chương 03.
từ khoá số 1.
||dẫm đạp||
•|•|•
cánh cửa Đại Sảnh mở toang, từ bên ngoài bước ngoài là một thân hình nhỏ bé trốn trong chiếc áo chùng màu đen tuyền, bàn tay nhỏ nhắn kéo theo cái vali to đùng, vì nó đã lấy mũ trùm đầu nên chẳng một ai thấy được khuôn mặt của nó và đám học sinh bắt đầu thảo luận, thì thầm to nhỏ về đứa con gái kì lạ đột nhiên xông vào trường học. tất nhiên, ngoài các học sinh tò mò ra thì các giáo sư nhìn phát liền biết nhỏ này là ai. đặc biệt hơn khi Dumbledore và Snape lại mong chờ đến nỗi trên khuôn mặt lộ vẻ hoà nhã và vui mừng.
Stella kéo hành lí đến giữa Đại Sảnh, chậm rãi kéo mũ xuống. mái tóc đen nhánh xoã xuống, lan toả một mùi hương sữa ngọt ngào khiến những phù thủy sinh gần đó rùng mình bởi mùi hương đặc biệt. đôi đồng tử vàng kim toả sáng hơn bao giờ hết, miệng nhỏ xinh xắn cười rộ cùng chất giọng trong trẻo của đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng cũng thật đáng yêu, làm cho cả Đại Sảnh thay nhau đoán mò.
"con nghĩ là, vẫn nên công bằng chứ nhỉ?"
chẳng ai hiểu nó nói cái gì, công bằng? tại sao một con nhóc xông vào Đại Sảnh và muốn công bằng một cách khó hiểu?
"ồ phải phải, tất nhiên rồi!" Dumbledore cười khoái chí, vỗ tay hai cái, thấy thế giáo sư McGonagall lấy ra chiếc ghế và đặt chiếc mũ phân loại nhà lên, McGonagall híp mắt lộ vẻ cười đùa khi thấy nó đã về, ra tín hiệu cho Stella bước lên. trước bao nhiêu ánh mắt, Stella nở nụ cười quái lại, chiếc mũ to lớn che khuất cả khuôn mặt chỉ để hàm răng trắng đang nhe ra của nó.
khi chiếc mũ vừa đặt lên đầu, chiếc mũ đã thốt lên bất ngờ rồi dùng giọng trầm trầm nói:"con nhóc quá quắt! mi còn về đây làm gì hả?!"
Stella xì một tiếng, trề môi:"sao lại không về chứ? nhà ta mà?"
"nhà cái khỉ gì khi ngày nào mi cũng hết phá chỗ này thì cũng là đùa giỡn với chiếc mũ cao thượng như ta hả!!"
"ơ có hả? ta không nhớ luôn đấy."
Stella không kiêng dè gì mà trêu chọc chiếc mũ, làm nó tức đến mức xì khói, lẩm bẩm gì đó mà ngay cả Stella cũng không nghe được. chiếc mũ đột nhiên thẳng đứng, nghiêm túc thốt lên một từ khiến Dumbledore chết cứng.
"SLYTHERIN!"
và đương nhiên, người cha nuôi của nó - Severus Snape lại vô cùng vui mừng, dù cho khuôn mặt chỉ để lộ cái nhếch mép nhạt nhẽo.
còn Stella? nó vốn chẳng quan tâm bản thân sẽ vào nhà nào, vì nó tự tin đến mức cho rằng bản thân nó tài giỏi và có thể vào bất cứ nhà nào mà không gặp khó khăn gì cả. vậy nên, khi biết mình từ bây giờ sẽ là một Slytherin, một cảm xúc dâng trào mạnh mẽ trong cuống họng. Stella cười cười, từng bước xuống dãy bàn Slytherin. tất nhiên là sẽ có nhiều ánh mắt dị nghị nhìn nó, bởi bọn họ chẳng biết nó là ai, nó thuộc dòng dõi nào, có phải là thuần huyết hay máu bùn. vì suy cho cùng, Slytherin luôn đề cao huyết thống, và sẵn sàng dậm đạp lên bất cứ con trùng xấu xí đang mang trong mình dòng máu dơ bẩn.
Stella liếc mắc nhìn những khuôn mặt vừa quen cũng vừa lạ, rồi bật cười khanh khách, giở giọng có phần khiêu khích nói:"Slytherin cũng thú vị đó chứ, bắt tay làm quen không? ồ, dĩ nhiên, tay tôi sạch thế này chắc mấy người không nỡ đâu ha? pffff~"
Snape ngồi bên trên, thở dài xoa mi tâm, thật không hiểu nổi, sao hắn lại có thể có đứa con gái lại thích trêu chọc người cùng nhà như thế chứ?
nhưng hắn cũng không phủ nhận tài năng của Stella. từ nhỏ, nó đã có thiên phú về độc dược, đấu tay đôi, nghệ thuật hắc ám, và thậm chí nó còn có rất nhiều cuốn sách về sinh vật huyền bí; cuốn sách về những phép thuật cổ xưa; bùa chú và lời nguyền cấp cao.
tuy nhiên có một số hạn chế đặc biệt, nên Stella rất ít khi sử dụng đến nghệ thuật hắc ám, nó chủ yếu sẽ dùng bùa chú và đấu tay đôi.
sau một màn ăn uống và chào mừng năm học mới, các phù thủy sinh cũng thay nhau trở về. chỉ riêng Stella lại tách riêng đi tìm cha mình. nó đi theo trí nhớ, quẹo trái, quẹo phải, rồi đi thẳng, và cuối cùng nó bị lạc. Stella nghiêng đầu nhìn cái hành lang tối đen trước mặt, rồi lại liếc nhìn sang cửa sổ bên cạnh. mặt trăng đã lên cao, sáng rực cùng những vì sao lấp lánh. nó cười khẩy, mấp máy môi gì đó rồi tiếp tục bước đi.
chỉ để lại tiếng cười khúc khích.
"con chim ưng nhỏ bé, cuối cùng cũng được chắp cánh trên tận trời xanh."
END_03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top