Day 17
Percy biết Riddle không thuộc về thời đại của anh. Nhưng điều đó nào có quan trọng?
Với kẻ sắp sửa chết đuối nơi biển âu lo sâu thẳm, hắn như chiếc cọc thần kỳ thình lình xuất hiện, cứu vớt một con người khỏi cái chết.
Percy rơi vào lưới tình, đê mê say đắm chàng Huynh trưởng Slytherin đi xa hơn mình nửa thế kỷ, dẫu cho trí óc có thét gào những lời cảnh báo.
Riddle là Slytherin.
Rắn và Sư Tử luôn căm ghét nhau, vì lẽ gì mi nghĩ mi cùng kẻ kia có thể hạnh phúc?
(Cảm xúc bùng lên như ngọn lửa, rần rật, đốt cháy da thịt, khiến bụng anh nhộn nhạo không yên.)
Mi lừa dối Penelope, lừa dối cô gái đã bất chấp bản chất kinh tởm của Percival Weasley mà yêu mi.
(Đôi bàn tay với những ngón thuôn dài, mát lạnh lướt đi trên thân mình gầy gò, nhạt nhẽo.
Ngỡ tưởng có thể dập tắt cảm xúc hoang đường chảy trôi khắp các mạch máu, nào hay lại làm bùng lên những ham muốn khác.)
Ồ, thảo nào gia đình không yêu mi.
Lời cảnh báo bắt đầu chạm đến những ngóc ngách sâu kín của chàng trai tóc đỏ, mon men đi qua lằn ranh giới hạn anh tự vẽ ra cho mình.
(Hãy cứ mặc những lời ấy.
Tom nói, tròng mắt đỏ tươi sóng sánh như rượu vang,
Tay chân họ đan vào nhau, cơ thể họ run lên, chậm rãi lắc lư theo nhịp của một điệu nhảy không tên.
Chiếc giường với bốn cọc mùng oằn mình hứng lấy vô số bùa phép cùng vọng tưởng của đôi trẻ, bằng cả xác thịt lẫn tâm hồn.
“Tôi ở đây với em”)
Mi hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.
Đầu óc Percy đóng kín như cổng trường Hogwarts lúc nửa đêm.
Dường như chính anh cũng phát chán với chính bản thân, chán những cảnh báo lặp đi lặp lại mà không có kết quả, chỉ khiến Percy thêm mê mẩn trò chơi lén lút thảm hại nọ.
“Em nghĩ tôi là gì?”
Một ngày, mười lăm hoặc mười sáu, hắn hỏi.
Vô hình với tất cả, chỉ lọt vào mắt xanh của mỗi mình anh, nói Riddle không tò mò là nói dối. Hơn ai hết, hắn muốn biết, Percy xem hắn là cái giống gì.
“Một hồn ma”
Gối lên đùi hắn, anh khẽ đáp, nhìn mông lung đâu đó giữa chăn đệm đỏ sậm và tấm màn thêu hoa cũng cùng một màu đậm chất Sư Tử như thế.
Thôi nghịch tóc anh, hắn lần ngón tay theo quai hàm căng cứng, một thứ thói xấu, chạm lên đôi môi vừa thốt nên câu trả lời với giọng điệu hiển nhiên nhất.
Riddle thầm thì “Vì sao thế hả em?”
“Bởi vì,” Percy khúc khích, tóm lấy bàn tay đang cạy mở miệng mình “Ông trẻ, trẻ măng, lại còn mặc đồng phục kiểu cũ, nên em nghĩ ông là ma”
Chao ơi, cái chết man rợ nào mới khiến một Slytherin ám ảnh tháp Gryffindor?
Cảm giác nóng ấm và mềm mại bất ngờ ập đến, xộc thẳng vào đầu óc đang nhảy múa quanh những cái xác và thân người đẫm máu, khiến Riddle rùng mình.
Tóc đỏ hôn tay hắn, đòi hỏi được tiếp tục vuốt ve, âu yếm. Percy hờn dỗi thật dễ thương, tới nỗi chẳng ai có thể khước từ yêu cầu của anh, kể cả Chúa tể Voldemort.
Lần khác, ngày thứ mười tám, lại một câu hỏi thình lình bật ra khỏi môi sau những kìm nén khổ sở, ráng giữ cho được cái phải phép của một người biết lịch sự và tế nhị.
Chỉ khác lần này, người hỏi là Percy.
“Ông cho phép em đi tìm ông chứ?”
Tom không biết năm mươi năm sau hắn biến đi đằng nào mà không gặp lại anh, thế nên, hắn ngần ngừ.
Nhưng cũng chỉ chốc lát thôi, bởi hắn yêu anh hết mực.
“Tất nhiên, em có thể”
Ngày thứ hai mươi, Riddle bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor, không bao giờ trở lại.
Hắn buông rơi anh trong nỗi đau mất Ginny.
Nhưng tất cả những gì anh có thể, là ôm lấy cõi lòng tan hoang mà than khóc nghẹn ngào.
Rằng khi trời đất ban phát hạnh phúc, Percival Weasley có lẽ đã giương ô lên vì ngỡ là mưa rồi.
Một khoảng giữa những ngày hè giá buốt kéo dài và tuổi hai mươi đang tới gần, Percy thấy bản thân lại sai lầm trầm trọng, giơ cao cổ tay nát bấy, để máu theo cẳng tay chảy xuống.
Ai ở đây để giúp anh chữa lành, ai ở đây để ngăn anh dùng câu thần chú kỳ diệu, thứ đã vô số lần giúp anh thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người?
Không ai cả.
Đôi mắt đỏ và những cái hôn trượt dài theo dòng máu, tương phản với nước da trắng nhợt lấm tấm tàn nhang của Percy.
Cái nhìn của Tom Riddle vẫn còn khiến trái tim trợ lý Bộ trưởng run lên, và nụ cười khiến nó tan chảy. Anh muốn tìm Riddle.
Ấy cũng là khi, anh biết về cuộc đời còn lại của Riddle: Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Kẻ-chớ-gọi-tên-ra, Chúa tể Hắc ám Voldemort.
Nhưng nào có sao đâu?
Riddle vẫn luôn nuông chiều anh quá đáng, sá chi một đề nghị đơn giản mà quen thuộc với chính con quái vật khiến người người sợ hãi?
“Giết tôi đi, Tom”
Và hắn dỗ dành anh vào giấc ngủ không mộng mị, những ngón tay thuôn dài ve vuốt đường nét khuôn mặt tinh tế, những đốm tàn nhang lấm tấm như sao trời, tóc xoăn đỏ và hôn lên hàng mi nhạt màu.
Avada Kedavra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top