12
POV: Nancy
. . .
Bỏ mặc Edward ở ngoài cửa, tôi mệt mỏi vuốt ngược mái tóc rũ rượi, chân đi nhanh lên cầu thang, bản thân cứ như bóng ma lướt trên sàn vào thẳng trong phòng rồi trực tiếp ném bản thân ngủ vùi trong đống chăn nệm êm ái.
Tôi quả thật sức cùng lực kiệt, vừa nhắm mắt đã lập tức rơi vào giấc ngủ, mặc kệ thế giới ngoài kia có đang thay đổi hay điên loạn thế nào cũng không thể dứt khỏi cơn mộng mị dễ chịu. Mãi cho đến khi ánh mặt trời yếu ớt rọi vào khe cửa kính từ từ mờ dần rồi bị bóng đêm cắn nuốt, tôi mới mơ màng tỉnh giấc, ngồi bên mép giường ngẩn người nhìn vào trong hư không tối đen.
Lâu rồi mới ngủ nhiều như thế này khiến tôi có chút không quen nên sau khi thanh tỉnh lại đầu óc mù mịt tôi mới vươn vai đi vào nhà tắm, kì cọ làm sạch cơ thể rồi mới bước xuống nhà. Một tay vung đũa phép thắp nến rồi đốt lò sưởi, tay còn lại tuỳ tiện cầm một quả táo đỏ mới lấy ra từ giỏ trái cây được Edward mang đến, ngồi xuống sô pha há miệng cắn một miếng lớn.
Ban đêm ở Forks nhiệt độ rất thấp, sương mù dày đặc phủ bên ngoài cửa sổ, chỉ có tiếng kêu của động vật hoang dã hoà với âm thanh gió rít qua lá cây ồn ào xào xạt. Tôi nằm dài trên sô pha, gáy kê trên tay ghế, dựng sách trên bụng, nhàm chán đọc những dòng chữ bay múa trên trang sách ngả màu đồng, bên cạnh là lò sưởi bập bùng cháy đỏ, ánh sáng yếu ớt rọi tới phủ lên cơ thể một tầng ấm áp khó tả.
"Ma cà rồng, phù thuỷ, người sói, từ xa xưa ít khi chung đụng, dù cho có vài trường hợp đặc biệt nhưng đa số vẫn sống tách biệt, không xâm phạm luật lệ của nhau..."
Đọc tới đây, tôi mơ hồ nhớ đến biểu hiện căng thẳng của ma cà rồng kia vào lần gặp mặt đầu tiên, quả nhiên là sợ hãi bị người ta phát giác ra thân phận nên mới nóng nảy như thế à? Vì tưởng lầm tôi là một con người mang sức mạnh kỳ lạ có thể trở thành nỗi nguy hại đối với bí mật của bản thân nên mới không ngừng theo dõi, cố tiếp cận để thu thập thông tin? Tôi hơi nghiêng đầu, má tựa vào mu bàn tay, có chút nghiền ngẫm suy nghĩ đến sự tình này. Có nên tiết lộ bản thân là một phù thuỷ cho Edward không nhỉ? Như vậy cùng lúc có thể giúp anh ta giải toả lo lắng, sau này không cần phải bận lòng tiếp cận tôi nữa.
Suy nghĩ vừa đến đã bị tôi lạnh nhạt gạt bỏ sang một bên. Tôi từ khi đến đây đã quyết định không tiếp xúc với bất cứ thứ gì nữa rồi, bình bình ổn ổn trải qua một quãng thời gian tươi đẹp, gạt bỏ phiền muộn, không mang theo gánh nặng mà nghỉ xả hơi. Còn chưa biết ma cà rồng kia tốt xấu thế nào, lỡ như nói ra rồi bản thân xui xẻo lại vướng mắc vào chuyện của bọn họ thì lại hỏng bét, chưa kể luật lệ của bên kia rắc rối phức tạp như thế, nghĩ đến thôi cũng thấy phiền phức.
Cứ để ma cà rồng kia muốn làm gì thì làm, sau một thời gian không thấy gì khả nghi rồi cũng sẽ nhàm chán rời đi, rõ ràng phân chia giữa cả hai một đường ranh giới tách biệt, không ai đụng ai.
. . .
Sáng sớm, Forks vẫn còn giữ một ít hơi thở lạnh giá của ban đêm. Tôi khoác lên áo choàng ấm bước ra khỏi nhà, một tay xách xô phân bón, tay còn lại cầm vài cây hoa thảo dược tiến đến mảnh vườn nhỏ đã được xới đất bên cạnh nhà, chuẩn bị tiến hành trồng một ít thảo dược phục vụ nghiên cứu. Nhưng vừa mới đặt dụng cụ xuống đất, ngoài đường đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc hướng về phía này đi tới.
Tôi đứng thẳng người, khuôn mặt tựa như có gió lạnh thổi qua, lãnh đạm nhìn nam nhân ma cà rồng lấy dáng vẻ đi ngang qua ghé vào vẫy tay cười thân thiện. Bộ anh ta cắm trại ở bên kia đường à? Làm cái quái gì lại có cái kiểu trùng hợp đến mức này, lại còn xảy ra ở một nơi âm u dày đặc những cánh rừng như Forks chứ?
"Chào buổi sáng, Nancy. Trông cô so với hôm qua có sức sống hơn hẳn đấy."
"Chào buổi sáng, Edward..." Tôi liếc mắt nhìn Edward, khoé môi nhếch lên cười trêu chọc, "Tôi thấy quầng thâm trên mắt anh có đậm hơn hôm qua một chút đấy. Thức đêm rình trộm nhà ai à?"
Tất nhiên tôi chỉ nói đùa thế thôi, không ngờ lời vừa dứt đã thấy người kia đứng sững lại, bộ dạng chột dạ như bị nói trúng tim đen khiến tôi cũng phải cạn lời. Anh ta thực sự canh chừng ở bên ngoài suốt đêm à? Dù biết ma cà rồng về phương diện ngủ nghỉ gì đó là không cần thiết nhưng anh ta làm đến mức này khiến tôi bây giờ cũng cảm thấy có chút rợn gáy rồi.
"Cô đang định làm gì vậy Nancy? Trồng cây sao?"
Edward gượng cười, cố đánh trống lảng bằng cách hỏi một câu hỏi khác. Tôi lãnh đạm gật đầu, cũng chẳng có ý định sẽ khiến bầu không khí trở nên khó xử, ngược lại còn muốn tên ma cà rồng kia có thể hạ xuống cảnh giác càng nhanh càng tốt, sau đó không cần đêm nào cũng túc trực ở đối diện bên kia rừng mà canh chừng tôi mãi. Điều đó không những bất tiện mà còn khiến tôi cảm thấy rất bất an trong lòng nữa.
"Để tôi giúp cô một tay."
Edward rất nhiệt tình, lần này không để tôi kịp mở miệng từ chối đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy cây xẻng xúc đất từ tay tôi mà đào đất. Tôi mờ mịt nhìn Edward, không hiểu tại sao anh ta lại muốn làm đến mức này. Tiếp cận gần như thế không sợ tôi sẽ phát hiện ra thân phận của mình sao? Hay là tôi suy đoán sai rồi? Tên này thực ra tiếp cận tôi còn có mục đích gì khác à?
Tôi còn muốn mở miệng nói, mắt đã thấy Edward hăng hái đào xong một cái hố đất, toàn bộ lời muốn nói đều trôi tuột xuống cuống họng, sau đó bản thân cũng vì thói quen mà không khỏi bật ra một câu khinh miệt đậm chất Malfoy, cười mỉa:
"Cho tôi hỏi một chút, Mr. Cullen đây có phải là đang muốn đào hố chôn ai phải không? Cây cỏ vứt xuống đây có khi chưa kịp sinh sôi có lẽ đã bị anh đắp đất làm cho chết ngạt rồi đấy. Anh không thương xót nó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top