1. Ỏ, cảm ơn thiệt hơm?

Ai cứu Goyle với. Cậu ta nghe con nhỏ Ariel lẩm bẩm cả ngày về việc nó nhớ Potter, nó tiếc Potter đến thuộc lòng rồi. Parkinson chẳng khá khẩm hơn Goyle là bao khi ở chung phòng với Ariel mà nó cứ luyên thuyên miết về Thánh Cứu Thế từ tối hôm qua. Nếu có ai hỏi Blaise có mệt không thì xin thưa cậu ta không mệt. Nhìn Parkinson là đ- à không.. Kẻ mệt là Theodore.

Mấy cây bút lông ngỗng đặc biệt nhìn quý tộc của Nott bị con nhỏ này viết vẽ nguệch ngoạc. Nott dù giàu nhưng cũng biết tiếc của chớ. Nott đã đòi lại rất nhiều lần nhưng nó bảo cậu ta keo kiệt bủn xỉn..Tự ái nên cho mượn đó.

"Tiết sau là môn gì nhể Draco?"

Draco, đứa duy nhất ở đám này nắm trong tay thời khóa biểu. Cậu ta vênh váo, ngẩng cao đầu mà lục lọi trong cái túi của mình rồi nói với cái giọng điệu khó nghe. Thách thức não bộ của tụi rắn.

"Đoán đi nhé, tiết sau là tiết con Ariel được học chung với thằng ghệ cũ của nó đó."

Nghe đến Potter, Ariel Sharon lập tức biết thằng con của chú Lucius đang nói đến môn nào.

"Biến Hình!!!!"

Draco giơ ngón cái lên, biểu thị nó nói đúng.

"Chính xác! Cho mày mười tỷ điểm."

Nghe đến học chung với Potter, Theodore nảy ra một sáng kiến vĩ đại nhất của nhân loại. Là đưa con Ariel qua ngồi chung với Thánh Cứu Thế để nó trả tự do cho mấy cây bút quý tộc của mình.

Parkinson gật gù đồng ý với ý kiến của Nott. Có vẻ Nott thông minh đột xuất. Nếu Ariel ngồi với Potter, nó sẽ không dám động đậy chớ nói gì đến việc nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.

Hết giờ dạy chán ngắt của Lupin. Ariel Sharon lập tức chạy ra ngoài chơi mà không biết giông tố đang kéo đến. Rồi cái gì đến cũng đến..

Theodore Nott nhảy sang bàn của Goyle ngồi. Mặc cho Sharon cầu xin đừng bỏ nó ngồi một mình. Nott nhéo má nó mà chẳng để ý cái ánh mắt sắc như dao của ai đó đang nhìn mình. Theodore phọt ra một câu xanh rờn.

"Ủa mày đâu có ngồi một mình."

Ariel bối rối chẳng hiểu thằng này nói gì. Chả lẽ nó phải ngồi với mấy con ma hiếu học à?

Đúng như Theodore dự tính. Potter ngồi một mình. Tất nhiên đối tượng ngồi một mình như Ariel cũng bị bà Mcgonagall lôi cổ qua ngồi với Potter.

Đến giờ phút này Ariel Sharon mới nhận ra những lời Nott nói lúc nãy, nhận ra tình bạn này chỉ là dối trá. Nó ngồi cạnh Thánh Cứu Thế, im thin thít không dám phát ra bất kì một tiếng động. Sợ Potter chú ý đến nó.

Cái lũ bội bạc tồi tệ đấy ngồi cười nghiêng ngả. Draco ném lên cho Ariel một mảnh giấy. Nó mở ra thì trong đó ghi "ngồi cạnh chồng iu sao không nói gì vậy mạy". Thằng này giỡn mặt.

Ariel để ý nãy giờ Thánh Cứu Thế cứ loay hoay tìm thứ gì đó. Ngó nghiêng mãi mới thấy, thằng này quên mang sách giáo khoa. Tất nhiên Harry Potter thì không bao giờ mở miệng xin cô bồ cũ cho xem chung sách đâu. Nhưng cô bồ cũ tốt bụng này sẽ cho Potter mượn.

Ariel cầm lấy cuốn sách, nâng lên rồi đặt xuống gần Potter để cậu ta có thể xem chùng. Ariel thầm cảm thán không biết ai mà tốt bụng dữ vậy. Nó quay xuống chỗ của đám rắn, nó thấy tụi kia nhìn nó với Potter rồi cười khúc khích. Merlin ơi, tụi này điên hết rồi. Ariel quay đầu về bảng thì thấy Potter nhìn mình chằm chằm. Thằng này bị cái gì vậy?

"Ai dọng cho mày cái bùa lú hả Harry Potter?"

"Gì?"

"Tao biết tao đẹp nhưng đừng nhìn tao như thế chứ!"

Ariel nghênh ngang nói. Harry Potter thì đang chẳng hiểu con nhỏ này ăn trúng cái gì.

"Tao đang thắc mắc sao mày đưa sách cho tao thôi."

"Ủa chớ không phải là tại tao đẹp mày mới dòm hả!!!?"

Sharon hoá đá, cái bệnh tự luyến này hại nó rồi. Bất lực, nó đành giải thích cho Potter.

"Tao thấy mày ngó nghiêng tìm sách nên tao rủ lòng thương. Thế Harry Potter không có sách hay không có tiền mua sách đây?"

Harry thừa nhận cậu muốn vả vào mỏ con nhỏ này nhưng mà không dám. Miệng mồm con gái con đứa gì mà chanh chua.

"Quần đùi Merlin, khinh tao à?"

"Đâu, làm gì có chớ. Haha, H-Harry Potter..Mày tự ái đấy à?"

Harry không đáp lại. Thật chẳng muốn day dưa với con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh này chút nào.

Thế là hai đứa chẳng nói chuyện nữa. Phần Harry là vì tự ái, phần Ariel là bị Harry lơ nên không nói chuyện nữa cũng là tự ái nốt.

Hết tiết, Ariel phi đến chỗ tụi bạn nó như chim bay về tổ mà quên bén đi cuốn sách trên bàn. Harry Potter thì quen tay lấy luôn cuốn sách của nó bỏ vào cặp.

Rờ thấy trong túi quần có cục kẹo, Thánh Cứu Thế cầm lên rồi đi đến chỗ Ariel Sharon. Cầm tay cô dúi cục kẹo vào trước mấy chục cặp mắt của Slytherin.

"C-Cảm ơn.."

Nói rồi Potter chạy đi, để lại Ariel ngơ ngác. Đến lúc nó nhận ra thì Potter đã đi ra khỏi lớp. Nó nói lớn.

"Ỏoooo, cảm ơn thiệt hơm?"

Draco lắc lắc vai Ariel. Hỏi :

"Cái l má. Mày nhét bùa lú vô họng nó hả Ariel Sharon!!?"

Theodore bàng hoàng nhìn Ariel. Tự hỏi con nhỏ này cho Potter ăn cái gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top