chương 1: Đàm phán
Chiếc Ferrari màu đen chạy nhanh trên đường phố, gió không ngừng thổi khắp nơi, cái cách chạy mà không quan tâm luật giao thông khiến cho người dân xung quanh không khỏi tự hỏi chủ nhân của chiếc xe này là ai.
Tốc độ vốn đã rất nhanh, nhưng chủ nhân của chiếc xe lại không hài lòng mà không ngừng tăng tốc, đến khi chiếc xe tới trước mặt ngôi biệt thự màu trắng mới chịu dừng lại.
Cửa xe mở ra, một thanh niên từ trong chậm rãi bước ra, trên người mặc bộ tây trang chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc còn vài nét trẻ con, mái tóc màu nâu không trọng lực, đôi mắt màu nâu lộ rõ kiên định. Cửa biệt thự mở ra, hai người mặc áo choàng trắng bước ra từ phía sau của sắt, hướng về phía thanh niên cung kính nói "Vongola Decimo, Byakuran-sama hiện đang chờ ngài."
Người thanh niên nhàn nhạt liếc bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt không thề dừng lại dù một chút, sau đó trực tiếp đi vào biệt thự. Cậu chưa từng tới nơi này lần nào, nhưng siêu trực giác nói cho cậu biết cậu nên đi hướng nào.
Dọc theo đường đi lộ rõ màu chủ đạo là màu trắng, cho dù là bức tường, trần nhà hay đường đi đều trắng, trắng không nhiễm tạp chất, trắng tới mức tinh khiết, trắng tới mức vô vị.
Không phải rất buồn cười sao, rõ ràng là Mafia mà lại dùng màu sắc tinh khiết như vậy, thế nào, muốn chứng minh đều gì à? Người thanh niên tự biết mình không phải là người tốt lành gì, cho dù không ngừng có người cho rằng cậu là người tốt đến mức cậu cảm thấy khó chịu, cậu cũng không bao giờ sử dụng màu trắng, bởi vì nó quá mức nhức mắt.
Đẩy ra cánh cửa lớn nhất ở cuối hành lang, lộ ra con ngươi màu Voilet mang theo ý cười của người ở bên trong, tóc hơi vểnh lên ra vẻ lười biếng. Có thể dùng từ mèo con để hình dung, người thanh niên ngay lập tức đá cái suy nghĩ đó ra biển khơi, mèo con á? Đó rõ ràng là một con báo tuyết nha.
Người đối diện cười cười sau đó mới mở miệng "A ~~ Tsuna-chan không ngồi xuống nói chuyện sao, thật là lạnh nhạt nga ~~~" Giọng nói nhẹ nhành cùng người thanh niên nghiêm túc tạo ra một sự khác biệt rõ ràng.( Bậy, anh kêu cá chan ngồi dưới sàn trước cửa phòng để nói chuyện với anh sau mà được. )
Người thanh niên được gọi là Tsuna cúi đầu suy tư một hồi mới kéo ghế ngồi "Cũng được, hiện tại cũng nên bắt đầu đi."
"Chưa đâu...... Trước đó ta nghĩ ta cần hỏi ngươi vài thứ, Vongola Decimo." Vẫn mang theo nụ cười nhưng hai mắt đột nhiên trở nên sắt bén, "Vongola Ring thật sự đã bị phá hủy?"
Tsunayoshi ngẩn đầu, khoé miệng câu lên một cái tươi cười không rõ ý tứ, "Ngươi đoán đi."
Byakuran sửng sốt một chút vì không nghĩ người đối diện sẽ nói như vậy, sau đó khép hờ hai mắt "Vậy thì~, ta đoán là Tsuna-chan đã phá hủy nó rồi đi~~~?"
Tsunayoshi nhún nhún vai "Ngươi đã đoán ra thì ta bây giờ cũng không cần giấu ngươi." Cậu thực sự đã phá hủy chiếc nhẫn rồi, hơn nữa phá hủy rất sạch sẽ. Cậu chỉ cần cảm thấy tội ác của Vongola đã muốn điên lên rồi, huống chi Kyoya là vì chiếc nhẫn kia mà chết.
Byakuran nâng cằm, tay cầm một bao kẹo dẻo xé vỏ ra rồi bỏ vào miệng, "A~~~ Tsuna-chan không có chiếc nhẫn không phải là đánh không lại ta sao~~~?"
Tsunayoshi lắc đầu không nói, mục đích cậu phá hủy chiếc nhẫn là vì không muốn kế hoạch của Byakuran thành công.
Thành công thì thế giới coi như xong.
"Không đúng à?"
"Ta không nghĩ chuyện riêng của gia tộc ta cần Millefiore quan tâm hỏi thăm." Tsunayoshi đưa tay nâng cằm, mắt nhìn chằm chằm vào viên kẹo, chậm rãi nói "Hơn nữa, ta đến đây chỉ để giải hoà chiến tranh giữa Vongola với Millefiore."
Byakuran cũng khá lưu ý việc cậu không trả lời câu hỏi của mình, tay tùy tiện nhấn một cái ở trên chiếc ghế, một cái màn hình nhỏ xuất hiện ở giữa không khí trước mặt Tsunayoshi, trên mặt màn hình chằng chịt chữ Italy, Tsunayoshi cẩn thận nhìn một chút, đó là điều kiện giải hoà chiến tranh.
"Ngoại trừ một điều, tất cả những điều còn lại ta đều chấp nhận." Một lát sau, Tsunayoshi mở miệng.
"Hử ? Là điều nào ?"
"Xác nhập Vongola với Millefiore." Tay của Tsunayoshi dùng sức nắm chặt, lòng bàn tay một mảnh mồ hôi hột, " Ta không chấp nhận điều này, Vongola hoàn chỉnh là điều kiện cần phải có của ta."
"Vấn đề này thật sự rất phiền phức đây... Xác nhập Vongola cũng là điều kiện cần phải có của ta." Byakuran nheo mắt lại, khuôn mặt lộ rõ sự nguy hiểm, "Cho nên hiện tại... Đàm phán của chúng ta, hủy bỏ ."
Tsunayoshi ngồi ở trên ghế không nói một câu, cậu biết nếu đàm phán không thành công thì kết quả xấu nhất chính là cậu mất mạng.
Chính mình không có chiếc nhẫn, bao tay cũng không có trên người, cười khổ một tiếng, xem ra bản thân cậu hiện tại không có một chút sức phòng thủ nào cả.
Như trong tính toán, Byakuran lấy ra cây súng lục, "Ta nên khen Tsuna-chan thật sự tự tin đi, một mình đến đây mà ngay cả vũ khí cũng không có đem." Nụ cười kì quái hiện lên, "Ngươi có thật là đang cảnh giác ta không vậy ?"
"Ta không thề tự tin chút nào, ta chỉ là biết lần này vào đây là không có ra." Ánh mắt của cậu vẫn bình tĩnh nhìn Byakuran, "Trong thời gian tới đây ta đã chuẫn bị để đón nhận cái chết rồi."
Byakuran mở to hai mắt, bên trong chứa đầy sự kinh ngạc, hắn thường nghe người ngoài nói cậu là một người nhát gan, vậy tại sao người ngồi trước mặt hắn lại không có chút nào gọi là sợ hãi... Có lẽ cậu là người giả, nhưng nếu là người giả thì tại sao cậu lại có thể tìm tới đây trong khi không một ai dẫn đường hay chỉ đường...?
Mà, nếu cậu là người thật thì có nói gì cũng không sao, chỉ cần cậu là người của Vongola đều phải chết. Dù sao nếu Tsunayoshi có chấp nhận điều kiện hoà bình thì hắn cũng giết cậu, người ta thường nói một núi không thể có hai hổ mà.
Byakuran không chút do dự bóp còi súng, Tsunayoshi bình tĩnh nhìn viên đạn bay tới, không thề phản kháng mà để mặc nó bay qua lồng ngực của mình, viên đạn lạnh lẽo khiến cho trái tim cậu gần như đóng băng, sau đó là máu tươi phun trào một cách diễm lệ.
Như vậy thật sự là rất tốt, tuy cảm thấy có lỗi với mọi người nhưng cậu chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Sau đó mọi người cứ làm theo kế hoạch là được.
Sự hi sinh này là hỗ trợ cho các cậu, không nên quan tâm.
Bóng tối bao trùm lấy ánh mắt của Tsunayoshi, cậu từ trên chiếc ghế ngã xuống như con búp bê vải vô tri, vô giác, không có sự sống.
Kyoya, chẳng mấy chốc em sẽ đến bồi anh... Sắp đến lúc Byakuran chết rồi.
Thật sự, liên lụy đến anh.
( Nami: 1322 từ, bỗng cảm thấy mình thật vi diệu. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top