05. Những cú chọc và bà Umbridge

Snape dùng đũa phép chọc vào Harry cho đến khi nó chịu di chuyển và sau đó cũng làm như vậy với Hermione, "Bắt đầu đi."

"Ta đi thôi, và đừng có chọc nữa!" Harry gắt lên, nó khoái việc mình không phải xem xét lại những gì tuôn từ miệng mình ra khi thầy Snape không còn là giáo viên nữa.

"Được thôi, nhưng đi đi!" Snape vặc lại.

Harry quay đầu lại và trừng mắt nhìn cậu ta, Snape cũng quắc mắt nhìn lại. Điều này xem chừng sẽ rất hay ho đây.

Harry quay lại và thì thầm với Hermione, "Bồ có nghĩ rằng cô McGonagall có thể giúp không, ý mình là, cô ấy có thể giỏi Độc dược và đủ thứ, nhưng cô đâu phải là bậc thầy về Độc dược đâu?"

Hermione nhún vai và thì thầm đáp lại, "Mình không biết, nhưng cô ấy là lựa chọn tốt nhất của tụi mình rồi, nếu không khả quan thì tụi mình sẽ đến chỗ mụ Umbridge."

Harry khịt mũi, "Ừ, mình muốn thấy điều đó lắm nè. Ừm, thưa giáo sư Umbridge, hãy nhìn cậu bé này này, đó chính là giáo sư Snape đấy. Bọn con đã vô tình biến thầy thành một thiếu niên một lần nữa. Cảm ơn vì đã hiểu và không đuổi học bọn con."

Hermione cười khúc khích một chút và Snape lại chọc vào lưng họ, "Không được nói chuyện!"

Harry cau mày và nói khẽ, "Ổng vẫn hách dịch như mọi khi."

Snape chọc thật mạnh vào khoảng lưng sau của Harry, "Tao vừa bảo gì hả Potter?"

Harry phải lấy làm ngạc nhiên về cái cách mà Snape giống y như phiên bản trưởng thành của mình.

Họ tiếp tục đi xuống hành lang và ngoặt lại. Ở cuối hành lang tiếp, họ thấy Ron đang đứng đó, trông chán nản vô cùng. Khi nghe tiếng bước chân, nó quay lại và nói, "Mấy bồ đã ở đâu vậy, đã bao nhiêu lâu rồi. Lão Snape đã làm gì, đưa mấy bồ vào phòng tra tấn hay gì đó hả?" Nó cười khúc khích, nhưng ngừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Harry và Hermione, "Cái gì thế..." Ron đã nhìn thấy người thứ ba sau lưng họ và lập tức trở nên trắng bệch.

Snape nhóng nhìn Ron qua đầu Harry. Cậu ta và Ron cao gần bằng nhau, có điều Ron cao hơn một chút.

"Ai đây?" Snape hỏi Harry và Hermione, sau đó cậu quay sang Ron "Mày là ai?"

Ron bối rối nhìn Snape, nó không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cậu ta nhưng khi nghe thấy giọng nói của Snape, nó bật cười và cố gắng làm cho nghe có vẻ giống một tiếng ho. Nó không nhận ra rằng đó không phải giáo sư Snape, mà là Snape của thời niên thiếu.

Snape cau mày nói: "Mày đang cười cái quái gì hả? Đám Gryffindor đúng là luôn nghĩ chúng hơn hết thảy mọi người." Cậu ta lẩm bẩm.

Ron ngừng ho và quay sang nhìn Harry, vẻ bối rối. Harry nhích sang bên một chút, mặc dù vẫn chắn đủ trước mặt Snape để cậu ta không phát hoảng lên.

Vẻ mặt của Ron khiến ba người còn lại bật cười, nhưng khi Harry vừa nghe thấy tiếng Snape, cậu ta ngừng ngay lại, thực sự kỳ quặc.

"Đ... Đ... Đó là thầy Snape?" Ron ngờ vực hỏi.

"Đúng. Bọn mình sẽ tới chỗ cô McGonagall để sửa lại cái chuyện này." Hermione trả lời.

Ron nhìn cô bạn như thể cô nàng bị loạn trí, "Bồ có điên không, ổng giờ chỉ là một thiếu niên! Thử nghĩ xem tụi mình có thể làm gì ổng nào!"

"Chúng ta có thể làm gì hả cậu Ronald?" Hermione vặc lại, giọng điệu và vẻ mặt của cô nàng không khỏi khiến Harry liên tưởng mạnh tới bà Weasley và nó ngạc nhiên khi thấy Ron không nhảy dựng lên.

Ron ngẫm nghĩ trong giây lát, nhưng dường như cậu chàng không đưa ra được câu trả lời nào. Harry cũng không thể.

Hermione tiếp tục cau có quạu quọ với hai đứa, nhưng bị ngăn không cho nói thêm được gì vì Snape đã chọc vào lưng cô bé một lần nữa. Harry cũng cảm thấy thế và rồi Snape hất đũa phép chỉ về phía Ron, "Tao không tin mày không phải là một trong mấy ông tướng con bạn Potter, vậy nên hãy đi cùng bọn tao."

Lúc Ron định mở miệng đáp lại cũng là lúc Snape lại giục nữa, vì vậy Ron không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hai người kia.

Họ nhanh chóng đi dọc theo hành lang; Snape khi cảm thấy buồn chán bèn chọc tụi nó và Ron càng lúc càng đỏ bừng lên vì tức giận.

Ngay khi họ chuẩn bị tiếp cận giáo sư McGonagall, Snape đã chọc Ron đặc biệt mạnh và nó lập tức quay phắt lại, đầu cổ bốc khói.

"Hay à! Đây đang đi còn gì, sao cứ phải xô đây như vậy?" Ron thét lên.

Snape có vẻ sửng sốt, cậu ta sững lại trong giây lát nhưng rồi lại thả lỏng cơ mặt thành vẻ lạnh lùng vô cảm bình thường, "Mày đi không đủ nhanh... Là Lupin hay là Pettigrew hở? Không, quá bạo gan như vầy, phải là Lupin. Trừ khi một trong mấy đứa này là Lupin và mày là Black. Thằng bạn yếu đuối của mày đâu?"

Ron đảo tròn mắt và quay lại nhìn những người kia, "Cậu ta cứ luôn thế này à?" Hai đứa kia gật đầu.

Ron bèn phá ra cười và nói, "Tôi là Ron Weasley, và cái mũi bạn, Snape à, đúng là vẫn lớn như từ trước đến nay."

Harry đã phá lên cười trước nhận xét này và ngay cả Hermione cũng cười, nhưng cô nàng cố gắng che giấu đi. Sau đó, cô bé vừa cố nín cười vừa bảo, "Ron, chúng ta không cần phải làm thế ngay bây giờ đâu."

Snape lúc này đang tức xì khói và chĩa cây đũa phép vào mặt Ron, "Sao mày dám!"

Ron ngừng cười và vớ lấy cây đũa phép của mình, nhưng Snape xỉa vào sát mặt nó hơn và nói, "Hãy thử đụng vào đũa phép của mày xem, và mày sẽ hối hận ngay lập tức đấy." Harry cũng bắt đầu lục tìm cây đũa phép của nó, nhưng Snape liếc sang, "Mày cũng thế! Và mày nữa!" Cậu trừng mắt nhìn Hermione.

Ron thở dài, "Tốt thôi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ."

Snape quắc mắt nhìn nó, chọc cây đũa vào ngực nó rồi mới bảo, "Ừ, đi!" Ron bắt đầu đỏ mặt tía tai trở lại, nhưng Harry vội vàng nắm lấy cánh tay và xoay nó lại, "Không phải bây giờ đâu, Ron." Nó thì thầm và lại cảm thấy cây đũa phép gỗ cứng ngắc của Snape trên lưng mình. Nó càu nhàu nới lỏng tay cầm với thằng bạn, có lẽ Ron cũng có ý đúng.

Họ đã đến văn phòng của giáo sư McGonagall và gõ cửa. Tiếng thét của cô vọng ra từ bên trong: "Vào đi!"

Hermione đẩy cửa vào và Harry toan nói toạc hết ra nhưng nó lập tức nhận ra còn một người khác ở trong phòng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở phía bên kia bàn, đối diện với giáo sư McGonagall, là mụ Umbridge.

Harry đang há hốc miệng liền biến thành một cái nghiến răng làm hai hàm răng nó va vào nhau đánh cạch. Đây không phải là điều mà nó đã hy vọng. Nó không thể nói gì trước mặt mụ ta.

Giáo sư McGonagall nhìn tụi nó một cách nghiêm khắc nhưng nó thấy sự tò mò dâng đầy trong mắt cô. Mụ Umbridge trông cũng tò mò, nhưng mụ không hề che giấu điều đó như cô McGonagall.

"Sao?" Mụ Umbridge hỏi với giọng ngọt ngào đến phát bệnh.

"À, bọn con... ờ... mong rằng có thể nói chuyện riêng với giáo sư McGonagall." Harry nói, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến.

"Nếu có gì cần nói với cô ấy thì trò cũng có thể nói với ta." Mụ thông báo.

Harry lo lắng nhìn quanh, nó sẽ phải làm gì đây? Sau đó nó quay lại chỗ Snape và hạ giọng thì thầm, "Đừng nói bất cứ điều gì, mụ chắc chắn sẽ đuổi bạn đi với lý do là mụ nghĩ bạn là một tên tâm thần. Hãy hạ đũa phép xuống cho đến khi mụ rời đi, bạn không nên làm thế. Tôi không muốn mụ thấy."

Harry không chắc được rằng Snape sẽ nghe theo hay lại làm ngược lại, đó là một khoảnh khắc dài đến cả thế kỷ, nhưng thật ngạc nhiên, Snape đã làm theo. Cậu ta có vẻ đồng ý với Harry về chuyện nói với mụ ta những gì đang diễn ra không phải là một ý kiến hay ho lắm. Dù Harry không biết lý do của Snape khi làm điều đó, nhưng có thể cậu cho rằng mụ Umbridge là một mụ bò cái xấu xa, người sẽ làm mọi cách để đuổi cậu đi.

Mụ Umbridge cau mày hỏi, "Cậu Potter, trò đang thì thầm cái gì vậy?"

Harry hấp tấp quay lại, "Không có gì ạ, con... con chỉ nói với... Sam rằng chúng ta nên hỏi giáo sư McGonagall về bài tập môn Biến hình sau. Có vẻ như cô đang bận."

Giáo sư McGonagall trông có vẻ bối rối nhưng không nói gì, có lẽ cô nghĩ rằng không có ai là Sam trong lớp Biến hình Sơ trung của mình. Mụ Umbridge trông khá nghi ngờ chúng, nhưng mụ cũng không nói gì.

Harry nhìn Snape và thì thào, "Tiến lên đi." Nó cố gắng không cử động môi nhiều nhất có thể, nhưng mụ Umbridge vẫn nhận ra. Một lần nữa, quá bất ngờ, Snape đã nghe theo. Hình như cậu ta nghĩ rằng mình không biết phải làm gì khác và không có gì có thể xảy ra với cậu trước mặt hai giáo viên.

Giáo sư McGonagall nhìn Snape, thoạt đầu cô không nhận ra cậu. Rồi đột nhiên Harry thấy cô mở to mắt và miệng cô há hốc thành hình chữ O, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Mụ Umbridge hoàn toàn không nhận ra Snape và lúc sau thì bảo, "Ta cho rằng trò là Sam."

Snape không trả lời.

Mụ Umbridge cau mày, "Vậy đi đi, xùy!"

Bốn người lùi khỏi văn phòng và đóng cánh cửa lại với giáo sư McGonagall trông lo âu và mụ Umbridge tỏ vẻ lãnh đạm thờ ơ.

____________________________________

Sì-poi-lờ chương tiếp:

"Bạn đang ở Hogwarts."

"Sự...Sự sụp đổ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"

"T...Tôi nên làm gì? Tôi...Tôi nên đi đâu đây?"

"Bọn mình có thể bỏ rơi cậu ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top