chương OI.
||VIÊN NGỌC XANH||
•|√|•
Venus đang miệt mài và nhảy múa dưới ca khúc kì lạ nào đó mà trong đầu nó tự sáng tác. ánh mắt cháy bỏng nhìn chiếc chảo toả ra hương thơm làm cho cái bụng đói cồn cào của nó kêu lên. Venus đang rất hưởng thụ niềm đam mê nấu nướng thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông inh ỏi. nó tặc lưỡi một cái, con ngươi đen khẽ liếc nhìn ra cửa rồi đưa tay chùi vào chiếc tạp dề của mình, nó hình như quên mất là đáng lẽ nó phải đặt đôi đũa lên thay vì cầm theo ra ngoài như vậy.
chuông cửa càng ngày càng dồn dập, làm nó phải lật đật chạy ra, cứ tưởng là có chuyện gì gấp chứ. nhưng khi mở cửa, đập vào mắt nó là bóng dáng quen thuộc đến mức, ngay cả trong mơ nó cũng gặp qua.
"Draco... Malfoy?"
nó ngập ngừng nói ra cái tên mà rất rất lâu rồi nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày Venus nó được thốt ra cái gia tộc này.
Draco thở phào, hắn lại mừng rỡ khi mà hắn đã tìm thấy nó, hắn vui mừng khôn xiết khi mà nó vẫn còn nhớ tên hắn.
"thật may quá, em vẫn còn nhớ tên tao."
nhưng đột nhiên, Venus lại nghiêm mặt ra, mắt đen láo liếc xung quanh rồi kéo dứt khoát Draco vào nhà. cau có nói:"anh có biết là nếu phù thủy độ ngột xuất hiện tại đây, sẽ có chuyện không hả?"
Draco cười nhẹ, nhìn đôi tay mảnh khảnh như ngày nào đang nắm lấy cổ áo mình:"chẳng phải em cũng là phù thủy sao?"
"anh bị ngu hay là giả vờ ngu vậy? chí ít đến chừng này thì anh cũng là chủ của gia tộc Malfoy rồi mà vẫn còn hỏi câu quái đản như này à?"
"nhưng tao nói không đúng hả? em cũng là phù thủy mà."
Venus tức điên, nó đẩy Draco ra, nghiến răng nghiến lợi nói:"tôi đã không còn là phù thủy từ lâu rồi nha! tôi khác, anh khác!!"
Draco khoái chí khi nhìn nó giận dữ như thế, ôi cha hoài niệm thật đấy. bởi, khi còn là phù thủy sinh, bọn họ lúc nào cũng như mèo với chuột vậy, gặp nhau là cự lộn, gặp nhau là chỉ có rút đũa phép ra mà doạ nạt nhau thôi.
hắn giơ hai tay đầu hàng, tỏ ý không đùa giỡn nữa:"rồi rồi, tao xin lỗi em, đừng nóng."
Venus quay người đi vào tắt bếp, tháo tạp dề ra và đi lại ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cậu:"vậy nói đi, anh làm sao tìm được tôi, và chắc có lý do anh mới đi tìm. đúng chứ?"
thật ra, Draco chuyển xuống thế giới Muggles này được một năm hơn rồi, hắn vẫn luôn thắc mắc nhà hàng xóm của mình trông như thế nào. tại hắn chưa bao giờ thấy mặt của nhà đó cả. cho đến một ngày, hắn đã quá tò mò rồi nên 24/7 hắn đều tập trung vào căn nhà bên cạnh. và cuối cùng, mọi sự cố gắng của hắn đã được đền đáp. khi cánh cửa sổ nhà đó mở ra, hắn vừa nhìn đã liền vỡ oà ngay tại khoảnh khắc đó.
hoá ra, bấy lâu nay hàng xóm của hắn lại là người con gái mà hắn yêu.
hoá ra, bấy lâu nay hắn không cảm thấy mệt mỏi là vì bên cạnh hắn đã có một ngôi sao chữa lành.
Venus Helianthus - Viên Ngọc Xanh của Slytherin.
END_OI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top