2. Toang.
"Tao dám làm gì con trai nhà Potter chớ. Tao chưa muốn vào Azkaban để cải tạo đâu."
Ariel bị Draco làm phiền liên hồi cuối cùng cũng rặn ra được một câu. Cơ mà phiền thật ấy. Thằng nhóc ác Colin Creevey suốt ngày cầm cái máy ảnh của nó rồi mở miệng ra là nhân danh fan hâm mộ chân chính của Thánh Cứu Thế nên nó phải chụp này chụp kia liên quan đến idol của nó. Quần đùi Merlin, thà nó chụp mấy đứa khác thì không sao chớ nó dám chụp tụi Slytherin thì xong rồi.
"Nhân danh đội trưởng đội hâm mộ Harry Potter! Tôi xin hỏi chị Ariel Sharon có muốn quay lại với anh ấy không?"
"Mày tới giờ hả Pan?"
Bỗng đang đi lấy tráng miệng thì thằng Creevey lao đến làm tụi nhỏ ngã cái rầm. Merlin! Nhân ngày khó ở, Draco Malfoy đầu sưng một cục, đi đứng loạn choạng túm ngay cái áo chùng của thằng nhỏ rồi nó rít lên.
"Mày chán sống hả nhóc ác? Nãy giờ chụp choẹt bọn tao không nói đã đành. Thích kiếm chuyện không?!"
Colin dùng cái thân hình nhỏ bé của nó, nhanh chóng chuồn đi trước khi Draco nổi điên. Song, nó vẫn không giữ được cái miệng mà hét lớn.
"M-Merlin ơi! Draco Malfoy đánh người!"
Tụi nhỏ bị ngã đầu vẫn còn choáng váng, lại thêm cái tiếng hét của Colin đánh thức mấy cây nhân sâm em bé đang ngủ ngon. Chúng nó lăn ra xỉu.
Mọi người tụm năm tụm ba, nhanh chóng có người xung phong bế một đứa đến bệnh xá trước. Thấy vậy, Harry Potter cũng xí luôn cái chỗ bế Ariel. Merlin, người gì có chút ét! Nhiều khi Sharon còn không nặng bằng mấy cuốn sách cấm trong thư viện. Thấy chưa, xa vòng tay Potter là bảo tố.
Đến khi trời sụp tối, Theodore là đứa tỉnh dậy đầu tiên. Nhìn mấy con heo đang trương thây, nó nhếch mép khinh bỉ. Nổi tiếng gọn gàng sạch sẽ, Nott dọn dẹp cái bệnh xá cà tàn giùm bà Pomfrey luôn. Ngồi xếp lại mấy lọ thuốc, quét sạch cái sàn đống bụi rồi sẵn sửa luôn cái cửa cũ kỹ vài chục năm trước. Tất nhiên khi Nott làm xong thì mấy con heo vẫn chưa tỉnh, chắc đang có mộng đẹp.
Bà Pomfrey quay lại cảm ơn Theodore rối rít, nó thì không quan tâm lắm vì nó đâu có dọn vì bả. Bụi bặm nhìn ngứa mắt thôi. Rồi bà Pomfrey lôi từ đâu ra hộp kẹo sô cô la nhái, bả dúi vô tay Nott khiến nó không từ chối được. Lỡ nghỉ cả ngày rồi thì thôi chắc không cần về kí túc xá đâu ha?
Tới khi trời tối mịt mù thì mấy con heo cũng tỉnh giấc. Chúng nó lấy tay dụi dụi mắt rồi đồng thanh la lên tìm anh quản gia tên Theodore Nott của chúng. Đứa thì khát, đứa thì đói, đứa thì muốn chăn ấm nệm êm của kí túc xá. Tất nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của Nott, nó mở cửa bệnh xá rồi rước mấy con heo đi. Tụi nhỏ phải đi nhẹ, nói khẽ vì một khi thằng cha giám thị Flich tóm. Bỗng Goyle thì thầm vào tai Nott.
"Theo ơi tao mắt tè!"
Ôi Merlin, nhỡ Greg nó đi tè xong rồi ông Flich tóm hết bảy đứa rồi sao? Đang mò đến nhà vệ sinh, bỗng thấy ba cái bóng quen thuộc khiến tụi nhỏ đang rón rén phải thẳng lưng ưỡn ngực tỏ ra vẻ mặc sự đời. Cái bóng có đeo kính cất tiếng.
"Tụi bây đang làm gì vào giờ giới nghiêm?"
"Nói người ta thì coi lại mình đi nha! Thích chó chê mèo lắm lông à Harry Potter?"
Pansy vừa bị đánh thức, lại gặp thêm thằng nhiều chuyện nên đâm ra quạo quọ. Draco Malfoy nhanh chóng bồi thêm.
"Tất nhiên tụi tao là mèo, ai là chó không biết."
Nhanh đi Goyle mắc tè..
Harry Potter tức đỏ mặt nhìn Ariel ngái ngủ được Crabbe cõng trên vai. Theodore nhận thấy Greg sắp không chịu nổi nữa nên nhanh chóng kéo cả bọn đi.
"Thôi bai ha! Ngủ không ngon, mơ không đẹp nha."
Đến khi đã cách bộ ba vàng một khoảng khá xa, Goyle mới dám kêu lên.
"Merlin! Tao tưởng tao tè ra đấy luôn rồi á chớ."
Chờ Goyle giải quyết nhu cầu xong thì tụi nhỏ vọt lẹ về kí túc xá. Lại có thêm vấn đề phát sinh..
Cha nội Percy đang đi lòng vòng với bà cô Mcgonagall. Bây giờ mà chạm mặt thì khác gì tự nộp điểm cho tụi Gryffindor? Nên tụi nó sẽ tìm một cái đường khác tuy xa mà an toàn hơn, chắc vậy. Trèo lên ban công.
"Tới chưa chớ tao thấy hai cái cẳng tao sắp gớt ra ngoài rồi đó nha!"
"Chưa bao giờ tao thấy quý chăn ấm nệm êm ở kí túc xá như bây giờ."
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
"Mẹ ơi con muốn về nhà, con không học nữa đâu."
Theodore lê hai cái chân mỏi của nó, vừa đi vừa nghe tụi nhỏ càm ràm. Đến khi hết chịu nổi thì nó quát lên một tiếng khiến mấy đứa còn lại im bặt.
"BÂY IM COI!"
Nghĩ sao tụi nó im vì bị Nott mắng vậy? Tưởng nó sợ thằng này hả? Tụi nhỏ kéo cái áo ngủ của Nott trong khi nó vẫn rít lên từng hồi.
"Theodore!!"
Đến khi Theodore nhận ra rồi quay đầu theo hướng tụi nhỏ chỉ thì nó sởn hết da gà, da vịt. Lão già và con mèo cũng già của lão, với ba đứa bao đồng nhà Gryffindor nữa chớ! Flich vừa gọi chủ nhiệm của bọn nó tới, vừa cười như chưa bao giờ được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top