-4-

"A, nếu ngài lạc đường, tôi rất vinh hạnh dẫn đường cho ngài đấy ạ."

Em tủm tỉm cười đến ngu ngốc, còn chẳng biết bản thân đang sắp trở thành con mồi ngon lành của ta. Ta nhìn em, cái khuôn mặt muốn búng ra sữa ấy đỏ ửng cả lên vì hơi lạnh của ban đêm, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời ngợi đẹp hơn bất kì loại đá quý nào mà ta từng chiêm ngưỡng và cả nụ cười thanh thuần đáng yêu ấy đang không ngừng nhéo vào tâm can của ta. Chết tiệt, tim ta từ lâu đã chẳng còn đập nữa, vậy mà tại sao ta lại có thể nghe được những âm thanh kịch liệt run rẩy ấy chứ?

Rồi ta chuyển hướng xuống cái cổ trắng nõn đang lấp ló dưới những sợi tóc màu đỏ cam mượt mà. Nọc độc lại một lần nữa tàn sát khắp khoang miệng. Mặc dù ta đã ăn no trước khi đến đây nhưng đối diện với em thời điểm, ta lại cảm thấy khát khô cả cổ. Ta vẫn đang không ngừng khát khao thứ chất lỏng đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản của em, muốn cắm răng nanh bén nhọn vào sâu trong làn da trắng non nã ấy, phá hủy tầng lớp biểu bì mà uống cạn máu em.

Máu vẫn đang không ngừng ca hát...

Ta giống như không khống chế được bản thân, đưa tay ra chạm lấy gò má ửng đỏ của em, ngón tay cảm nhận rõ ràng sự ấm áp đang không ngừng tỏa ra. Em đưa đôi mắt hổ phách to tròn ngơ ngác nhìn ta, cổ hơi rụt lại vì ngón tay lạnh ngắt đang mơn trớn gò má của mình. Yết hầu lăn lộn nuốt xuống, ta nhe ra răng nanh, thở hổn hển, chậm rãi áp sát đến cần cổ của em.

Đây là món quà mà Thần đã ban tặng cho ta.

Nhưng ta không tin có Thần tồn tại.

Vì thế, ngay bây giờ, ta sẽ giết chết em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top