Chap 35: Hồi kết của bí mật
Một lần nữa tại căn phòng với những cây cột cao chọt trời và ẩm ướt ấy, cũng tại một nơi góc khuất sau cột nọ, là bóng dáng của một thiếu nữ với bộ áo chùng dài ngồi bệt trên đất đang dùng đũa phép của mình gõ gõ trên mặt đất. Cầu mong thời gian trôi nhanh hơn.
- Cho ta hỏi tại sao mình phải như thế này được không
Một con rắn nhỏ rít nhỏ về phía em với vẻ không hài lòng, nó cứ bò qua bò lại để nhìn ngắm bản thân. Từng là một con tử xà khổng lồ đi giao rắc nỗi khiếp sợ cho tụi máu bùn nay chỉ trông như một con rắn nhỏ bé vô hại.
- Nói nhỏ thôi, ông có bé lắm đâu
Olivia nhíu mày dùng đũa chọc chọc thân của Basilisk, tỏ ý giảm âm lượng lại làm nó tức giận mà rít lên khi bị đụng. Con tử xà ngu ngốc này không biết ơn em thì thôi đi, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết tối nay nó sẽ bị giết, em đã tốt bụng đi trước một bước để cứu nó rồi vậy mà thứ này còn đang bò ở đây than vãn với em.
Em nghiêng đầu nhìn ra khỏi chỗ nấp, nơi Tom Riddle và Potter đang chất vấn lẫn nhau, dưới nền còn có con nhóc Weasley đang nằm thoi thóp. Có vẻ như quãng thời gian vừa rồi tên đã hút đủ linh khí của con nhóc này. Bây giờ hắn đã tựa như một sự tồn tại độc lập chẳng cần tồn tại qua sự phụ thuộc của bất kì ai ngoại trừ cuốn sổ kia.
Olivia liếc nhìn về một góc khác của căn phòng, nơi con tử xà giả đang yên giấc rồi quay đầu tiếp tục ẩn mình. Con tử xà giả đã là thành quả đã hút máu công sức của em suốt vài tháng gần đây, là thành phẩm cho những đêm thức trắng để nghiên cứu. Nó chỉ là một bản thể ảo ảnh nhưng lại tồn tại chất độc thật của Basilisk và khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào mắt nó như bản thật. Khuyết điểm duy nhất có lẽ khi bị biến mất sau 5 giờ, biết sao được, thứ này được hoàn thành chỉ trong có vài tháng, em nào có thời gian để hoàn chỉnh nó.
- Im lặng chút đi, xong việc ông sẽ được về với Salazar
Em mệt mỏi nhìn con tử xà bản nhỏ đang ồn ào trên đất không ngừng. Đến khi nó nghe được lời này mới bắt đầu bò lên đùi Olivia rồi yên vị một cách ngoan ngoãn. Hoàn toàn ngừng việc than phiền về hình dáng của bản thân mà trở nên yên tĩnh một cách kì lạ.
- Đồ thứ dính chủ
- Rầm
Olivia rủ mắt dùng tay vuốt vuốt đầu con tử xà. Ngay lúc đó bỗng nhiên có vật gì đó va chạm với thanh cột nơi em đang trú ngụ làm nó rung lắc một hồi. Em chán nản liếc mắt nhìn ra khỏi chỗ trốn một lần nữa, con tử xà giả của em đã bắt đầu giao chiến với Potter. Thứ vừa rồi quật trúng chỗ em trốn cũng là cái đuôi của nó.
Em cong mắt tỏ vẻ hài lòng về thành quả bản sao của mình rồi ngửa đầu dựa vào cột, chờ đợi thời gian từng chút trôi qua. Olivia nhắm mắt đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, quãng thời gian này quả thật đã có rất nhiều thứ xảy ra.
Từ việc cuốn nhật kí từ lâu đã rơi ngược lại vào tay Potter cho đến việc cậu ta lần mò vào khu rừng cấm để tìm kiếm sự thật. Không có việc gì trong chuyến hành trình của cậu ta là em không biết. Nhưng thay vì tiến lên can thiệp, em lại chỉ luôn lựa chọn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát Potter. Em hiểu, chỉ cần một hành động nhỏ, nó cũng sẽ chính là con dao hai lưỡi đâm ngược bản thân.
Âm thanh va chạm ồn ào của ngoài kia liên tục vang đến bên tai nhưng không vì vậy mà Olivia có bất kì động thái nào. Em rủ mắt nghĩ đến lần Potter và Weasley cố gắng xâm nhập vào nhà chung của Slytherin để thu thập thông tin từ mình.
Kì thật lúc ấy không phải là em không định tố cáo bọn chúng sau khi đánh xong, chỉ là em không thích cái việc đi mách lẻo một cách hèn hạ. Nếu không thật sự cần thiết, em thích tự xử lí vấn đề bằng chính bản thân mình hơn. Nhưng việc không biết tận dụng lỗ hổng này lại quá ngu ngốc nên em quyết định giữ nó lại như một bí mật chỉ được khai phá để giành điểm phòng hờ trường hợp lão Dumbledore lại lên cơn thưởng điểm cho bọn Gryffindor sau vụ này.
Olivia nghiêng đầu nhẩm tính, nếu tính cho đến thời hiện tại, số điểm cách biệt giữa Slytherin và Gryffindor là tròn 150 điểm. Lão ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cộng tụi nó 100 điểm, quá lắm thì tên Weasley 50 còn học trò cưng của lão 100. Nhiệm vụ của em chỉ đơn giản bảo tồn vị trí của nhà, nếu không cần thiết sẽ không lôi chuyện cũ ra.
Nếu như đám người đó kịch liệt phủ nhận hành vi của mình thì em cũng đã có lưu lại bằng chứng trong quả tinh thể pha lê được tặng ngay lúc ấy. Ban đầu em cũng tưởng nó chỉ là một quả cầu dùng để mài dũa thành trang sức cho đến khi em thấy một công tắc ẩn trên nó. Để rồi ngay trước lúc túm hai tên giả mạo thì phát hiện được nó là một quả cầu ghi âm.
- Hình như ở ngoải xong rồi
Tiếng rít khẽ của con tử xà kéo Olivia ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân, em lặng người lắng nghe âm thanh bên ngoài, khi đã xác định thật sự không còn tiếng động gì em mới bắt đầu đứng dậy rời khỏi chỗ trốn với con Basilisk trên vai. Khi nhìn thấy vết tích xót lại sau trận đấu của căn phòng, Olivia cũng phải nhíu mày bởi sức công phá nó tạo ra.
Tàn tích của trận đấu khá hoang tàn, dường như phá hủy đi di tích mà Salazar Slytherin để lại. Những cây cột bằng gốm sứ vốn cao trọc trời nay lại nằm ngổn ngang tên mặt đất, bốn bức tường xung quanh cũng bị càn quét không thương tiếc bằng dấu vết đuôi của một loài sinh vật to lớn. Đất bụi và máu thấm đẫm khắp sàn, như góp phần vẽ lên vết tích của một cuộc ẩu đả từng diễn ra.
Em bước tới chính giữa căn phòng, nơi quyển nhật kí bê bết máu đang nằm rồi cằm nó lên xem xét. Tên ngu này vậy mà còn biết sử dụng độc tử xà để hủy diệt Trường Sinh Linh Giá. Em thở dài, sau khi xác nhận cuốn sổ đã trở nên vô hại thì em cũng thẳng tay vứt nó xuống.
- Tiếc cho một kiệt tác nhỉ
Olivia nhìn quanh căn phòng với vẻ tiếc nuối nhưng cũng quay người sải bước về phía cửa chính, nhanh chóng rời khỏi phòng Chứa bí mật. Cũng là lần cuối căn phòng hoang tàn này được diện kiến sự ghé thăm của người kế vị. Sự sụp độ của một công trình cũng chính là dấu chấm hết cho sự tồn tại của chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top