Giáo sư trẻ nhì

Tên gốc: The Second-Youngest Professor

Tác giả: Chickenpets

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22070071?view_adult=true

Thể loại: Harry Potter Fanfiction

Pairing: Harry Potter x Severus Snape (Top! Harry Potter, Bottom! Severus Snape)

Rating: Explicit (Truyện có mô tả rõ ràng cảnh quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc)

Tóm tắt: "Anh đang nói rằng anh sẽ không cho phép em?" Ngay lúc đó Severus cảm thấy rằng ông sẽ để Harry Potter làm bất cứ điều gì với ông. "Và anh gọi em là Potter."

"Thói quen," Severus hổn hển đáp lại.

Permission:

Truyện này là phần đầu của Series Những cuộc phiêu lưu của Giáo sư Potter, Cựu Thần Sáng nóng bỏng nha =)) Series gồm 2 phần, và nhá hàng là phần 3 là một long fic gồm nhiều chap, và hot cực kì, phần 1 hot 5 thì phần 2 phải cỡ 10 15 á, nên các bạn chuẩn bị tinh thần đi =))

***

Lần đầu tiên Severus nhìn thấy Harry Potter, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, là tại một buổi lễ tưởng niệm hai năm sau trận chiến cuối cùng. Đó là lễ tưởng niệm đầu tiên mà ông từng tham dự, và ông chỉ đến bởi vì Minerva đã đến và trục xuất ông khỏi Đường Bàn Xoay, và yêu cầu ông phải chường mặt ra. Mặc cho những lí do rằng ông đã bị biến dạng, rằng ông đã chẳng xuất hiện ở đâu khác bên ngoài Hogwarts kể từ khi rời Bệnh viện Thánh Mungo chẳng hề làm bà quan tâm. Vậy nên, ông đã đến dự. Và sau buổi lễ (một cảnh tượng vô cùng khó chịu với chim bồ câu cùng hoa và đám người khóc lóc), ông đi đến cái buổi chiêu đãi chết tiệt. Và tại buổi tiệc, Harry Potter đã nhìn thấy ông, và đến tiếp cận ông.

"Giáo sư Snape," anh nói, đưa tay ra để bắt. Cằm anh lún phún râu, và anh không đeo kính, và Severus cảm thấy một cơn rùng mình kì lạ căng thẳng thần kinh khi anh vươn tay tới và nắm lấy tay ông.

"Potter," ông nói. Và Harry mỉm cười với ông.

"Thật tốt khi gặp lại thầy. Trông thầy khỏe lắm." Severus cau có.

"Thế à?"

"Vâng," Harry cười. "Thầy còn sống." Và rồi ai đó kéo anh hòa vào đám đông, và Severus bị bỏ lại đứng đó, một mình, cảm thấy như ông vừa gặp ma vậy. Chà, có lẽ không phải là một hồn ma. Potter có vẻ rất rắn chắc.

Lần thứ hai Severus gặp Harry Potter, người đàn ông trưởng thành, là tận một năm sau, thực ra là một năm cho đến một lễ tưởng niệm khác. Lần này, Severus đã tham dự với một ý định mơ hồ rằng sẽ gặp lại anh một lần nữa. Để xem liệu anh có tiếp tục thay đổi không. Liệu anh, có lẽ, lại biến đổi một lần nữa, trở thành một thứ gì đó mới. Mọc thêm một cái đầu hay có đến ba cánh tay chẳng hạn. Nhưng lần này trông anh gần như không có gì thay đổi. Anh trông hơi lôi thôi, không đeo kính, và cơ thể cực kì cân đối, và cuốn hút đến mức trông như thể anh vừa sạc điện vậy. Severus ngắm nhìn anh suốt buổi lễ tưởng niệm, bị vây quanh bởi các quan chức và cựu chiến binh, và trông anh vô cùng nghiêm túc. Nhưng Harry không nhìn thấy ông. Mãi cho đến buổi tiệc. Và lần này, tại buổi tiệc, với một tâm trạng hoàn toàn khác. Có lẽ bởi mọi người đều đã say. Hoặc có thể bởi vì Severus đã say.

"Xin chào thầy một lần nữa, Giáo sư Snape," Harry nói.

"Severus," Severus sửa anh, và đưa ly sâm-panh ra để cụng ly. Đôi mắt Harry nheo lại và anh chạm hai chiếc ly với nhau. Anh nán lại để trò chuyện, và lần này không một ai đến để kéo anh đi, dù rằng có vài người đã cố gắng chen chân vào cuộc trò chuyện của họ. Severus có phần hài lòng khi thấy ông vẫn giữ sức mạnh khiến người khác cảm thấy e dè, dù rằng bây giờ mọi người đều biết ông là một 'người hùng'. Chà, không phải Potter. Những người khác. Potter dường như khá vui vẻ khi nói chuyện với ông.

Sau một lúc, họ bước ra ngoài hòa mình vào không khí dịu nhẹ của mùa hè, tránh xa khỏi hơi nóng của buổi tiệc. Severus không hiểu tại sao ba năm dường như là giới hạn về sự trang trọng đối với những người này. Buổi tiệc lần trước như thể đám ma vậy. Còn lần này họ nhảy nhót như thể một cái đám cưới chết tiệt.

Sân thượng khá trống trải, và Severus cảm thấy thư giãn một chút khi giọng nói khàn khàn lúc ở bên trong trở nên nhỏ nhẹ hơn.

"Vậy là, em nghe nói rằng thầy đã trở lại vị trí cũ làm Giáo sư dạy Độc dược," Harry nói với ông.

"Đúng. Tôi không thấy thoải mái với chức vụ Hiệu trưởng," Severus trả lời.

"Em luôn luôn khó có thể tưởng tượng ra thầy diễn thuyết trước toàn trường." Harry nói với một tiếng cười khúc khích, và nghiêng ly sâm panh về phía Severus. "Thầy không náo nhiệt như thầy Dumbledore."

"Không," Severus đồng tình. "Chắc chắn là tôi không có 'pip-pip'. Và không 'lắc mông'". Harry lại bật cười, và Severus nhận ra rằng ông thích nghe tiếng cười đó. Thật tốt khi biết rằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra, anh vẫn giữ được tiếng cười đó bên trong mình. "Tôi đã đọc trong mục chuyện phiếm trên báo rằng cậu đang tham gia Tập huấn Thần Sang."

"Mục chuyện phiếm?" Lại một tiếng cười nữa.

"Và cậu đứng đầu lớp."

"Em nằm trong top năm phần trăm. Không phải đứng đầu," Harry sửa lại. "Những ngày này báo chí có thể viết bất kể thứ gì họ thích."

Severus cũng đã đọc trong mục chuyện phiếm rằng Harry Potter đã được bình chọn là Cử nhân Ưu tú Nhất hai năm liên tiếp. Dù vậy anh có vẻ không thích bị chụp ảnh. Ít nhất là bài báo có vẻ như vậy.

"Em không nghĩ em từng có cơ hội để cảm ơn thầy," Harry nói.

"Vì điều gì?" Severus hỏi.

"Vì đã cứu mạng em," Harry trả lời, và tựa lưng vào lan can.

"Lần nào?" Severus hỏi lại, lại kéo được một tiếng cười khúc khích quyến rũ khác bật ra khỏi anh.

"Thầy chọn một đi," anh cười. "Và em sẽ cảm ơn thầy."

"Hm," Severus xoay ly sâm panh. "Tôi chọn... cố gắng giữ cho Quirrel không hất văng cậu khỏi cây chổi."

"Cảm ơn thầy," Harry nói. "Tiếp nào?"

"Chà...gửi Hội đến sau khi cậu đột nhập vào Sở Bảo Mật."

"Cảm ơn thầy."

"Điều chế chân dược dỏm cho Umbridge."

Harry lại bật cười, và ngửa đầu ra sau, và Severus thấy trong bụng mình co thắt một chút không hề dễ chịu.

"Thầy đã làm thế?" anh hỏi.

"Đúng."

"Merlin, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn biết bao nhiêu nếu em chịu tin thầy."

"Khác thì chắc chắn. Nhưng đơn giản hơn thì có lẽ không."

"Chà, cảm ơn thầy. Và cảm ơn thầy vì đã tạo ra thanh gương giả, và đưa thanh gươm thật đến, và đã cho em biết em phải làm gì để đánh bại Voldemort." Anh đang đếm bằng đầu ngón tay. "Và cảm ơn vì đã suýt chết vì em." Severus cũng tựa lưng lên lan can, và kiên định nhìn anh.

"Tôi nghĩ đúng là tôi đã," ông nói. "Chết vì cậu."

Biểu cảm của Harry trở nên ngưng trọng. "Thầy có nhìn thấy ánh sáng đó không?"

"Ánh sáng nào?"

"Khi em chết, em ở giữa một quầng sáng rực rỡ. Như thể ở trung tâm của một lời chú thắp sáng vậy."

Severus chỉ nhìn anh, đứng đó, còn sống, và bị tác động bởi một thôi thúc điên cuồng. Và có thể đó là do ly sâm panh, nhưng ông không thể nghĩ thông. Ông chỉ làm thế. Vươn tay ra và chạm vào khuôn mặt Harry – lướt ngón tay cái qua gò má anh và ôm lấy xương hàm anh. Lông mày Harry nhíu lại vì bối rối, và ánh mắt lướt qua khuôn mặt Severus – và Severus đã chắc rằng anh chuẩn bị lùi lại – nhưng rồi anh đã không. Thay vào đó, anh nhắm mắt lại, nương theo cái chạm, và Severus cảm thấy môi anh lướt nhẹ qua lòng bàn tay ông. Và rồi ngay lúc đó một toàn phù thủy và pháp sư ồn ào lao ra cửa, và ông rụt tay về.

"Cảm ơn thầy," Harry thì thầm, và Severus thấy anh đang đỏ mặt. Hoặc có thể là vì hơi men. "Vì tất cả những điều đó."

"Không phải lo, Potter. Cuối cùng, cả hai ta đều còn sống."

"Harry," Harry nói.

"Harry," Severus trả lời, và nhìn ra khu vườn tối. Có ai đó đã đặt những ngọn đèn lấp lánh trên những tán cây, và hiệu ứng tạo ra là khá đáng yêu. Và khi Severus quay lại, Harry đã đi mất rồi.

Lần thứ ba, là ở Hogwarts. Tại buổi phỏng vấn Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Và Harry Potter là ứng viên.

"Xin chào... Severus," anh nói, và bắt tay ông. Cái cách anh gọi tên ông như thể anh đã tập luyện nó nhiều lần.

"Harry," Severus nói. "Chào mừng trở lại Hogwarts."

Harry được nhận, đúng như Severus biết anh sẽ. Và sau đó, Harry đã hỏi Severus liệu ông có muốn đến làng Hogsmeade để uống mừng một ly không. Và Severus đã đồng ý. Ông mặc áo cao cổ, như mọi khi, để che đi vết sẹo, và họ đi đến quán Đầu heo. Harry đi đến quầy ba, Severus chọn một cái bàn, và khi Harry quay lại, anh mang theo hai ly whisky đá.

"Em không biết thầy uống gì, nên em đã chọn cho thầy thứ em thích uống. Em mong thầy không phiền."Severus cầm lấy chiếc ly mà ông được mời.

"Đúng ý tôi," ông trả lời, và đưa ly lên để cụng ly. Harry chạm ly với ông và ngồi xuống.

"Chà, em thực sự hi vọng rằng vị trí Giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám không bị nguyền rủa nữa," anh nói, và nhấp một ngụm. "Em muốn ở lại thật lâu."

"Tôi chắc là không," Severus trả lời. "Không phải bây giờ."

"Giáo sư McGonagall ... ý em là ... Minerva đã bảo em rằng em chỉ suýt chút nữa thôi là đã đánh bại được thầy để trở thành giáo sư trẻ nhất từng được bổ nhiệm."

"Tôi được bổ nhiệm lúc hai mươi mốt tuổi," Severus trả lời.

"Còn em thì là hai mươi hai. Tức thật. Đáng nhẽ nên đến từ năm ngoái."

Severus nhấp một ngụm từ ly rượu của mình và để ánh mắt lướt dọc khuôn mặt của Harry. Hôm nay, anh đã cạo râu sạch sẽ, có thể là vì buổi phỏng vấn, và anh mặc một chiếc áo khoác dạ tweet được may đo riêng bên ngoài một chiếc áo phông màu xanh lá cây. Hai mươi hai. Thời gian trôi nhanh thật. "Cậu đáng ra nên đợi lâu hơn. Cậu đến đúng vào giai đoạn thử thách."

"Và vì sao lại vậy ạ? Thầy nghĩ em không biết về môn học mà mình dạy ư?"

"Tôi biết cậu có. Nhưng cậu chỉ hơn tụi học sinh năm bảy của cậu bốn tuổi. Và quá, quá đẹp trai để có thể mà dọa dẫm chúng. Hãy chuẩn bị để bị theo dõi bởi hai trăm cặp mắt chằm chằm đi."

Harry suýt chút nữa thì phun ra ngụm đồ uống trong miệng, và ho sặc sụa.

"Cái gì cơ? Thôi nào. Em đâu có đẹp trai đến thế." Severus nhướn một bên mày.

"Không? Vậy thì cậu đang sở hữu loại gương quái quỷ nào vậy?"

"Em? Giáo – Severus. Em vẫn là thằng nhóc nhỏ thó ngu ngốc đeo kính như mọi khi thôi."

"Cậu cao bao nhiêu?"

"Một mét bảy mươi tám."

"Và kính của cậu đâu?"

"Chà, em không còn đeo chúng nữa." Severus chỉ yên lặng nhìn anh cho đến khi hai má anh ửng hồng và anh bối rối đan tay vào tóc.

"Tóc em vẫn bất trị như thế."

"Đúng vậy," Severus cho phép. "Như thể cậu mới bước xuống từ cây chổi bay. Cậu là người nổi tiếng, Harry à. Và trông cậu đúng như vậy. Có lẽ cậu nên đeo kính lại." Ông gần như định nói gì đó về cơ thể anh – về cái cách anh di chuyển như thể anh đang cố kiềm chế bản thân lại, nhưng rồi ngừng lại. Thay vào đó, ông nhấp một ngụm rượu, và cảm thấy thật táo bạo, khi không rời mắt khỏi anh. Harry ngày càng đỏ bừng hơn. "Và cậu còn độc thân, theo như tôi được biết," ông kết thúc. "Cậu sẽ cần một đội bảo vệ đấy. Cứ chờ đi."

"Vâng, chà, em chắc là em có thể xử lí được chuyện đó." Harry cởi áo khoác ra, và khoanh hai tay đặt trên bàn, và Severus có ấn tượng rất rõ ràng rằng anh cố tình làm thế. Dù rằng ông chẳng thể đoán được lý do vì sao.

Họ nói chuyện một chút về trận chiến cuối cùng, và về việc Harry đã chắc chắn như thế nào rằng Severus đã chết, và mọi người khác đã chắc chắn như thế nào về việc Harry đã chết. Họ nói về phiên tòa xét xử Severus trước Tòa án tối cao, và về việc Harry đã làm chứng cho ông như thế nào, điều mà Severus không hề biết. Họ nói chuyện về những trường sinh linh giá, và Nagini, và Neville Longbottom, và rồi Harry lại đi thêm một vòng nữa, đến khi anh quay lại, anh đã ngỏ ý được xem vết sẹo của Severus. Severus từ chối.

"Hey, ít nhất nó cũng không nằm trên trán thầy," Harry nói.

"Nó tệ hơn cậu nghĩ. Nó ...rất kinh khủng."

"Em nghĩ nó sẽ phải vậy. Vì thầy lúc nào cũng che chắn kín bưng như thế."

"Cậu không muốn thấy nó đâu."

Harry ngồi lại xuống ghế của mình, và khoanh hai tay trước ngực. "Nhưng em có. Em thực sự muốn."

Severus quạu. Thành thật mà nói, nếu ai đó nên được cho phép xem nhưng vết sẹo, có lẽ đó phải là Harry. Anh là lí do vì sao Seveus có những vết sẹo đó. Và anh, rõ ràng là, lí do mà Severus không phải ngồi tù.

Ông quay đi, và đưa hai tay lên cổ áo. Mắt chăm chăm nhìn sàn gỗ bẩn thỉu, ông cởi ba chiếc cúc áo và kéo lớp vải sang một bên. Ông giữ như vậy cho đến khi nghe một tiếng hít sâu, và rồi, mặt ông nóng bừng, ông cài lại nút áo và thu hết can đảm.

Khuôn mặt của Harry, khi ông nhìn lại, không biểu lộ chút ghê tởm nào. Nó bộc lộ ... chà. Severus không biết cách gọi tên biểu cảm ấy. Ông chưa từng thấy ai nhìn ông như vậy trước đây. Ông nhìn quả táo adam của Harry nhấp nhô, và nhìn xuống chiếc ly của mình.

"Đó," Harry lặng lẽ mở lời, "là một vết sẹo khá nghiêm trọng."

"Thực vậy," Severus trả lời, và hắng giọng. "Họ nói với tôi rằng nó sẽ đỏ như thế trong nhiều năm. Có lẽ là mãi mãi."

"Ai nói vậy?"

"Những y sĩ ở Bệnh viện Thánh Mungo. Họ nói với tôi rằng đó đúng là một phép màu khi răng nanh của con rắn không đâm thủng thực quản tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi đã không thể hấp thụ chất kháng nọc độc và dược tái tạo máu. Tôi đáng lẽ đã chết. Chảy máu cho đến chết ngay tại chính cái Lều hét đó. Nếu vậy thì thật là trớ trêu."

"Thầy đã suýt chút nữa chết ở đó ba lần. Đúng là một nơi bị nguyền rủa."

"Mm."

Severus thấy khó khăn trong việc nhìn vào mắt anh, đột nhiên nhớ lại cách mà ông đã yêu cầu được nhìn đôi mắt ấy vào giờ phút mà ông nghĩ là cuối cùng của cuộc đời mình. Và rồi ông nhớ đã chạm lên khuôn mặt anh, năm ngoái, và cái cách Harry không hề quay đi. Nhớ cái cách anh tựa vào bàn tay Severus, và nhắm mắt lại. Harry nghiêng chiếc đế lót ly để nó đứng bằng một đầu và giữ thăng bằng cho nó bằng một ngón tay, và thay vào đó, Severus nhìn vào nó.

"Thầy muốn một ly nữa không?" Harry hỏi, và rồi ngừng lại. "Hoặc chúng ta có thể đi."

"Cậu sống ở đâu?" Severus hỏi, và rồi nhìn lên anh, bắt gặp ánh mắt anh, và ông biết rằng Harry cũng nhớ tới lần cuối cùng họ gặp nhau ấy. Tại sao ông lại hỏi anh đang sống ở đâu? Tại sao ông lại muốn biết điều đó?

"Oh, ở quán trọ dưới phố." Anh trả lời. "Không xa đây."

"Có lẽ tôi có thể đưa cậu về." Ông đang mong chờ gì đây? Có lẽ là một cái bắt tay tạm biệt đầy bối rối chăng?

"Vâng, được thôi. Thế thì tốt quá."

Họ đi khỏi cửa được khoảng mười mét, trước khi Harry bắt lấy hai vai ông. Một cơn hoảng sợ lướt qua ông khi lưng ông đập vào bức tường, và rồi tan biến, tan chảy tựa sáp nóng, thực vậy, khi môi Harry chạm vào môi ông. Và Severus, chúa giúp ông, bật ra một âm thanh mà ông không đời nào chịu thừa nhận giữa ban ngày ban mặt, và áp hai lòng bàn tay thật chặt vào bức tường đá sau lưng. Khi Harry tách ra, ông vẫn giữ nguyên tư thế, người duỗi thẳng, mắt mở bừng, cứng đơ như một pho tượng.

"Cậu đang làm gì vậy?" Ông xoay sở bật ra.

"Thầy không muốn em làm vậy sao?" Harry hỏi, cau mày. "Em cảm thấy như thể thầy có muốn."

Severus chớp mắt nhìn anh một lần, và rồi túm lấy vạt áo anh, kéo anh trở lại, nắm lấy gáy anh, và hôn anh thật say đắm. Harry hé miệng, và Severus cảm nhận được một riếng rên rung động từ sâu thẳm trong lồng ngực anh, và rồi ngay lập tức, hai cổ tay ông bị ghim chặt lên bức tường đá, cùng cả thân người ông. Và đó là một cảm giác mà ông chưa bao giờ trải nghiệm trước đây – thật mãnh liệt, thật bất ngờ, đến nỗi đầu ông choáng váng.

Harry giữ nguyên như thế, siết chặt hai cổ tay ông, khi anh dứt ra khỏi nụ hôn và vùi mặt vào cần cổ của Severus, bên trên cổ áo, bên trên vết sẹo.

"Em đưa thầy về phòng em được không?" anh thở ra.

"Tôi-nghĩ là được." Ông cảm nhận hơi thở của Harry nóng ran trên da mình khi anh cười nhẹ.

"Em được mà, đúng không?" Và rồi anh lùi lại, nắm lấy tay Severus kéo đi. Và Severus đi theo anh, choáng váng, vô vọng, và thực sự kinh hãi, khi họ băng qua những con đường ngoằn ngoèo đến một quán trọ nhỏ và khiêm tốn. Harry đã đúng. Nó không xa.

Bên trong căn hộ khá nhỏ và tồi tàn của Harry, Severus quay lại đối diện anh, và ngay lập tức thấy lưng mình bị áp lên cánh cửa. Và ông thích như vậy, rất nhiều. Điều mà ông chưa từng biết về bản thân mình.

"Cậu hung hãn hơn tôi tưởng tất nhiều," ông thở hổn hển.

"Nghĩ về việc lên giường với em nhiều lắm, hả thầy?" Harry hỏi, và lại hôn ông, trượt một bàn tay vào sâu trong mái tóc Severus và nắm lấy, dùng sức nắm để ngiêng đầu ông mà hôn. Và Severus lại bật ra những âm thanh đó. Thật đáng xấu hổ. Ông đưa hai tay lên và đẩy Harry tránh ra.

"Tại sao cậu lại muốn làm điều này?" Ông hỏi. Harry nhếch miệng.

"Em không biết," anh nói, "Em chỉ muốn." Anh cố gắng áp sát một lần nữa nhưng Severus giữ anh lại.

"Tôi già bằng tuổi cha cậu," ông nói.

"Cha em thực sự rất trẻ," Harry trả lời, và lần này, Severus không ngăn anh lại. Anh áp vào gần hơn, ghim Severus lên cửa bằng chính cơ thể mình, và trượt một đầu gối vào giữa hai chân ông. Khi anh cảm thấy Severus cứng rắn ấn lên đùi mình, anh phát ra một tiếng ngâm hài hòng. Âm thanh đó khiến Severus nóng bừng rồi lại lạnh giá, như thể ông đang phát sốt vậy.

"Harry, lạy Merlin," Hai tay Severus trườn lên để bắt lấy anh. "Tôi nghĩ tôi đang bị ảo giác. Có phải cậu đầu độc rượu của tôi không?" Harry kéo ông khỏi bức tường và đẩy ông ngồi xuống mép giường.

"Không, tất nhiên là không," anh nói. Và rồi, chĩa đũa phép của mình về phía ông, "Em sẽ cởi thứ này của anh." Những hàng nút dọc áo khoác của Severus đồng loạt bung ra, và Harry đẩy chiếc áo khỏi vai ông. Severus nghiêng người về phía trước, để anh cởi chúng khỏi tay ông, và tựa trán lên vùng bụng săn chắc của Harry. Hầu như không có độ đàn hồi, và Severus tự hỏi cơ thể anh bây giờ trông như thế nào. Bây giờ, khi anh đã – đi xa như vậy. Chẳng phải ông đã từng nhìn thấy nó trước đây. Khi áo khoác ông được cởi bỏ, Harry tiếp tục với áo sơ mi, và Severus chặn tay anh lại.

"Không," Ông mở lời.

"Giờ lại định ngăn em sao?" Harry hỏi ông, và nghiêng cằm Severus lên để hôn ông. Severus cảm thấy sự phản kháng của mình gần như sụp đổ ngay lập tức. Có lẽ ông đang bị ảo giác. Hoặc đang mơ. Thật là một giấc mơ nhục nhã làm sao.

"Chỉ là – đừng bị sốc."

"Được rồi. Em sẽ cố nhịn," Harry trả lời, có ý cười trong giọng nói. "Và anh, cũng đừng để mình bị sốc. Em không phải là không đầy vết tích. Đây, em sẽ bắt đầu trước." Anh lùi lại, rũ áo khoác rơi xuống sàn, và với ra sau để kéo cái áo phông qua đầu. Miệng Severus há hốc, Anh hẳn đã vượt qua hết khóa huấn luyện Thần sáng. Đứng đầu lớp. Bởi vì chơi Quidditch chắc chắn không đủ để khiến cơ thể anh trông như thế này.

"Potter," ông thở ra, và Harry quay lại, chen vào giữa hai chân ông.

"Đừng có 'Potter' em," anh nói, và giọng anh gay gắt. Severus vươn một tay ra để chạm vào anh, lướt những ngón tay qua một vết sẹo dài, và mảnh trên bụng anh, ngay bên trên rốn.

"Xin lỗi," ông nói, liếm môi. Harry nắm lấy vạt trước áo ông và kéo ông đứng dậy.

"Anh biết em đã ghét anh nhiều đến mức nào không?" anh yêu cầu.

"Có," Severus thì thầm.

"Em ghét anh vô cùng. Đến mức nó thật vô lý." Anh bắt đầu cởi những hàng cúc trên cổ ông, và Severus đứng yên để anh làm, và khi anh mở áo sơ mi của ông ra và đẩy nó rơi xuống sàn, ông cũng cho phép anh. "Và – sau trận chiến, anh đi mất. Và rồi khi em gặp anh ở lễ tưởng niệm, em đã có một cảm xúc khác. Mãnh liệt. Nhưng không phải là căm ghét."

Severus hớp vào một hơi thở hổn hển khi những ngón tay anh chạm vào những đường gờ xoắn lại của vết sẹo nơi cổ ông, và theo dấu chúng xuống tận ngực. Độc dược đã khiến cho vết sẹo như vậy – đó là những gì các y sĩ đã nói với ông. Những sợi mô bện xoắn lại dưới cánh tay ông, và chạy qua vai. Cái chạm của Harry thật cẩn thận, nhưng bàn tay anh không hề mềm mại. Chúng chai sần, và thô ráp. Bàn tay lao động. Khiến gai ốc chạy dọc xuống lưng ông.

"Em đã hoàn thành khóa huấn luyện Thần sáng, đúng không?" Severus đột nhiên hỏi, không liên quan. Harry nhìn vào mắt ông.

"Vâng, em đã," anh nói, và thả hai tay xuống thắt lưng Severus.

"Vậy tại sao không trở thành một Thần Sáng? Em trông giống một Thần Sáng. Em – " có cảm giác như một Thần Sáng vậy.

"Mm," Harry thì thầm. "Trong quá trình huấn luyện, em nhận ra em không còn muốn chiến đấu nữa. Không còn giết chóc nữa. Không bao giờ nữa, nếu em có thể." Anh quỳ xuống hai đầu gối. "Em không thích bạo lực. Dù sao thì, không phải loại đó." Tầm nhìn của Severus dao động. Ông đã chếnh choáng, dù chưa hẳn là say. Mà đó là do cảnh Harry quỳ gối đã rút hết máu ra khỏi não bộ ông, và làm điều này với ông. Những ngón tay Harry cởi từng nút quần và kéo quần dài của ông xuống dưới hông, rồi đến quần lót.

"Tôi chắc chắn không nên làm chuyện này," Severus nói, giọng ông nghe chừng run rẩy.

"Tại sao?" Harry hỏi, hơi thở anh phả trên dương vật Severus, đôi mắt xanh lục bảo ngước lên. "Em đã không còn là học sinh nữa. Từ lâu rồi."

"Giờ em là – lạy Merlin – đồng nghiệp của tôi."

"Ha," Harry khẽ bật cười. "Định khiến em bị đuổi ngay ngày đầu tiên hả?" Anh đưa lưỡi ra, và Severus trượt một bàn tay vào tóc anh, và rồi run rẩy mãnh liệt khi môi Harry trượt dọc theo dương vật ông. Ông thậm chí còn rùng mình mạnh mẽ hơn khi Harry mở miệng, chỉ ngậm lấy phần đầu và đảo lưỡi xung quanh nó. Harry lại nhìn lên ông. Ánh mắt anh nghiêm túc khi anh nhả ra.

"Sao anh không, ngồi xuống." Anh đẩy Severus trở lại mép giường, rồi chuyển sự chú ý lại về giữa hai chân Severus, và Sevrus đột nhiên cảm thấy cực kì chắc rằng ông sẽ lên đỉnh sớm. Cực kì sớm. Ông siết chặt tay vào mái tóc đen nhánh hoang dại của Harry và giữ anh lại.

"P-Harry," ông thở gấp. "Tôi sợ là tôi sắp – "

"Anh cứ ra đi," Harry ngắt lời ông, và kéo tay Severus ra khỏi mái tóc anh – động tác cực kì mạnh mẽ – và ép nó xuống giường. Anh ngậm lấy Severus vào sâu đến tận gốc, cho đến khi đầu dương vật ông đâm xuống cổ họng anh, và nuốt vào.

"Chết tiệt," Severus rên rỉ, hai tay cuộn chặt vào tấm chăn xơ xác bên dưới, dùng chân ấn người lên. Tay kia của Harry ghì chặt lấy hông ông, giữ ông ngồi yên. Merlin, anh quá khỏe. "Harry, lạy chúa." Harry rên rỉ trầm thấp trong cổ họng, và sự rung động đẩy ông lên đỉnh ngay lập tức. "Tôi – oh – "

Harry lại nuốt xuống khi ông bắn ra, và một lần nữa, cắm những ngón tay sâu vào hông Severus, và cổ tay ông, và lạy chúa trên cao, anh không hề dừng lại.

"Ôi, Merlin, làm ơn –" và rồi, dưới những lời nói của ông, anh dừng lại, nhả ra và lau miệng bằng mu bàn tay. Rồi anh ngồi lên cao hơn một chút, đặt một nụ hôn lên ngực Severus, và đẩy ông nằm ngửa ra sau. Severus nằm đó, sững sờ, khi Harry cởi dây giày và tháo chúng khỏi chân ông, rồi đến vớ, và kéo quần ông xuống khỏi hai chân. Nhưng khi nghe thấy tiếng lanh canh của thắt lưng Harry, ông dồn sức, và chống người dậy trên khuỷu tay để ngắm nhìn.

Những thớ cơ ở bụng và vai Harry chuyển động và co lại khi anh cởi bỏ mớ áo quần và ném chúng sang một bên. Trần truồng, trông anh như một bức tượng vậy. Một bức tượng sống động, ấm áp, với những vết sẹo, và một vệt lông đen vô cùng hấp dẫn trải dài dẫn xuống dương vật to lớn và cong. Anh cũng có một hình xăm, ở ngay bên hông. Một con phượng hoàng.

"Nhìn em kìa," Severus nói. "Em là ai?"

"Em ư?" Anh đưa tay vò mái tóc rối. "Em là anh hùng chiến tranh, em không biết nữa." Anh vẩy nhẹ đũa phép và một chiếc lọ nhỏ bay từ túi đựng đồ vào tay anh. "Và em là một Giáo sư Hogwarts, tính đến ngày hôm nay." Rồi anh nhìn xuống Severus, đang chống trên hai khuỷu tay, và Severus lại cảm thấy cơn phấn khích mong chờ râm ran đó – sắc bén đến nỗi gần như nỗi sợ hãi. "Nằm sấp hay nằm ngửa?" Harry hỏi. Severus đỏ bừng mặt.

"Tôi có thể hiểu là em đã từng làm chuyện này trước đây rồi," ông nói. Miệng Harry nhếch lên thành một nụ cười.

"Vâng," anh nói. "Em đã từng." Severus nhích lên phía trên giường về phía mấy cái gối, và ra hiệu cho anh, và Harry bò lên, như một con mèo, phủ lên cơ thể ông. "Nằm ngửa, hm?" anh thì thầm trên miệng Severus.

"Không," Severus trả lời. "Nhưng tôi muốn em hôn tôi." Và Harry hôn ông, thật mạnh bạo, và rồi gõ những ngón tay lên một bên mặt Severus.

"Vậy thì xoay người lại nào." Tông giọng anh làm dấy lên một chút khoái cảm âm ỉ dọc sống lưng Severus, dù rằng ông vẫn chưa hồi phục đủ để lại có thể cương lên một lần nữa. Vẫn chưa. Ông cẩn thận nằm sấp xuống, bị kiềm hãm giữa hai cánh tay Harry, và khi ông đã ổn định, Harry cắn nhẹ lên vai ông. Severus bật ra tiếng kêu, và anh lặp lại hành động đó một lần nữa, lần này mạnh hơn. "Anh có vẻ như thích bị đối xử thô bạo, Severus à," anh thở ra.

"Em tự tin đến mức không thể tin được," Severus đáp trả, và khẽ hét lên một tiếng khi Harry lại cắn ông, sắc bén hơn, ngay dưới hàm, mút lấy làn da ông, và luồn một ngón tay dính dấp vào giữa hai chân ông. Anh thật thận trọng, và dịu dàng, và Severus bắt đầu khó chịu khi những ngón tay anh cứ xoa nhẹ nơi cửa mình ông nhưng không chịu đi xa hơn. "Thế em có định chơi tôi hay không đây?" ông yêu cầu. Harry bật cười trên làn da ông, và bắt đầu ấn một ngón tay vào bên trong. Severus run rẩy bên dưới anh và anh lại cười, nhưng không hề có ý xấu. Như thể có lẽ anh cười vì anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Severus gục đầu xuống giường, và mở rộng hai chân, cho đến khi chúng chạm vào mặt trong đầu gối của Harry đang chống trên người ông. Ngón tay thứ hai đi vào cùng ngón thứ nhất, di chuyển nhẹ nhàng kiểu cắt kéo, và Severus rít lên vì khó chịu. Đã một thời gian dài – hàng năm trời – kể từ khi có ai đó làm điều này với ông. Phải mất một lúc ông mới quen được với sự nới rộng. Hơi thở Harry phả vào lưng ông gấp gáp hơn.

"Cảm giác thật cấm kị," anh nói, và hôn lên những vết sẹo trải dài trên bờ vai ông.

"Ah – mút cho tôi ra thì không cấm kị sao?" Sevrus quay mặt về phía đống gối và nhắm mắt lại.

"Không phải như thế này," Harry thở ra, nhẹ nhàng cong những ngón tay bên trong ông. Severus giật nảy lên. Bất kể Harry Potter đã làm cái quái gì trong ngần ấy năm trời, anh đã làm nó nhiều đến nỗi thành thục. "Thấy sướng không?" anh hỏi.Thằng nhóc con khốn khiếp tự mãn chết tiệt này.

"Tôi nghĩ em biết là có. Thế là đủ rồi."

"Vậy ư?"

"Đúng," Severus nói, và cảm thấy Harry chuyển trọng lượng, nghe thấy tiếng anh đổ ra thêm chất bôi trơn từ cái lọ. Và rồi ông lặp lại, khi cảm nhận dương vật của Harry, cứng rắn, nóng bỏng, trượt trên lối vào của mình. "Đúng."

Hai tay Harry trườn xuống hai bên hông ông để giữ ông nằm yên, khi anh bắt đầu ấn vào bên trong. Anh thật dịu dàng, di chuyển từ từ, và Severus đẩy người về phía anh, ép anh đi vào nhanh hơn. Ông gần như là hối hận vì điều đó – có chút đau đớn – nhưng âm thanh mà Harry bật ra thì thật đáng.

"Severus chết tiệt," anh gầm lên, giữ chặt ông bằng cả hai tay để giữ ông nằm yên. Anh rút ra và đâm lại vào, chậm rãi, đầy toan tính, và Severus cố gắng làm thế một lần nữa, nhưng không có nhiều điểm tựa khi mà Harry đã lường trước được. Tuy nhiên, Harry dường như vô cùng nguyện ý mà cho ông thứ ông muốn, và cú thúc tiếp theo nhanh hơn một chút, và mạnh hơn nhiều chút. Severus đập một tay lên đầu giường, ép chặt hai cánh môi lại với nhau để ngăn những tiếng rên rỉ sung sướng.

"Em nghĩ anh thích thô bạo," Harry nói, giọng trầm thấp, anh tìm kiếm một nhịp điệu, chậm rãi rút ra, và đẩy vào thật mạnh và sắc bén.

"Nghĩ về việc làm tình với tôi nhiều lắm, hả?" Severus gầm gừ.

"Đúng," Harry thì thầm. "Kể từ năm ngoái. Khi anh chạm vào má em. Em đã nghĩ về nó vài lần. Cho em biết nếu trực giác của em sai." Anh túm lấy tóc Severus thành kiểu đuôi ngựa, nắm trong tay và xoắn mạnh, ghì đầu ông xuống giường. Severus thở hổn hển và bật ra một tiếng kêu thực sự nhục nhã. Ông kêu lớn, và nghẹn ngào khi cố gắng tự kiểm soát bản thân. "Ôi, Merlin, sướng quá," Harry rên rỉ, đè xuống ông, thúc vào ông mạnh hơn. Anh cúi xuống để cắn lên bờ vai không có sẹo của Severus một lần nữa, và lần này anh không kiềm chế nữa. Severus há hốc miệng thở, siết chặt lấy khung giường.

"Trực giác của em – trúng phóc," ông xoay xở bật ra, và với tay ra sau để đưa tay Harry nắm lấy tóc ông. "Kéo lại."

"Mm." Harry không kéo, mà giật mạnh về phía sau, xốc Severus lên chống bằng hai tay. "Như thế này?"

"Ôi, mẹ kiếp."

"Anh cương chưa?" anh hỏi. "Nghe chừng anh cương lên rồi, Giáo sư à."

Ông cương cứng. Cứng đến nỗi bắt đầu rỉ tinh dịch.

"Đừng gọi tôi là Giáo sư," Severus nói.

"Nhưng như vậy thì nóng bỏng lắm," Harry trả lời. "Có lẽ em có thể quỳ gối trong văn phòng anh, sau đó. Mặc đồng phục Gryffindor?"

"Cái đó – " Severus nghẹn ngào khi Harry thúc vào một cú đặc biệt thô bạo. "thật quá là biến thái, cậu Potter."

"Anh đang nói rằng anh sẽ không cho phép em?" Ngay lúc đó Severus cảm thấy rằng ông sẽ để Harry Potter làm bất cứ điều gì với ông. "Và anh gọi em là Potter."

"Thói quen," Severus hổn hển. "Ôi, mạnh hơn nữa." Harry dừng lại.

"Em muốn anh nằm ngửa lên," anh nói.

"Được," Severus bật thốt ra. "Được rồi, bất cứ thứ gì em muốn. Chì cần – mẹ kiếp – lạy chúa." Harry rút ra và lật người ông lại, nắm lấy hai chân ông và móc một bên chân qua khủy tay anh, bên còn lại lên vai. Harry nhìn sâu vào mắt ông, và Severus muốn co mình lại xuống giường vì sự mãnh liệt trong ánh mắt anh.

"Anh muốn mạnh hơn nữa?" anh hỏi.

"Chơi tôi đi," Severus thở ra. "Làm điều tệ nhất em có thể. Trông em kìa, tôi cá là em có thể – " ông không có cơ hội kết thúc câu nói khi Harry lại đâm vào trong ông, thật mạnh, sát bên bờ vực của sự tàn bạo, như một cú đấm ép không khí ra khỏi phổi ông. "Ôi – lạy chúa – em đã làm chuyện này với ai hả?"

"Tại sao anh phải quan tâm?"

"Tôi dành bảy năm trời để bảo vệ em – em mong đợi gì hả?"

Câu trả lời duy nhất mà Harry có là hôn ông thật sâu, và rồi anh gần như gập người ông làm đôi, với một tay xuống giữa hai người họ để bọc quanh dương vật ông. Severus ghim sâu móng tay vào hai bả vai Harry, cong người khỏi giường vì những xúc cảm quá đỗi mãnh liệt.

"Harry," ông hổn hển. "Harry, Merlin."

"Chưa bao giờ nghĩ em sẽ được thấy anh – bị làm tới thỏa thuê như vậy," anh gầm lên. "Kể cả khi nằm sõng soài trên sàn, máu me be bét, anh cũng không như thế này."

"ĐỪNG NÓI NỮA."

"Vâng, thưa thầy," Harry đáp, thúc sâu vào trong ông. Anh đặt một tay dưới hông Severus để nâng người ông lên, và ôi, lạy chúa, nó thật hoàn hảo.

Severus cong người lên với một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, và Harry áp miệng mình lên cẳng chân ông, vắt nó qua vai anh, và ông lên đỉnh, bắn ra mạnh mẽ tới mức ông không còn nghe được âm thanh gì, và rồi ông nghe thấy giọng nói của Harry như thể vọng lại từ nơi nào đó thật xa xăm.

"Em có thể – bắn vào – trong anh được không?''

"Được," ông hổn hển đáp lời, từng cơn dư chấn của trận lên đỉnh xối xả xuyên qua ông, "được – tôi muốn em – đúng thế."

"M – Mẹ kiếp – ôi – Severus-" Những cú thúc của Harry ngày càng trở nên thô bạo, dồn dập và nông, và Severus biết anh cũng sắp tới đỉnh, và cách anh gọi tên ông như thế này – và – ôi quỷ thần ơi, thật quá sức chịu đựng. Ông cào hai hàng móng tay xuống lưng Harry, và Harry bật ra một âm thanh như thể anh vừa bị đâm, và hông anh dập liên hồi về phía trước một, rồi hai lần nữa, và anh gục xuống, chỉ kịp tự chống lấy thân mình trên một tay. Anh thở gấp dồn dập, đặt hai chân Severus xuống giường, rồi gục đầu xuống ngực Severus. Hơi thở anh mát lạnh trên làn da lấm tấm mồ hôi của Severus. "Ok?" anh hỏi, sau một lúc.

"Cái loại câu hỏi gì đây?" Severus thở ra, và chạm vào vai anh, luồn những ngón tay vào mái tóc anh. Câu nói của ông khiến Harry lại bật cười, hổn hển đến gần như không thể nghe thấy tiếng được. Khi anh rút ra khỏi người ông, Severus không kìm nổi một tiếng kêu.

"Tẩy rửa" Harry ếm bùa, rồi nằm lại xuống cạnh ông. Severus xoay đầu nhìn anh. "Chuyện gì vậy?"

"Nếu tôi tỉnh dậy trên giường mình và nhận ra đây là một giấc mơ, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất," Severus nói. Harry nhấn một nụ hôn lên vai ông, rồi gõ lên đó, và Severus nhìn xuống, thấy một hàng dài những vết răng cắn ửng đỏ.

"Em không nghĩ anh cần phải lo lắng về chuyện đó," anh nói, và nhổm dậy chống trên khuỷu tay. "Mặc dù có lẽ em sẽ gặp khó khăn một chút để nhìn vào mắt anh trong đại sảnh đường một thời gian. Em thường không chủ động như thế này."

Severus đảo mắt. "Thật là một lời nói dối đáng khinh đối với tôi."

"Em nghiêm túc đấy! Thường thì người khác mới phải bám theo em khắp mọi nơi. Đã lâu rồi em chưa từng chủ động hẹn hò ai."

"Ồ, vậy đó chính là cái mà chúng ta đang làm? Hẹn hò?"

Harry đỏ mặt, đối với Severus điều này thực sự nực cười. Làm thế quái nào mà thằng nhóc này dám xấu hổ sau những gì nó vừa mới làm đúng là một bí mật kinh thiên động địa.

"Chà," Harry mở lời, uốn éo duỗi người. "Ý em là, đến quán rượu, uống cùng nhau, cùng đi dạo đêm, khẩu giao, kéo tóc. Nghe như thể một buổi hẹn hò với em vậy." Severus khịt mũi và ngồi dậy.

"Tôi nên đi," ông nói. Harry cũng ngồi dậy, nghe chừng thất vọng. "Tôi sẽ không qua đêm trên chiếc giường đôi này đâu, Potter," ông thêm vào. Harry quạu với ông.

"Em đã nói gì với anh về việc gọi em như thế hả?"

Severus nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên và bắt đầu mặc vào. "Ồ, hết chơi trò đóng vai Gryffindor rồi hả?" ông cười khẩy hỏi, cài lại nút quần. Harry tựa lưng lên đầu giường, và đan hai tay đặt sau đầu. Đôi mắt Severus lướt qua anh và anh nhe răng cười toe toét.

"Không."

Severus nhún vai xỏ vào chiếc áo sơ mi. "Vậy thì tôi vẫn có thể gọi em là Potter, nếu tôi muốn." Harry quăng hai chân xuống khỏi giường và ếm bùa triệu hồi quần áo của chính mình, nhưng anh chỉ mặc lại quần jeans.

"Chà, em thích Severus. Em nghĩ em sẽ gọi anh như thế."

"Tôi nghĩ Thầy sẽ là quá rõ ràng, khi mà giờ em đã trở thành một giáo sư." Khi Severus đã quần áo chỉnh tề, với áo khoác cài cúc kín lên đến tận cổ, ông quay lưng lại với Harry, đang dựa người lên tủ quần áo, thân trên vẫn trần như nhộng.

"Liệu đây có phải tình một đêm không?" Harry hỏi. Severus luồn một tay qua tóc, cố gắng làm nó suôn mượt trở lại.

"Gì kia?" Harry đứng lên và đi về phía ông, và Severus lùi lại một chút khi anh đến gần.

"Đây có phải tình một đêm không?" anh hỏi lại, dịu dàng hơn, vươn tay ra để chạm một ngón tay lên hàng cúc áo trên ngực Severus.

"Tôi nghĩ em sẽ là người quyết định chuyện đó."

"Em ư?" Harry hỏi, đặt tay lên trên xương đòn của Severuus và nhẹ nhàng đẩy ông vào tưởng. Môi Severus khẽ hé mở để hớp vào một hơi nông. "Anh mới hào phóng làm sao." Anh gần đến mức hai người suýt thì chạm môi, nhưng không thu hẹp khoảng cách lại. "Vậy em cho rằng em sẽ gặp anh ở trường, được không, Severus?"

"Em sẽ không thể bước đủ ba mét vào lâu đài mà không bị gạ tình đâu," Severus thở ra. Harry cười toe toét với ông và mở cửa.

"Vậy thì em đoán là anh sẽ phải dọa cho tất cả mọi người tránh xa khỏi em rồi. Cảm ơn anh trước."

Severus quay trở lại phòng mình trước khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong một tấm gương, và thấy chúng, dù rằng cổ áo của ông đủ cao để che đi những vết sẹo, nhưng vẫn không đủ để che đi những vết mút cắn bên dưới hàm. Harry Potter chết tiệt dám để ông bước ra ngoài như thế này.

Quỷ tha ma bắt Harry Potter.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top