1

【Sau cùng, với những bộ óc được tổ chức tốt, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.】

Cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác à? Tôi ngước đầu nhìn bầu trời xám xịt tang thương, đôi mắt màu xám trong nhuốm một màu sầu bi không nói nên lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi dần tái đi vì những giọt nước mưa lạnh buốt. Tôi mím chặt môi ngăn dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, bên tai vẫn không ngừng ngân lên những thanh âm nỉ non của những kẻ bị bỏ lại tưởng như sẽ chẳng bao giờ dứt.

Tôi đứng cách họ một đoạn khá xa, đưa mắt nhìn ngôi mộ mới xây nằm cô độc ở một góc, nước mắt không ngừng trào ra, theo nước mưa chảy xuống ướt đẫm cả gò má tái nhợt. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng để những giọt lệ theo hốc mắt đau rát mà chảy ngược vào trong, nhưng vô dụng. Tôi đã bắt đầu nức nở thành tiếng, từng thanh âm vụn vỡ cứ lũ lượt kéo đến, cuối cùng tôi vô lực ngồi sụp xuống, gào khóc một cách bất lực.

Cái chết dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi. Từng người tôi yêu quý và trân trọng cứ như thế lần lượt mà rời bỏ tôi mà đi. Cái ý nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy họ cứ hành hạ tôi không ngừng. Trái tim tôi như bị xé ra làm trăm mảnh, tôi đau đến không thở nỗi, chỉ có thể bất lực mà gào khóc như thế... mãi cho đến khi nước mắt cũng chẳng đủ để cho tôi giải tỏa nỗi buồn.

Cảm xúc bên trong tôi... chết lặng.

Nếu tất cả mọi người đều có được sự vĩnh hằng... thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top