Chương 3: Xiềng Xích Của Bóng Tối

Harry tỉnh dậy trong bóng tối, cảm nhận một không gian lạnh lẽo bao trùm, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Căn hầm đá ẩm ướt khiến cơ thể cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích. Mùi ẩm mốc và không khí ngột ngạt như thấm vào từng tế bào trong cơ thể cậu. Dù không nhìn thấy gì, cậu cảm nhận được sự hiện diện của bóng đen – như thể nó đang đứng ngay cạnh, một thực thể vô hình nhưng đầy ám ảnh, nắm giữ cậu từ bên trong.

Một làn gió lạnh lướt qua mái tóc cậu, khiến Harry rùng mình. Bàn tay vô hình ấy khẽ vuốt ve sợi tóc, đem lại cảm giác lạnh buốt nhưng cũng không kém phần thân mật, như thể bóng đen muốn che chở, mà thực ra lại đang kiểm soát từng hành động của cậu.

"Dậy đi, Harry," giọng bóng đen thì thầm, gần như chạm vào da thịt cậu. Không phải là ra lệnh, mà là một sự khuyến khích lạnh lùng, như thể đang dỗ dành cậu. "Không thể tiếp tục ở đây mãi được."

Một sức mạnh vô hình thúc đẩy cơ thể cậu đứng dậy. Cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ bóng đen, nhưng Harry biết rõ, đó không phải sự bảo vệ – mà là sự khống chế. Bàn tay vô hình vẫn vỗ về cậu, như một sự chiếm hữu dịu dàng, khiến cậu cảm thấy một sự trấn an trong đau đớn. Một hơi thở ấm áp lướt qua cổ cậu, giống như hơi thở của ai đó đứng quá gần.

"Cậu luôn cần tôi, Harry," bóng đen tiếp tục, giọng nói đầy sự quyến rũ, nhẹ nhàng như một lời thì thầm vào tai cậu, "Hãy đứng lên."

Cơ thể cậu không còn tuân theo ý muốn của chính mình. Từng bước đi đều đặn, không phải là sự quyết định của cậu, mà là sự dẫn dắt của bóng đen. Đôi chân cậu bước đi, tự mình đứng dậy mặc dù trong lòng cậu muốn phản kháng, muốn chống lại sự khống chế này. Một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu, như thể đang dắt cậu đi qua một không gian tối tăm vô tận, khiến cậu không thể trốn thoát.

Harry nhìn xuống, nhận ra mình đã được thay đồ. Những bộ quần áo lạ lẫm, không phải do cậu chọn lựa, nhưng chúng vừa vặn và sạch sẽ. Cảm giác tê dại trong người không thể phủ nhận một sự thật – bóng đen luôn có cách kiểm soát mọi thứ xung quanh cậu, từ việc chọn quần áo cho đến việc sắp xếp từng vật dụng trong căn hầm này. Mọi thứ đều do hắn điều khiển, như thể cậu chẳng là gì ngoài một con rối.

Khi cậu bước về phía bức tường đá, bóng đen không cần phải ra tay mạnh mẽ. Chỉ cần một cái vuốt tóc nhẹ, và cơ thể cậu ngay lập tức cảm nhận được dòng năng lượng lạnh lẽo từ hắn. Tường đá nứt ra, như thể bị một lực vô hình nghiền nát mà không phát ra một tiếng động. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu bị bóng đen điều khiển, như thể hắn đang quyết định mọi bước đi của cậu mà không cần sự đồng ý.

Lối ra mở ra trước mắt cậu, nhưng Harry không thể nói gì, không thể phản kháng. Cậu không thể thoát khỏi sự khống chế này, cảm giác như mọi thứ đều bị định sẵn. Mỗi bước đi của cậu là do bóng đen dẫn dắt, như thể hắn đã cướp đi quyền tự quyết của cậu, khiến cậu chỉ còn là một cái bóng đi theo con đường hắn vạch ra.

"Nhưng em có thể ra lệnh~" Bóng đen thì thầm, giọng nói mềm mỏng nhưng đầy áp lực. Tay cậu bị nắm chặt, và cậu cảm nhận được sự chuyển động, như thể bóng đen đang dắt cậu đi theo một điệu valse vô hình, mà mỗi bước chân của cậu lại càng xa hơn khỏi sự tự do.

Harry biết rõ, bóng đen này không chỉ là một sự đe dọa, mà là một phần trong chính bản thân cậu. Nó không chỉ đơn giản là những lời xúi giục, mà là sự khống chế âm thầm, mượn danh nghĩa của sự bảo vệ để ép buộc cậu vào một cuộc sống không có lối thoát. Cậu không thể chạy trốn khỏi nó, nhưng cũng không thể để nó điều khiển hoàn toàn. Cảm giác thân mật lẫn áp lực giữa họ không bao giờ tan biến, nó luôn lẩn khuất trong những lời thì thầm, trong những cái vuốt tóc nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng xoáy vô tận.

Cậu không thể từ bỏ bóng đen này, nhưng cũng không thể chấp nhận nó tiếp tục kiểm soát cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top