CHƯƠNG 3: Điểm cuối cùng.
Mỗi một ngày đều là quá sức với Draco.
Đã hai năm sau sự cố độc dược lần đó. Di chứng đáng sợ nhất của việc trộn đủ thứ thuốc không kiểm soát được, là khiến Harry Potter lừng danh lần nữa đội lốt trẻ con.
Kinh khủng khiếp hơn, cậu ta hình như không còn nhớ được cái gì hết. Chỉ biết bám theo hắn như gà con mới nở.
Draco - gà mẹ - Malfoy, nhấn mạnh đầu bút lông ngỗng xuống giấy da, làm loang lỗ vết mực.
Hắn ta phải tính toán lại lần nữa, và chế ra giải dược, và cho tên nhóc đó uống, và.... chết tiệt.
Đã hết năm lần rồi. Pottah đã lớn lại rất nhanh, nhưng cái quan trọng nhất là trí nhớ vẫn chưa hồi phục.
Chỉ thêm được lần này nữa thôi.
------------------------------------------------------------
Ngày thứ hai sau khi dùng giải dược.
Harry choàng tỉnh từ giấc mộng lâu ngày, nhìn ngắm da thịt non trẻ, và xúc cảm hơi lạ lẫm.
Jame, con trai của anh, ngồi thư thái ở chiếc ghế bành, đặt trên đùi là quyển sách dày cui.
Cậu ta có vẻ đăm chiêu.
"Jame..." cổ họng hơi đau. Cả giọng nói cũng lạ hoắc.
Bị tiếng kêu đánh giật mình, Jame nhanh chân đến gần ba mình, bàn tay vững chắc vội lau đi giọt nước mắt trên mặt Harry.
Dòng lệ đang tuôn như mưa, trong vô thức của anh.
"Không sao, không sao hết..."
Bàn tay còn lại cũng đang vỗ về trên lưng Harry.
Có hai mái đầu bạch kim vĩ đại đi vào phòng. Cả hai đều khá lo lắng và quan ngại, thậm chí từng nếp nhăn trên mặt Dray cũng đang run lên.
'Sao nhìn Dray già đi nhiều quá?'
"Chồn Sương?" Anh nghiêng đầu nhìn hắn, thốt lên theo bản năng.
Jame vì thế mà tay chân cứng đơ cứng ngắc, lại rút về vội vàng.
"Pottah cậu đã khỏe hẳn chưa?" Draco gần như kích động đến điên lên, mắt lập lòe hỏi.
Sau tràng ngạc nhiên đầu tiên, Draco ở lại nói chuyện với anh, kể lại hết câu chuyện ất ơ đáng sợ đó của Harry.
Còn Jame, cậu ta nối bước theo Scorpius rời đến phòng khách. Albus đang nằm nhoài trên ghế sofa.
Có vẻ thức suốt một đêm làm cậu chàng không khỏe lắm.
"Đừng gọi em ấy dậy" Scorpius thì thầm, không quan tâm người anh vợ này lắm, vuốt ve đôi má hơi gầy đi của vợ yêu.
"Vậy tôi về trước"
Bóng lưng cậu ta lặng lẽ tiến vào lò sưởi và biến mất trong làn lửa xanh biếc.
------------------------------------------------------------
Thời gian mãi như con thoi, ngày ngày nhanh chóng. Mười năm nữa đã trôi qua.
Có đôi khi lời nói quá nhiều cũng không hữu dụng lắm.
Jame hầu như đã trở về như trước khi ba mẹ li hôn, phải kể ra từ ngày Harry hóa trẻ.
Có thể xem như mọi thứ đều đã vào một quy luật ổn định.
Trừ một việc, một việc thương tâm.
Draco ngồi tọa trấn trong quán Cái Vạc Lủng, chờ đợi con đại bàng đến.
Đại bàng đến rồi.
Nhưng lần này, đi theo phía sau còn có một bóng dáng quen thuộc.
Y trùm một chiếc áo choàng rộng lớn, kéo lê trên đất, kín hết cả mắt mũi.
Dần đến gần hắn hơn, sẽ ngửi thấy được mùi đất thoang thoảng thêm mùi tro và bồ hóng lò sưởi.
Harry cởi xuống mũ trùm đầu, để mái tóc tổ quạ đen tuyền thoải mái dựng lên, đôi mắt xanh thuần sau lớp kính, và gương mặt mang theo cái gì đó hơi khang khác.
Đám dược liệu quái quỉ mà Fred tìm cho khi đó, hẳn đã để lại một hiệu quả thần kì mà bao quý phụ hằng ao ước.
Một dung nhan không bao giờ lão hóa.
Và hình như y không có vẻ sẽ mắc các bệnh tuổi già, theo đúng như cái tuổi mà người ta phải gọi y là cụ Harry.
"Dray"
"Ngồi xuống đi tên kia" chất giọng Draco đã già đi trông thấy. Nó khàn đặc và rất khó chịu.
"Chờ lâu chưa?"
"Mới hơn nửa ngày thôi" Draco trề môi, nếp nhăn in sâu trên mặt hắn.
Giờ này có gọi là hai ông cháu cũng chẳng ai dám nói gì.
"Cậu còn tính đi tới đâu nữa?"
"Không biết, nhưng chắc là sẽ tới phía Nam, thăm thú trong rừng rậm Muggle đôi chút"
Y lơ đãng cười nhìn đám nhóc lăn tăn chạy qua sau lưng.
Vì đang là mùa hè, nên Hẻm Xéo đặc biệt đông nghịt người. Đều là đám học trò đi mua đồ cho năm học mới.
"Có thể khoan hãy đi không?" Giọng Dray nghe hơi buồn, nét trầm trọng đặc sệt
"Lùi thời gian đi phía Nam lại đi. Linh cảm của một lão già cho tôi biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa"
"Đừng nói thế chỉ để giữ tôi lại chứ Chồn Sương"
"Không đâu. Ít nhất là sau khi tôi lìa đời có được không?"
Harry nhìn lên mặt hắn, đôi mắt lão thành đã không còn sáng suốt như trước. Hắn trông lọm khọm và yếu ớt.
"Cậu mới hơn 60 thôi Dray"
"Nhưng tôi không muốn chết đi mà chẳng nhìn thấy cậu đâu"
Hắn ngậm ngùi. Trông hắn cũng lớn tuổi hơn mấy lão già cùng thế hệ, dù rằng giới phép thuật có không ít đơn thuốc khiến con người ta khỏe mạnh.
Cụ Dumbledore năm đó ra đi cũng đã 115 tuổi. Nhìn hắn còn thê thảm hơn cả cụ khi đó nữa.
"Được thôi, nhưng làm ơn chuẩn bị cho tôi một căn phòng có ổ cho Gimini ở nhé"
"Nó phải ở trong chuồng của đồng loại nó chứ. Trang viên có chỗ riêng cho chúng trú ngụ mà"
Harry cúi sát đầu thì thầm "Nhưng tôi lỡ hứa với nó rồi, giờ thất hứa thì quê lắm"
Thật hết nói nổi.
------------------------------------------------------------
Sau ngày đó, Harry cũng không muốn đi nữa. Và y cũng nhận thấy được sức khỏe của Draco đang ngày càng xấu đi.
Đến một ngày tháng mười, hắn đã không thể xuống giường được nữa.
Harry ngồi chầu chực bên giường bệnh, hết kể chuyện mấy con gián biển, đến kể chuyện này nọ của Muggle.
Nào là tiên tiến lắm, hiện đại lắm. Nào là rất tiện nghi, đã hơn hẳn thế giới pháp thuật.
Tiếc rằng hắn không thấy được nữa.
------------------------------------------------------------
Trận tuyết đầu tiên, không khí rất lạnh.
Người già hay nằm bên giường và hoài niệm về những tháng ngày đã xa.
Hắn nhớ rất nhiều người, nhớ từng khuôn mặt khi còn nhỏ. Nhưng những người bây giờ, hắn dần dà không nhớ nổi.
Cũng không muốn nhớ nữa.
Hắn chỉ thấy đôi bàn tay đang bao lấy tay hắn đang nóng lên, còn của mình thì cứ lạnh dần.
Có lẽ điểm cuối của hắn đã đến rồi.
Chỉ là không thể thấy được Harry Potter với mái đầu bạc phơ.
Trong căn phòng tràn ngập tiếng nói chuyện chậm rãi của Harry, Dray đã liệm đi.
Chỉ như một giấc ngủ ngắn. Không ngờ lại là vĩnh biệt ngàn thu.
Người bạn Draco Malfoy đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
Và Harry, y vẫn còn một cuộc hành trình của riêng mình.
"Và cả ngươi nữa Malfoy. Cả hai vẫn còn một cuộc phiêu lưu dài"
------------------------------------------------------------
"Thế nào rồi? Thằng bé đâu?" Giọng của Lucius vang từ xa lại. Dường như ông đang chạy đến gần hắn.
"Thưa ngài, con trai ngài rất khỏe mạnh, tiếng khóc còn rất vang nữa"
Hắn cảm nhận được bản thân đang được truyền sang tay người khác.
Đôi mắt không thể nào mở nỗi, và cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "oe oa" ngây ngô.
Chắc chỉ là một giấc mơ thôi.
"Draco, con trai của ta..."
"Con trông đáng yêu chết mất" giọng nói của một người phụ nữ.
Ánh sáng dần chói lòa, hắn mở mắt và nhìn thấy, mẹ hắn, ba hắn, cả hai vẫn còn rất trẻ, đang âu yếm lấy hắn như đứa trẻ sơ sinh.
Hắn lần đầu trong cuộc đời già cỗi cất tiếng khóc thật lớn. Khóc cho đã đời thì thôi.
Đôi tay bụ bẫm vươn ra, nắm lấy ngón tay của Narcissa.
Bàn tay bụ bẫm này.... Cảm giác chân thật này..... Câu nói trước khi hắn mất đi ý thức cuối cùng nữa....
Mọi thứ đáng sợ hơn hắn nghĩ.
------------------------------------------------------------
Rule_03:27_PM_10_8_21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top