Chương 1 : Alexandra Prewett
Hôm nay là một ngày bình thường ở trang trại Hang Sóc, làng Ottery St. Catchpole. Đây chắc chắn sẽ là căn nhà kỳ dị nhất mà bạn từng thấy, nếu bạn có chú ý đến nó. Trong vùng không nhiều người biết về căn nhà này, trừ khi bạn là một phù thuỷ, giống những con người đang sống trong trang trại này.
Như mọi ngày. một cô bé xinh xắn đang ngồi trên chiếc bàn sát cửa sổ, cầm trên tay cuốn "Sherlock Holmes" ưa thích của mình. Đó là cô con gái cả của nhà Weasley - Selina Weasley. Cô bé còn nhỏ đã biểu lộ vẻ đẹp của mình. Mái tóc mượt màu cam cháy được cắt ngắn ngang vai chẻ ngôi ôm lấy khuôn mặt mảnh khảnh của cô. Đôi mắt hẹp dài màu cà phê linh động, ánh lên sự thông thái sắc sảo. Làn da trắng mịn, búng ra sữa. Đôi môi đầy đặn, hồng hào. Lớn lên cô bé chắc chắn sẽ trở thành một cô gái được nhiều chàng trai để ý đến.
Chiếc đồng hồ bên góc tường điểm 7 giờ sáng. Selina gấp cuốn sách lại, đi về phía bếp bắt tay làm bữa sáng. 10 phút sau, bà Molly mới từ trên nhà đi xuống.
"Selina buổi sáng tốt lành. Con đang làm gì vậy?" Bà đi vào bếp, dùng đũa phép để làm một tách trà.
"Chỉ là mấy món đơn giản thôi ạ, bánh mì nướng với đồ ăn kèm là bơ, trứng ốp la với thịt hun khói ạ." Selina nói.
"Có con gái thật tốt. Con giúp mẹ được bao nhiêu, bọn quỷ kia phá như giặc ấy." Chiếc đũa trên tay Molly được vung lên, khiến những vật dụng tự động bay lên và làm việc, đẩy nhanh tiến độ làm bữa sáng.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên đĩa, sáp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ. Rồi, bà Molly tự ếm cho mình một bùa chú "Sonorus",
" CÁI BỌN KIA MAU DẬY NGAY CHO MÁ!!!"
Một lúc sau, từ những tầng tên, vang lên tiếng ồn, tưởng như trần nhà chuẩn bị sụp xuống. Một đoàn quân tóc đỏ chen nhau chạy xuống lầu,
"Chào má, chào em Sel." Charlie nói.
"Chào má, chào Selina." Percy nói.
"Chào má, chào Selli." George và Fred đồng thanh nói.
" Chào má, chào Sel." Ron nói.
"Chào má, chào chị." Ginny ngái ngủ đi tuốt sau cùng.
"Chào mọi người." Selina nhẹ nhàng nói, ngồi vào bàn.
Mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Lúc này, cánh cửa nhà mở ra, ông Arthur, trong bộ vest đã sờn, cuối cùng cũng trở về sau buổi trực ở Bộ.
"Chào các con. Chào em yêu." Arthur nói, hôn lên má bà Molly.
"Công việc ở Bộ thế nào hả anh?" Bà Molly hỏi.
"Tốt lành. Anh không thể tin nổi là ông Fudge lại tin tưởng để Lucius vào Bộ, hắn ta đã từng là Tử Thần Thực Tử đó, hắn còn rất hưởng ứng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khi gã còn ở đây."
Selina nghe cuộc đối thoại của bố mẹ, trong lòng không khỏi cảm thán, quả là một kẻ cáo già.
"À, các con, trong tháng này dì Alexandra sẽ đến đây đấy", bà Molly nói, "Nên nhớ là xử sự cho tốt."
"Vâng." Các anh em tóc đỏ đồng thanh.
Sau khi dọn dẹp đồ ăn và bát đĩa trên bàn, anh em Weasley lại rủ nhau ra ngoài chơi. Đang lúc Selina, Ron, Ginny đang ngồi xem Fred và George bắn pháo hoa thì bỗng một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Một vật đen ngòm bắt đầu che lấp đi mặt trời. Cả bầu trời tối đen như mực.
"Là Nhật thực đấy." Ginny khẽ nói.
Selina cảm thấy toàn thân trở nên kì lạ. Cứ như có thứ gì đó chuẩn bị bùng nổ vậy. Lòng cô giống như có lửa đốt, không khí như tắc nghẽn lại ở cổ, cô ôm lấy cổ thở gấp, thân hình nhỏ gầy đổ rạp xuống đất trông càng có vẻ ốm yếu.
"Selina! Em có sao không?" Fred hoảng hốt, buông lỏng khẩu pháo chưa kịp châm trong tay, chạy đến đỡ cô.
Chỉ vài giây sau, hiện tượng qua đi, cũng là lúc sức mạnh trong cô bùng nổ. Một lực mạnh bắn ra tứ phía ở phạm vi 100m quanh Selina. Nó tỏa ra một sức mạnh to lớn. Bà Molly và ông Arthur nhanh chóng chạy ra xem. Ron, Ginny chỉ bị xây xát nhẹ vì có Charlie và George che chắn, trong khi đó, Selina, tác nhân của sự việc đã ngất ở đó. Cây cỏ xung quanh bỗng chốc bị phá huỷ.
***
Biệt thự Prewett, nước Đức
Có một người phụ nữ tóc đỏ đứng trước một bức tường tô điểm bằng những nhánh cây lớn - Cây phả hệ. Cây đại thụ ấy to đến mức có thể vươn ra đến trần nhà, bao hết một góc tường lớn, có một số mảnh của bức tranh giống như bị cháy xém, chỉ còn lại khoảng 10 chiếc lá còn lại. Đó là số người còn lại của tộc Prewett, một con số vô cùng ít ỏi.
Nơi nhánh gần cuối đang có điểm lóe sáng lên màu bạc, đó là Selina Weasley.
"Ruin." Người phụ nữ nói.
Vừa dứt lời, một con yêu tinh mặc trên mình bộ quần áo quản gia xuất hiện.
"Thưa chủ nhân tôn kính."
"Sắp xếp hành lý ngay lập tức, ta sẽ quay về London ngay tối nay." Người phụ nữ phất tay.
"Vâng, thưa ngài." Ruin nói rồi biến mất vào hư không.
" Ta sắp gặp lại nhau rồi, chị Molly. Selina sao? Có chút thú vị." Người phụ nữ nói, nở một nụ cười tươi.
Ở một nơi khác, có một người cũng đang hứng thú với cô con gái đầu của nhà Weasley - hiệu trưởng Dumbledore. Trên khuôn mặt hiện từ ấy ẩn hiện một nụ cười mỉm, trong khi ấy, cô bé ấy không hề hay biết điều gì, bởi, cô bé vẫn đang nằm viện ở bệnh viện Thánh Mungo.
***
Bà Molly đi đi lại lại trong hành lang. Anh em nhà Weasley cũng tề tựu đủ cả. Cả anh Bill cho đến Ginny đều mang vẻ mặt căng thẳng. Lát sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh.
"Bác sĩ, Selina làm sao rồi?" Bà Molly nhanh chóng hỏi.
"Tất cả mọi thứ đều bình thường, đó là một lần bạo phát ma lực mà thôi. Do sức mạnh quá lớn nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Cô bé sau khi tỉnh lại có thể về được rồi." Bác sĩ nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn ông. Cảm ơn ông." Bà Molly cảm ơn rối rít.
8 mẹ con kéo nhau vào thăm cô. Chỉ lát sau, ông Arthur hối hả chạy đến.
"Thế nào rồi?" Ông hỏi.
"Chỉ là bạo động ma lực thôi, ba đừng lo." Bill nói.
"Ưm..." Selina tỉnh lại, từ từ ngồi dậy. Thân thể đau giống như bị xe cán vậy, mặc dù cô chưa bao giờ trải qua, nhưng có vẻ nó rất đau?
"Từ từ thôi con." Bà Molly đến bên cạnh cô, đỡ cô tựa vào gối.
"Ba, mẹ, các anh, mọi người sao lại ở đây? Con đang ở đâu?" Selina lúc này mới để ý đến mọi người có trong phòng, ngạc nhiên hỏi.
"Con đột ngột bạo phát ma lực rồi ngất đi, ta còn tưởng con có mệnh hệ gì chứ!" Bà Molly phấn khởi nói.
Sau khi làm một lần kiểm tra nữa, Selina cùng với người nhà Weasley đi về. Khi đó, cô có thấy một cậu bé tóc bạch kim mặc quần áo sang trọng đi ngang qua. Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi dứt ra, nhưng hai đứa không biết rằng chỉ giây phút đó thôi cũng khiến hai đứa gắn chặt với nhau cả đời.
***
Trang trại Hang Sóc, Ottery, St.Catchpole.
Vừa đặt chân vào nhà, bà Molly chết trân, đứng yên tại chỗ khiến cho mọi người ở sau đâm sầm vào nhau.
Ông Arthur chen lên trước, hỏi,
"Có chuyện gì vậy em yêu?"
Và ông cũng đứng hình tại đó. Bên cạnh bàn ăn là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc xảo với đôi mắt màu xanh lơ. Người phụ nữ cất tiếng :
"Lâu rồi không gặp, chị Lizzie. Chào anh, anh rể."
"Alexie,em đến rồi sao?" Bà Molly bừng tỉnh, đi vào nhà.
"Tất nhiên rồi, em được biết có một hậu duệ tộc Prewett bạo phát ma lực nên đến xem thôi." Alexandra cười.
Lúc này anh em Weasley vào nhà, đồng loạt chào Alexandra.
"Chào các con, xem con lớn chưa này." Alexandra nhìn một lượt những đứa cháu của mình, đôi mắt cô dừng lại trên người Selina, "Hẳn con là Selina?"
[Tác phẩm được đăng độc quyền tại Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top