Day 15

Trước ngày thứ bảy mấy hôm, Riddle bị cả Abraxas, Eileen và Septimus "tra khảo" như tội phạm.

Rất rõ ràng, với sự gần gũi của họ, ba người kia không chấp nhận hắn giấu diếm bất kỳ điều gì. Đặc biệt là Septimus, người hầu như đã mất cả gia đình và nhớ họ vô cùng.

"Ôi thôi nào Tom, Percival và Ginevra là Weasley, là người nhà của tôi, làm ơn đi" Cậu ta rên rỉ, nhằng nhẵng bám theo hắn dẫu máu mũi chảy ròng ròng.

Trái với Eileen và Abraxas chỉ nhận được lời giải thích qua loa (vì cả hai chỉ tò mò chứ không quá quan tâm đến hắn), Septimus được kể nhiều hơn nên cũng thắc mắc nhiều hơn.

Đôi khi Riddle hối hận vì bản thân đã quá thoải mái với cậu ta.

"Tôi đã nói với cậu về Bill và Ron. Cậu không thể lấy oán báo ân kiểu đó được, xì hết mọi chuyện cậu biết về Percival và Ginevra ra coi?" Septimus càu nhàu, dụi vào mặt hắn.

Salazar, máu me gớm quá.

Riddle đảo mắt "Tôi đâu có ép, là tự cậu nói kia mà?"

Còn nhớ đêm năm thứ tư đó, hắn bị đánh thức bởi tiếng nức nở của thằng ngốc Weasley, quay sang liền thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt.

Septimus vừa thấy Riddle nhìn thì ngừng lấy áo hắn lau mũi, rúc vào lòng hắn, bắt đầu lải nhải về một gã tóc đỏ dài nào đó bị người sói cào nát mặt.

Một cô gái đẹp như tiên kinh hoàng gọi tên gã ta, Bill. Bill Weasley.

Dẫu Septimus chẳng quen biết gì Bill, cậu ta vẫn khóc nức nở, thương tiếc cho kẻ chẳng rõ là tổ tiên hay hậu duệ của mình.

Sau vài lời an ủi qua loa, cả hai trở lại với giấc ngủ. Tuy nhiên, Septimus tiếp tục gặp ác mộng.

Cậu ta mơ thấy Ron Weasley - thiếu niên tóc đỏ có khuôn mặt từa tựa Bill - bị một bộ não, với những cái tua giống như những dải ruy băng kết từ những hình ảnh chuyển động quấn quanh mình, hệt một con bạch tuộc dai nhách cuốn lấy Ron không chịu nhả ra.

Hậu quả của chuyện chết giẫm đó là những đường viền hằn sâu trên cẳng tay chàng trai trẻ và hai thằng nam sinh mất ngủ. Con út nhà Weasley thực sự hoảng loạn trước hai cảnh tượng khủng khiếp ấy, rõ ràng sẽ còn mơ thấy ai đó bị tra tấn hành hạ hay tệ hơn, bị giết, nếu ngủ tiếp.

Tiên kiến là năng lực thú vị và hữu ích, nhưng cũng có thể cắn ngược chủ sở hữu nếu nó trở nên quá đỗi mạnh mẽ.

Vì vậy, Riddle chỉ muốn nói vừa đủ với Septimus, để cậu ta thôi thắc mắc hắn đã làm gì, đồng thời cũng không có cơn ác mộng nào phô bày cảnh tượng Percival quằn quại trong đau đớn. Sẽ không có ai trong tháp Gryffindor bận tâm đến việc an ủi Septimus cả.

Hơn hết, hắn không muốn thấy Percival bị tổn thương.

Chuyến thăm thứ bảy tới ký túc xá Sư Tử diễn ra vào cuối tuần. Riddle cũng chẳng có lịch tuần tra vào hôm ấy, nên đó là một buổi tối nhàn rỗi vô tích sự đích thực.

Huynh trưởng Slytherin buồn rầu ngồi ở góc tối tăm nhất phòng sinh hoạt chung nhộn nhạo, nhìn lửa reo tí tách trong lò sưởi. Percival đang quát mắng một đám trẻ con cỡ năm nhất, năm hai vừa cho nổ pháo bông ở giữa phòng, những tia lửa rơi ngay chóc mái đầu đỏ rực của anh.

Vào ngày thứ năm, hắn đã thấy Ginevra tỏ ra nao núng trước tiếng động lớn và có vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Cộng thêm căng thẳng leo thang vì những vụ tấn công của con quái vật trong Phòng chứa, làm um sùm trong phòng sinh hoạt chung dường như không phải ý tưởng hay ho.

"Ôi thật tình, đó chỉ là một trò vui, Perce" Một đứa lớn hơn tụi nhóc nhảy vào, đặt tay lên vai Percival.

"Cuối tuần mà không đùa nghịch thì đời còn gì vui?" Một thằng khác giống hệt nó nối lời, đặt tay lên bên vai còn lại.

Rõ ràng là một cặp song sinh.

Chúng nháy mắt với đám trẻ con. Bọn nhóc biết ý liền biến sạch, ngay khi Percival đang nhai lại nội quy điều thứ hai trăm bốn mươi hai đến đoạn "vì pháo bông có thể gây bỏng và cháy nổ nên bị cấm mang vào trong trường..." chứ đừng nói tới ký túc xá.

"Bà Pomfrey có thể chữa lành mọi vết thương ngay tức khắc, anh khỏi phải lo nghĩ nhiều, quý ngài Huynh trưởng Hoàn hảo à"

Ấy thế, hai thằng nhóc lại phớt lờ Percival mà kích hoạt món đồ chúng mua được từ Hogsmeade: như thể có cả ngàn quả pháo đang nổ cùng một lúc, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ngập trong những tiếng "đùng", "đoàng" chối tai gần nửa tiếng đồng hồ.

Pháo giấy sặc sỡ tung bay khắp phòng.

Mọi người đều nhảy dựng lên trước màn đùa nghịch bất ngờ này, hầu hết tức giận mắng chúng nó ồn ào, chỉ có Ginevra ré lên sợ hãi, chạy nhanh lên cầu thang. Percival vặn mình thoát khỏi hai đứa sinh đôi, vội đuổi theo em gái, nhưng cô bé đã biến mất tăm trong dãy phòng ngủ nữ sinh.

Huynh trưởng cau mày.

Khác với ý tưởng của Riddle về một màn quát tháo tưng bừng, có thể khiến gáy cổ anh chàng đỏ ửng lên hệt như cái tóc anh vì những lời bông đùa của mọi người xung quanh, cũng như nói khản cả họng mà chẳng ai nghe, Percival trở về phòng ngủ.

Hắn buồn chán đi theo anh. Dẫu sao cũng đang rảnh rỗi tự do, tò mò một chút về người mình để ý cũng chẳng hại gì.

Riddle đi như lướt vào trong phòng. Hắn thấy Percival vẫn mặc đồng phục, đeo huy hiệu Huynh trưởng ngồi bên bàn học, đôi kính gọng sừng lấp lánh dưới ánh đèn vàng cam.

Nhưng đôi tay anh lại không được xán lạn lắm, khi tự Percival lại cầm một con dao rọc giấy muggle cứa vào tay mình. Cổ tay trái của anh bầy nhầy choe choét, như thể đã lột da xé thịt chứ chẳng phải rạch một đường bé xinh lên vùng da vốn đã chằng chịt sẹo.

Riddle nhận ra bùa Khóa, Xem nhẹ, Im lặng cùng bùa Xua đuổi ếm quanh phòng, ngăn cản bất kỳ người bạn cùng phòng nào bước vào và phát hiện mớ hỗn độn Percival đang bày ra.

Người ta sẽ nói gì khi biết Huynh trưởng Weasley hành động dại dột như vậy đây?

Nhưng thân là một con ma (hoặc một thể sống vô hình có tính chất tương tự ma), chút bùa phép cỏn con kia chẳng thể ngăn gã tới gần hay lượn lờ xung quanh, ngắm nghía tấm lưng vẫn thẳng tắp dẫu máu đã chảy đến khuỷu tay anh.

Chắp tay sau lưng, hắn nhướn mày, muốn biết Percival sẽ xử lý một vết thương lớn nhường ấy thế nào.

Eileen có thể khiến nó lành ngay lập tức, nhưng Riddle không nghĩ con sư tử tóc xoăn này làm được điều đó. Hắn ngả người về phía trước, nhìn qua vai Percival với sự tò mò thuần túy, trông thấy cái bóng thứ hai in dấu lên mặt bàn.

Có lẽ, hắn đã lỡ hữu hình.

Máu chảy dọc theo mu bàn tay rồi nhỏ xuống dàn thành những đốm nhỏ li ti khi Percival bất ngờ bật dậy, làm chiếc ghế đang ngồi đổ kềnh.

Đôi mắt lam mở to, và phải mất một vài giây nhìn chằm chằm, Huynh trưởng mới nhớ tới con dao cùng cổ tay trái nát bấy mà giấu sau lưng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị:

"Chào buổi tối, ông Riddle. Tôi có thể giúp gì cho ông?"

"Chào buổi tối, Weasley. Cảm ơn cậu, ta ổn"

Riddle nhã nhặn đáp lại, mặc cho chính mình đang miết lên cái tên (Draco Weasley) thêu nổi trên áo choàng đồng phục bằng lực mạnh bất thường.

Với tất cả ngạc nhiên, giận dữ, hay bất kỳ cảm xúc nào hiện đang khuấy động cõi lòng người thừa kế Slytherin, Riddle nhận ra Percy biết nhiều hơn hắn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top