi đôi mắt màu xám xanh ấy đang không ngừng trào ra những giọt nước tinh khiết, nó vẫn mỹ lệ một cách kì lạ...

Mắt chảy ra nước? Tôi giật mình, chợt nhận ra rằng cô gái ấy đang khóc... dưới cơn mưa lạnh buốt giá này.

Tôi vốn từ lâu đã chẳng thể cảm nhận được cái gì gọi là chảy nước mắt rồi, xúc giác cũng hoàn toàn vô dụng kể từ ngày tôi trở thành ma cà rồng. Nhưng tôi dường như vẫn có thể cảm nhận được bao nhiêu sự giá rét và cô đơn mà cô gái ấy đang gánh chịu. Thật kì lạ, tôi thậm chí còn chẳng biết tên cô ấy. Vậy mà tôi lại không thể rời mắt khỏi thân ảnh yếu ớt đang đứng dưới mưa ấy...

Là đồng cảm sao?

Vì cô ấy khiến tôi nhớ bản thân ngày trước?

"Cô ổn chứ?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô ấy, dùng tán dù duy nhất của mình che chắn cho cô. Thiếu nữ chậm rãi quay lại, đôi mắt màu xám xanh phảng phất phản chiếu gương mặt của tôi. Tôi nghe thấy thanh âm thuần khiết của cô ấy vang lên bên tai, thật buồn bã tựa như cơn mưa đang rơi này...

"Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top