Chương 1: Hồi Sinh Trong Xiềng Xích

Thiên thần với mái tóc đen dài ngồi rũ cánh bên án thư. Dưới bàn tay cậu, những sinh mệnh lướt qua trang giấy, vận mệnh thay đổi theo từng nét mực. Cậu đã cứu vớt một sinh mệnh bé nhỏ—một hành động bộc phát, một khoảnh khắc xung động. Và cậu phải trả giá.

Lực kéo vô hình giật cậu khỏi không gian quen thuộc. Bị đẩy vào hành lang luân hồi, cậu chao đảo giữa những cánh cửa lơ lửng trong hư không. Những khung cửa sổ phát sáng phản chiếu vô số câu chuyện—các số phận xoay vần, liên kết chặt chẽ với nhau. Dòng chảy thời gian như đang xoay quanh cậu, kéo theo từng nhịp thở, từng khoảnh khắc không thể quay lại. Thiên thần không thể ngừng chạy.

Phía sau, bóng tối vặn vẹo, một thứ gì đó kinh khủng trườn theo, gầm gừ như thể cơn thịnh nộ của chính quy luật vũ trụ. Cái bóng đen đã không từ bỏ. Nó đến từ đâu đó sâu thẳm trong chính sự tồn tại, một bóng ma gắn liền với cái giá của sự thay đổi mà cậu đã gây ra. Không lối thoát, không con đường nào khác—cậu bị ép lao vào cửa sổ của chính mình, rơi thẳng xuống thế giới cũ.

Cảm giác rơi tự do kéo dài, nhưng rồi, như một tia chớp, cậu chạm đất. Và rồi... cậu mở mắt.

Lạnh.

Lạnh đến buốt xương.

Thiên thần mở mắt, hơi thở dồn dập trong lồng ngực chưa quen với nhịp điệu của sự sống. Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, như thể từng tế bào đang bị đốt cháy rồi tái sinh cùng một lúc. Cậu nhận ra mình đang nằm trên nền đá lạnh, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ những hoa văn kỳ lạ. Không gian xung quanh có vẻ như chẳng quen thuộc chút nào, nhưng nó lại không quá xa lạ, như thể có một phần ký ức đang cố gắng lật lại.

Đây... là nơi nào?

Trí nhớ vỡ vụn thành từng mảnh khi cậu cố xâu chuỗi lại. Án thư, những trang giấy, những số phận—cậu đã thay đổi một trong số đó. Và rồi, cái bóng đen rượt đuổi, sự tuyệt vọng khi bị ép lao vào cửa sổ sinh mệnh của chính mình. Cậu đã trở lại thân xác cũ, nhưng điều gì đang chờ đợi phía trước?

Cậu gượng dậy, đôi cánh từng kiêu hãnh trên lưng giờ đây trống rỗng—chỉ còn lại những dấu tích đau đớn nơi bả vai. Không còn là thiên thần. Không còn ánh sáng vây quanh. Cậu đã trở thành... một con người.

Một nơi xa lạ, nhưng trái tim cậu đập mạnh khi nhận ra nó không hẳn là vô danh. Ký ức mơ hồ về một cuộc đời đã qua ùa về—một cái tên vang vọng trong tâm trí cậu.

Cậu từng là ai? Và quan trọng hơn... bây giờ cậu sẽ là gì?

Phía sau, một tiếng bước chân vang lên, chậm rãi và có chủ đích. Cậu đông cứng, cảm giác hiểm nguy len lỏi trong từng thớ thịt. Cái bóng đen đã không từ bỏ. Nó đã bám theo cậu qua cả vòng luân hồi. Sự hiện diện ấy không thể phủ nhận, và cậu biết, dù có chạy trốn đến đâu, hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Cậu siết chặt nắm tay, chuẩn bị đối mặt với số phận mới—một số phận do chính cậu thay đổi. Bước chân gần hơn, chầm chậm, không vội vã, nhưng rõ ràng, cậu đã không còn là thiên thần của những ngày xưa. Cậu không có đôi cánh, không còn ánh sáng vô hình bao quanh. Tất cả những gì cậu có bây giờ là một quyết định, một cảm giác mạnh mẽ rằng mình có thể thay đổi, ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang kéo cậu vào vực thẳm.

"Ngươi sẽ phải quyết định, không phải vì ngươi muốn làm chủ số phận của mình, mà vì ngươi phải trả giá cho tất cả những gì đã thay đổi."

Cậu nhìn về phía bóng đen ấy, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì hắn mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top