Chap 1: Olivia Slytherin ?
Giữa gian phòng rộng lớn, em ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế sofa, bao quanh là một lũ gia tinh trông khá sạch sẽ. Chí ít đối với em thì nó là như vậy. Bản thân là một người bị ám ảnh nặng nề bởi sự sạch sẽ thì làm sao em có thể cho chúng tiếp xúc với em nếu chúng giống như những con gia tinh ngoài kia. Bần hèn và dơ bẩn.
- Người đã chọn được trường chưa ạ ?
Một con gia tinh trong số đó rụt rè lên tiếng. Olivia bèn ngẩng đầu lên và tìm chủ nhân của giọng nói. Em hơi nhíu mày một chút khi nhìn thấy thứ vừa lên tiếng là con gia tinh trước mặt mình. Khoảng cách và địa vị giữa gia tinh và chủ nhân của nó vốn khác nhau, nên việc phải tiếp chuyện thế này khiến em có hơi không vừa ý.
- Durmstrang
Em híp mắt một cách chán nản và trả lời một cách miễn cưỡng, đối với em mà nói thì đây chính xác là ngôi trường tốt nhất.
Durmstrang cực kỳ tôn thờ ma thuật đen và cũng là lò luyện của rất nhiều phù thủy hắc ám khác nhau. Là một nơi cực kỳ phù hợp cho một người kế vị trẻ như Olivia theo học.
Em hài lòng về cái cách mà họ đối đãi cũng như sự tôn trọng và thái độ mà họ dành cho các quý tộc. Một ngôi trường mà ta hoàn toàn có thể chắc chắn rằng sẽ chẳng có sự hiện diện của một Muggle - máu bùn.
- Jena đã đốt lá thư của trường Durmstrang rồi ạ, ông chủ đã dặn dò Jena bằng mọi giá phải cho cô chủ học ở Hogwarts
-...?
Con gia tinh kia đáp lại nhưng giọng ngày càng nhỏ dần, trông nó như sắp khóc đến nơi. Phải mất một vài giây thì em mới định hình được vấn đề.
Em xoa vầng thái dương, cố gắng bình tĩnh trước thông tin mới này. Xem ra em khá thả lỏng trong việc giáo dục bọn này. Tuy biết đây là việc của gia chủ đời cũ dặn, nhưng người thì cũng đã chết, trong khi gia chủ hiện tại còn sống sờ sờ thế này mà lại dám hỗn xược.
Cả căn phòng dần chìm trong biển lặng. Thời gian dường như ngưng đọng theo từng nhịp thở. Bọn gia tinh chẳng biết bọn chúng phải đối mặt những gì, sự ảnh hưởng mà chúng phải chịu từ con gia tinh kia sẽ như thế nào ?
- Thôi nào rắn nhỏ, mang danh là hậu duệ của Slytherin mà không vào Hogwarts sao ?
Một giọng nói trầm từ một bức tranh vang lên. Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ này. Có thể coi như là đang cứu vớt cái mạng sống bé nhỏ của con gia tinh kia.
A...phải rồi làm sao em có thể quên mất người thầy đáng kính - Salazar của mình chứ.
Từ khi chào đời em đã không được gặp mẹ rồi. Nên một chút kí ức về người em đều không có. Em nghe vài người kể rằng do khó sinh nên khi em ra đời thì bà đã mất luôn do thiếu quá nhiều máu. Ba Olivia thì đã chết từ lúc cô chỉ mới 6 tuổi do bị hạ độc.
Olivia chính là gia chủ của gia tộc này, là gia chủ trẻ nhất trong 1 thập kỉ qua , hay còn nói cách khác là hậu duệ cuối cùng của Slytherin. Mỗi gia chủ của các đời khác nhau được sẽ có một người thầy riêng, đối với Olivia, thì là Salazar, ông luôn ở cạnh Olivia và dạy dỗ cho em, bù đắp khoảng trống khi không có người thân bên cạnh. Nói ra thì chẳng khác nào người thân.
Ông còn giúp cho em triệu hồi cây đũa phép độc quyền mà mỗi kẻ kế vị đều phải có từ rất sớm, làm từ xà mộc và lõi làm từ sừng của Tử Xà (Basilisk). Olivia chỉ tốn 1 năm là đã thành công triệu hồi cây đũa phép của bản thân, trở thành trường hợp sớm nhất trong các đời. Dòng họ Slytherin có một quy củ rất đặc biệt, họ chỉ sử dụng những cây đũa do chính bản thân triệu hồi nên. Do đó, hiển nhiên những kẻ không triệu hồi được đũa phép sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc không chút thương tiếc.
Sinh nhật năm ngoái của Olivia ông còn hào phóng tặng cho em một con bạch xà tên Alvar. Ban đầu em khá ngại khi tiếp xúc với con vật nguy hiểm này. Nhưng ngay lập tức em đã bị thực tế vả vào mặt vì bản thân là người kế vị Slytherin mà lại sợ rắn. Sau một thời gian thì em thấy nhóc rắn này không quá đáng sợ mà thậm chí còn có một chút dễ thương ? Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là rắn không như loài người. Nó sẽ không bất ngờ quay lại cắn ta một nhát chí mạng nếu ta là chủ nhân của nó. Một giống loài nhẫn tâm nhưng trung thành.
Đũa phép
Alvar
Olivia rũ mắt, tựa như đang suy ngẫm điều gì đó. Em bỗng cảm thấy bản thân không vào ngôi trường do thầy mình sáng lập ra thì cũng chẳng hay lắm. Dù gì bản thân cũng không muốn biến thành người đầu tiên không theo học học viện Hogwarts trong gia tộc. Nếu nghĩ kĩ một chút thì hành động từ chối phong tục của chính gia tộc mình thì chẳng khác gì tự khiến mình thành "nỗi ô nhục" cả.
- Chậc...Vậy chọn Hogwarts đi
Em nhấp môi với tách trà gừng trên tay, rồi lại đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ bên cạnh.Song dáng vẻ lại nhìn như chẳng có chút nào là để tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi.
- Làm như ai ép buột con vậy
- Chẳng phải là bị ép sao ?
Em nói với thái độ có một chút hờ hững. Nhưng em thậm chí còn chả liếc mắt nhìn về phía ông. Trông cứ như là đối đáp cho có. Thái độ thể hiện rõ rằng em, không hề muốn cuộc nói chuyện này tiếp tục.
Salazar cũng không biết gì ngoài việc cười nhạt trước câu nói kia của em. Chẳng buồn nói tiếp. Ông biết Olivia từ nhỏ, cô rất hờ hững với mọi thứ xung quanh nhưng chưa từng để bản thân chịu thiệt trong bất kì cuộc tranh luận hay trường hợp nào.
Thấy ông không nói thêm gì thì Olivia cũng chẳng thèm đá động đến mà liếc nhẹ về phía con gia tinh đang run bần bật kia.
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa
Em hạ giọng và nhìn con gia tinh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đây là một lời nhắc nhở nhân nhượng để mở ra đường lui cho con gia tinh này. Nếu bình thường chắc chắn sẽ bị đánh đến xương tan thịt nát nhưng hôm nay tâm trạng em không đến nỗi tệ, càng chẳng muốn động tay vào lũ này.
Con gia tinh cũng cuối sát người cảm ơn rồi nhanh chóng lui bước ra khỏi căn phòng. Olivia cũng chẳng cần tụi này ở đây lâu nên em cũng nhanh chóng phẩy tay ra hiệu rời đi. Lũ gia tinh thấy vậy cũng lũ lượt cuối người rồi rời khỏi đó.
Sau khi tất cả rời đi hết, căn phòng vốn đã yên tĩnh nay lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Olivia đặt ly trà xuống và ngã người về cái ghế, ánh mắt không ngừng lay động tựa hồ đang suy tính điều gì đó. Giáng vẻ tựa như một thiên thần mang vẻ thuần khiết, trong sáng đến mức sợ một động tĩnh nhỏ cũng làm cô tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top