2. Phượng

Năm 1950.

Năm ấy là khoảng thời gian bình yên biết bao trên khung cửa trải nắng vàng. Một buổi sương sớm còn đọng trên cái lá, tiếng chim hót cho ngày mới nhạt màu,

Thượng Đế ban xuống nhân gian một Phượng Hoàng non nớt với vết bớt xấu xí bên eo, như lời giam cầm nó mãi xa bầu trời. Kiêu tử của cả Rubelw

Verdori chào đời, cái bé bỏng trong tay vị cha đáng kính, đỏ hỏn và nhăn nheo như cụ già 80. Đứa trẻ nào mà không thế, một sinh linh mới của thế giới, linh hồn nhỏ nhắn chen chân vào cả trăm để có cơ hội làm người. Verdori chiến thắng ngay từ vạch đích-

"Cậu xem, Riddle. Đứa bé của tôi, có phải rất đáng yêu?"

Cái gia chủ Rubelw, hớn hở không dấu được qua đôi mắt. Đứa con mà người vợ của y hết mực dùng tính mạng cũng phải đem về. Thỏi vàng thỏi bạc, viên hồng ngọc xinh đẹp của Rubelw.

"Ừ"

Tom Riddle đáp, hắn mân mê tay nhỏ nhắn, mùi sữa nhạt? Là đặc trưng của đứa bé sơ sinh hay là chỉ riêng đứa nhóc này mới có?

Mùi sữa không thơm cũng chả ghê mũi, nhàn nhạt vỡn quanh Riddle. Thật sự có chút cuốn hút

"Thật tiếc vì Malfoy không đến, nếu không tôi dám đảm bảo y sẽ ganh tị đến chết!"

Darion dáng vẻ không chút Slytherin. Đôi khi Tom sẽ nghĩ liệu gia chủ đời trước có phải nhặt tên này ở ngoài bìa rừn-

Suy nghĩ cắt ngang khi Verdori quấy phá nắm lấy tóc Darion, người cha đáng thương ôm lấy Phượng Hoàng nhỏ, cũng ôm lấy chút hi vọng cho mái đầu không trọc lốc

"Tiểu quỷ, buông tha cho tóc của cha nào con"

Rubelw đặc sắc là mái tóc đen mượt, gia huy sừng sững trên bào phục. Và- hồng ngọc đáy mắt

Nếu thật sự trọc, Darion sẽ nhất định khóc bảy ngày bảy đêm a?

"Ức- oeeee"

Tiếng khóc vang của nhóc tì làm Tom Riddle nhăn nhó, lại đến rồi. Lũ con nít thật ồn ào

Mặc cho gia chủ Rubelw hết sức bế bồng, Verdori vẫn khóc nấc lên, là thiếu hơi mẹ. Đứa trẻ dạo quanh trong khu rừng bạt ngàn sẽ bỗng dừng bước khi phía sau chẳng có lấy người mẹ dõi theo, sẽ không có lấy một đôi vai mảnh mai nắm lấy tay nó bước tiếp cho cả nay và sau. Một tương lai nhọc nhằn và ganh tị khi đồng trang lứa thưởng thức mật ngọt mẫu tử- riêng nó chỉ cậm cụi với trang viên vắng bóng.

Khổ cho người cha cực nhọc bế bồng dỗ dành hết lời, thần kinh căng thẳng vì sợ một tí bất cẩn sẽ làm vỡ đi búp bê sứ

Đã phải mất rất lâu để dỗ dành bé con, Tom Riddle cũng vã cả mồ hôi, hắn nghĩ- trẻ con sơ sinh có thể khóc nhiều đến thế?

Nhưng có sao vẫn là trẻ con, khóc một lúc đã ngủ mất. Một đứa trẻ không mẹ

Bất giác, hắn nghĩ về Merope Gaunt

Một người đàn bà với số phận hắc hiu, dòng máu cao quý biết bao lại hạ tôn nghiêm xuống yêu lấy kẻ thấp hèn chỉ có được vẻ bề ngoài nổi trội, đó là tình yêu? Không- Tom cho rằng đó là tham lam nhất thời của con người.

Tình yêu đơn thuần là hạt cát nắng, thuần khiết và xinh đẹp biết bao

Hắn không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top