Không gì có thể khiến Severus Snape run sợ. Đó là loại cảm xúc mà hắn hiếm khi phải đối mặt. Xuyên suốt cuộc đời mình, hắn luôn vạch ra kế hoạch rõ ràng cho từng bài kiểm tra, từng vật cản chết tiệt cản đường hắn. Nhưng khi Lily Evans, với mái tóc rực lửa tung bay trong tiết trời lạnh lẽo Tháng Chín, chạm mắt với hắn lần đầu tiên sau hai năm, cảm xúc lạ lẫm ấy lại cuộn trào trong lòng hắn.
Thần Hộ mệnh màu bạc mang hình dáng Hươu cái mà Severus vừa gọi ra vài giây trước biến mất vào không khí khi hắn cất đũa phép vào trong chiếc áo chùng rộng thùng thình. Lily khẽ há miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi Thần Hộ mệnh vừa hiện ra. Theo những gì cô biết, ngoại trừ bản thân cô thì chỉ còn ba người đồng trang lứa khác có khả năng triệu hồi Thần Hộ mệnh: James Potter, Remus Lupin, và Sirius Black. Sau tất cả, đây là một bùa chú đặc biệt nâng cao và chỉ những ai có trái tim thuần khiết mới có thể triệu hồi Thần hộ mệnh.
"Sao cậu làm được thế?" Lily nhẹ nhàng hỏi. Đó là câu hỏi chính của cô. Mọi người nói rằng Severus sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử sau cái lần hắn gọi cô bằng thứ danh xưng ghê tởm đó vào hai năm trước. Lily đã nghe được những lời đồn thổi xung quanh, nhưng không một Tử Thần Thực Tử tương lai nào có thể gọi ra thứ xinh đẹp đến thế.
Severus đứng thẳng người và lạnh nhạt nhìn Lily, đó là ánh mắt mà cô đã luôn quen thuộc.
"Thần hộ mệnh sao? Tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời rồi, dù sao thì chúng ta cũng học chung lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Severus đáp trả, hai tay khoanh trước ngực.
"Tất nhiên là tớ biết điều đó, ý tớ là..." Giọng nói của Lily nhỏ lại, cô không chắc nên hỏi như thế nào để không làm thiếu niên đứng đối diện cô thêm phật ý.
"Vì cậu không nghĩ một kẻ với tương lai làm Tử Thần Thực Tử như tôi có thể triệu hồi ra Thần Hộ mệnh chứ gì?" Severus cợt nhả nói, Lily nhạy bén nhìn ra sự tổn thương trên khuôn mặt hắn, "Cậu thật sự cho rằng tôi là một kẻ tồi tệ đến vậy sao?"
Sự thật là cô không nghĩ vậy, và suy nghĩ ấy chưa từng xuất hiện trong thâm tâm cô.
"Severus, tất nhiên là không-" Lily mở lời.
"Ồ, giờ thì tôi là Severus rồi sao?" Severus lên án trước khi kịp kiềm chế những lời nói độc địa của mình tuôn ra. Trước khi làm Lily nổi cáu, hắn hạ giọng, "Tớ xin lỗi, cách tớ xử sự thật trẻ con."
"Nghe này, tớ xin lỗi vì làm gián đoạn buổi luyện bùa chú của cậu, tớ không biết cậu sẽ ở Hồ Đen sáng nay. Tớ sẽ không làm phiền cậu thêm nữa," Lily nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không chịu được cách đối xử lạnh nhạt của Severus với mình. Cảm giác như cô đang trở về năm Năm vậy.
Lily quay người lại và rời đi, rồi, cô dừng lại để nói lời cuối cùng, "Tớ luôn biết cậu sẽ không bao giờ hạ mình trở thành một Tử Thần Thực Tử mà."
Severus đứng sững, hắn trân trối nhìn theo bóng lưng Lily rời đi. Khi hắn tỉnh táo lại, Severus hét lên, "Đợi đã! Lily!"
Cô dừng bước và quay đầu lại nhìn. Severus nhặt túi đựng sách khỏi nền cỏ ẩm ướt trước khi đuổi theo cô. Hắn chạy lên đồi, đến bên Lily. Cô nhận ra mình phải nhìn lên thì mới chạm mắt hắn, trong khi trước đây cô vẫn luôn là người cao hơn.
"Tớ xin lỗi, thật lòng đấy. Tớ cảm thấy hổ thẹn và ghê tởm về cách mình hành xử vào ngày đó, và nếu tớ có thể thay đổi quá khứ, tớ sẽ làm thế ngay và luôn". Severus ngỏ lời xin lỗi, ánh mắt khẩn khoản nhìn Lily.
"Tớ tha thứ cho cậu, Severus, tớ-" Lily thở dài, cố gắng lựa lời sao cho phù hợp. "Tớ cũng không làm tốt vai trò của một người bạn. Sau khi nghe chuyện mẹ cậu mất, bố đã nói với tớ. Tớ xin lỗi vì đã không ở bên cậu năm ngoái khi dì Eileen mất, tớ xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi, đây đều là những chuyện trong quá khứ rồi". Severus đưa tay xoa đầu. Sáng nay hắn không có tiết Độc Dược, nên mái tóc hắn thiếu đi lớp dầu nhờn mọi khi. Họ chạm rãi đi về cổng chính của lâu đài.
"Này, về Thần hồ mệnh cậu triệu hồi ban nãy ấy, tại sao cậu lại tập luyện ở ngoài kia, một thân một mình?"Lily hỏi. Điều đó dường như thu hút sự chú ý của Severus.
"Ờm, có chuyện làm tớ thấy khó hiểu. Mãi đến gần đây, Thần Hộ Mệnh của tớ là Cú sừng, nhưng vào ngày đầu của kỳ học, nó biến thành một con hươu cái. Tớ đã đọc về Thần Hộ Mệnh, và việc thay đổi hình dạng như thế này là rất hiếm. Nó chỉ xảy ra khi chủ nhân phải trải qua một nỗi mất mát to lớn, nhưng điều đó không đúng với tớ. Cậu có ý tưởng gì không?" Severus hỏi. Lily suy nghĩ về vấn đề nan giải này một lúc, nhưng cô chỉ có thể nghĩ đến một cách lí giải nực cười.
"Có khi nó là một điềm báo," Lily gợi ý. Khi Severus nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô tiếp tục, "Nghe này! Cậu chưa biết nó nghĩa là gì, nhưng chúng ta đều hiểu rằng việc Thần Hộ Mệnh thay đổi chắc chắn là một chuyện trọng đại! Vậy nên, lý do phía sau sự thay đổi đó sẽ trở nên hiển nhiên trong tương lai!"
"Ôi làm ơn đi Lily, tớ chưa bao giờ tin vào Tiên Tri, và tớ biết cậu cũng không mấy tin tưởng vào nó đâu," Severus cười cợt, trong giọng nói có sự thích thú.
"Ý cậu là sao? Cậu từng dành hầu hết thời gian trên tháp Thiên văn, và tớ cá là thói quen đó chưa từng thay đổi trong những năm qua," Lily trêu chọc, một nụ cười châm biếm hiện rõ trên khuôn mặt.
"Phải, nhưng đó là vì tớ yêu thích Thiên văn, không phải Chiêm tinh. Có sự khác biệt rõ ràng ở đây đó," Severus giải thích, dù hắn biết cô cũng hiểu rõ điều này. Thật kỳ lạ khi họ có thể nhanh chóng quay về tình bạn lúc xưa, đặc biệt là với những lời trêu chọc qua lại mà họ vẫn thường làm.
"Cậu đã thấy Thần Hộ mệnh của tớ rồi, còn của cậu thì sao?" Severus hỏi khi đi qua ngã rẽ đến Đại Sảnh Đường. Những học sinh Năm Bảy có tiết trống trong thời khoá biểu vào sáng Thứ Sáu, và hầu hết chúng dành thời gian này trong Đại Sảnh Đường hoặc trong thư viện.
"Của tớ sao? Một con sư tử cái, nhưng tớ đã mất kha khá thời gian để có thể triệu hộ Thần Hộ mệnh ở dạng hoàn chỉnh." Lily đáp lại.
"Nhưng đó cũng là một thành tựu đáng nể rồi, cậu đỉnh lắm." Severus mỉm cười nhẹ. Nụ cười đầu tiên của hắn trong nhiều tháng qua.
"Cảm ơn, cậu cũng thế." Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy họ, nhưng rồi một câu hỏi gây nhức nhối loé lên trong đầu Severus.
"Có một câu hỏi tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu", Severus chậm rãi mở lời. "Là về cậu và Potter. Hai người có phải một cặp không?"
Severus vẫn luôn muốn một câu trả lời. Hắn đã vượt qua mối tình đơn phương thuở bé với Lily, nhưng hắn vẫn mong cô có được những gì tốt đẹp nhất. Và Potter còn khuya mới xứng với cô. Chỉ là, Severus không lường trước việc mình sẽ thấy nét ửng đỏ trên gò má cô nàng tóc đỏ khi nghe thấy tên của gã Trưởng Nam.
"Chúng tớ không phải một cặp", Lily nói.
"Sao lại không? Gã đó làm phiền cậu suốt mấy năm nay, tớ không tin hắn sẽ bỏ cuộc vào năm cuối đâu." Severus hỏi.
"Vấn đề đó, cậu ấy thật sự đã trưởng thành hơn sau năm vừa rồi, cậu sẽ thấy bất ngờ lắm đấy." Lily cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Cuối cùng tớ cũng đổ cậu ta, nhưng cậu ta lại bắt đầu hẹn hò với Mary MacDonald trong mùa hè. Cậu biết không, cô gái tóc nâu nhà Gryffindor ấy? Ý là, bạn ấy từng khá thân thiện với tớ..."
"Mary MacDonald? Cậu không đùa đấy chứ?" Severus bật cười. Ánh mắt Lily dời sang khuôn mặt bạn mình.
"Thật đấy, Sev, tớ ghét phải nói xấu bạn nữ khác, nhưng bạn ấy thật sự làm tớ phát cáu." Severus bật cười trước biểu cảm của Lily, khuôn mặt cô hiện rõ sự khó chịu khi nghĩ về cô gái đó.
"Tớ hiểu ý cậu, tớ từng dạy kèm cho MacDonald môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám vào năm ngoái, nếu muốn thì con nhỏ có thể trở nên khá phiền phức đấy," Severus đáp lại. Lily không thể kiềm chế tiếng cười đang bập bùng trong cổ họng. Không lâu sau, cả hai phá lên cười và không quan tâm việc mình đang thu hút sự chú ý của ai, họ chỉ tập trung bù đắp cho khoảng thời gian đã mất của mình.
***
Chuyện xảy ra vào cuối tháng Mười.
Severus và Lily đang trên đường đến thư viện sau khi ăn tối sớm để bắt đầu làm bài luận môn Độc Dược mà họ vừa được giao trước đó.
Severus đang cầm sách cho Lily, hai tay hắn ôm theo hai tập giấy da dê và hai quyển Điều chế Độc dược Nâng cao. Cảm giác lạnh gáy trở lại khi ánh mắt hắn lướt qua mái đầu xoăn đen ở phía bên kia hành lang. Black. Potter và Lupin cũng đang ở đó, nhưng Severus đã không còn sợ người sói nữa rồi. Thực tế, họ đã giúp nhau nhiều hơn một lần khi phải làm bài tập Thiên văn.
"Snivellus!" Giọng nói của Black vang lên trong hành lang khiến cho máu trong người Severus như đông cứng. Lily đã đúng về James, tên đó đã trưởng thành hơn. Vào cuối Năm Sáu, gã thôi tham gia những trò chơi khăm của Sirius để tập trung cho chiến dịch tranh cử chức Trưởng Nam. Tất nhiên, gã chẳng qua chỉ bàng quang trước những trò đùa của bạn thân. Black dường như là đứa duy nhất từ chối trưởng thành. Ngay cả Peter Pettigrew cũng đã lớn và chuyển sang chơi cùng nhóm người khác.
Trước khi Severus và Lily kịp nói gì, Sirius rút đũa phép ra và hét "Flipendo!". Không để Sirius có dịp cười nhạo và hò reo, Severus dựng bùa phòng vệ bằng bùa chú không phép, lời nguyền đập vào lá chắn và phản phép về phía bộ ba. Câu bùa chú đập thẳng vào ngực James, khiến gã bay ngược về phía sau và đập vào cột đá đang cháy bập bùng trong ánh lửa màu cam. James đập mạnh xuống đất, hắn ngã xuống vị trí bên cạnh cây cột.
Chiếc cột hơi rung lắc sau đó sụp đổ, rồi vỡ tan tành khi đập xuống nền đất. Theo lời biện hộ của James và Severus, cây cột đá đó có tuổi đời gần bằng Trái Đất nên kiểu gì cũng đổ vỡ trong nay mai. Điều duy nhất họ không ngờ đến là sự xuất hiện của giáo sư McGonagall, bà hùng hổ đi nhanh về phía họ sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc,
"Trò Potter và trò Snape!" Severus cố gắng kiềm chế nỗi ớn lạnh, giọng điệu đó không báo hiệu điều gì tốt đẹp.
***
James và Severus bị giáo sư McGonagall "áp giải" đến phòng Hiệu trưởng. Bà tường thuật lại cho giáo sư Dumbledore về sự việc đã xảy ra vài phút trước.
"Thầy có nhớ mình từng nói nếu lại có chuyện gì xảy ra giữa hai học sinh này thì thầy muốn được tự mình giải quyết không? Đây là cơ hội của thầy đó. Giờ thì thứ lỗi nhé Albus, tối nay ở Đại Sảnh có món thịt cừu nướng và tôi không muốn bỏ qua món đó đâu", giáo sư McGonagall nói.
Bà rời đi mà không hề ngoảnh lại. Severus tò mò không hiểu "nếu lại có bất kỳ chuyện gì xảy ra giữa hai học sinh này" nghĩa là sao.
Giáo sư Dumbledore lấy một viên kẹo chanh sherbet được bọc trong giấy gói từ trong chiếc tô thuỷ tin trên bàn. Ông gỡ miếng bọc ở cuối ra trước khi bỏ nó vào miệng.
"Giờ thì, trò Potter, trò Snape, ta không biết ai là người có lỗi trong sự kiện tối nay, nhưng một trong những cột đá của trường đã bị huỷ hoại trong tay hai trò. Thật may thay, vì đây là một ngôi trường phép thuật nên vấn đề đó đã được giải quyết gần như ngay lập tức." Dumbledore mỉm cười nhìn hai học sinh của mình, sự vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt.
"Với buổi cấm túc lần này, ta sẽ phải thu lại đũa phép của hai trò." Albus chìa đôi tay đầy nếp nhăn ra, chờ đợi hai cậu trai giao ra đũa phép một cách không tình nguyện.
"Severus, ta biết trò đang luyện tập bùa chú không đũa, nên hãy vui lòng không sử dụng những kỹ năng đó trong tối nay." Albus đề nghị.
"Gì cơ? Từ bao giờ cậu dùng được bùa chú không đũa thế?" James hỏi, gã cố gắng giấu đi sự kinh ngạc của mình trong khi nhìn người đang ngồi cạnh mình một lượt, từ trên xuống dưới.
"Đó không phải chuyện của mày, Potter." Severus lạnh nhạt đáp lại. Dumbledore hắng giọng, và cả hai quay lại nhìn vị phù thuỷ lớn tuổi.
"Đấu khẩu từng đó là đủ rồi, nó không giúp ích gì được cho các trò đâu. Không có lý do gì để các trò phải tiếp tục mấy trò đánh nhau trẻ con này." Đôi mắt thầy hiệu trưởng mất đi sự long lanh thường ngày và thay bằng vẻ nghiêm túc hơn. "Còn một trận chiến ở phía trước. Voldemort-" James và Severus rụt người lại, "và bè lũ của hắn sẽ là những kẻ duy nhất được lợi trong sự tranh đấu giữa chúng ta. Nếu không thể sát cánh cùng nhau, chúng ta ắt sẽ thất bại. Hai trò không cần phải yêu thương lẫn nhau, nhưng phải yêu lấy nhau."
"Nhưng thưa giáo sư-" Severus mở lời, nhưng Dumbledore cố tình ngó lơ hắn.
"Tối nay, hai trò sẽ phải ở trong văn phòng của ta cho đến khi giải quyết hết những khúc mắc của mình và trở thành bạn bè. Thuật ngữ muggle cho việc này là gì nhỉ? À, phải rồi, hai trò phải hôn nhau và làm lành. Giờ thì, nếu các trò không phiền, ta sẽ đến Đại Sảnh Đường để ăn tối. Món cừu nướng mà Minerva vừa nhắc đến nghe có vẻ khá hấp dẫn", Albus mỉm cười và đứng dậy khỏi vị trí của mình phía sau chiếc bàn bằng gỗ sồi. Ông tiến về phía lối vào và bắt đầu thi triển một loại bùa phép nào đó ở cửa. Severus đoán rằng chiếc cửa sẽ chỉ mở ra khi nghe được những lời xin lỗi thành lời.
"Thưa thầy!" James nhanh chóng hét lên, tuyệt vọng trong việc tránh bị cấm túc. "Trước khi thầy đi, ờm, em nghĩ chúng em đã hoà giải với nhau rồi." James cố gắng bao biện, gã ngượng ngùng xoa xoa cổ trong khi đôi mắt không nhìn Severus và giáo sư Dumbledore.
"Trò Potter, tôi không nghĩ những gì trò nói là đúng đâu, buổi tối tốt lành," Dumbledore nói và mỉm cười. Ông đóng cửa lại phía sau mình và bùa chú chính thức có công hiệu.
Tuyệt, Severus nghĩ, giờ hắn bị kẹt ở đây cùng James Potter chết bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top