Ấn tượng đầu tiên
Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng quan trọng nhất quyết định thái độ của người khác đối với mình. Chỉ trong giây phút đó thôi, Selena đã không có hảo cảm với vị thiếu gia của Malfoy tộc.
- - - - - * * * - - - - -
"Selina, lại đây nào."
Tiệc phù thuỷ đã đến một cách nhanh chóng, ngày sinh nhật của Malfoy thiếu gia. Nhà Prewett tuy đã lụi tàn với tháng năm, nhưng gia sản vẫn hơn so với nhà Weasley, vẫn được xếp vào hàng quý tộc thuần huyết danh giá.
Selina được chọn làm kế nhiệm gia chủ, liền phải cùng đi với Alexandra, vì vậy, cô cần phải ăn mặc thật thục nữ.
Mái tóc màu cam nhạt chải thẳng ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo. Bình thường cô luôn mặc trên mình một bộ váy quần đơn giản, nay lại mặc bộ váy gothic màu đen không quá phồng, tay đeo găng đen.
"Hãy nhớ những nghi lễ ta đã dạy, đừng làm mất mặt Prewett gia." Alexandra nói.
Selina không khỏi rùng mình khi nhớ tới những ngày tháng tập lễ nghi, những bài tập đứng thẳng và đi theo một đường.
"Vâng thưa dì." Selina nói.
"Tốt lắm." Alexandra cười.
Cả hai đến trang viên Malfoy liền thấy ông bà Malfoy đứng trước cửa.
"Ồ, Lucius, Narcissa, lâu ngày không gặp." Alexandra cười.
"A, Prewett, hoá ra ngươi cũng dám đến đây." Lucius cười mỉa.
"Gia chủ, phu nhân, hân hạnh." Selina đứng ở đằng sau, tiến lên hơi cúi chào.
"Alexandra, ngươi vậy mà có con?"Narcissa ngạc nhiên, nhìn Selina.
"A, con bé sẽ là gia chủ tương lai của Prewett gia." Alexandra nói," Sẽ đưa Prewett gia quay trở lại."
"Thật sao?" Lucius vẫn nở nụ cười thân thiện,"Chắc chắn sẽ hơn hẳn ai kia rồi."
"Ừm, sóng sau xô sóng trước mà." Alexandra mỉa mai,"Đàn anh nhỉ?"
"Hừ." Lucius bỏ vào trong, theo sau là Narcissa đang cười thầm.
"Dì, dì quen ngài ấy sao?" Selina tò mò.
"À, Lucius Malfoy ấy hả?" Alexandra bừng tỉnh,"Anh ta là huynh trưởng của Slytherin, trong trận chiến Tam Pháp Thuật diễn ra lúc ta học năm 4, còn anh ta học năm 6. Mặc dù Dumstrang không thể chiến thắng nhưng ta đã đánh bại được anh ta."
Rồi dì cười khúc khích, dẫn Selina đi vào.
Quả không hổ danh là một trong những gia tộc cao quý nhất, bên trong trang viên được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, có rất nhiều quý tộc khác cũng ở đây, và cả những người ở Bộ Pháp Thuật Anh Quốc.
Ông bà Lucius đang được xoay quanh bởi các gia chủ và phu nhân, tất cả đều chân chó lấy lòng.
"Alexandra, hóa ra cô cũng dám đến sao?" Một vị phu nhân tiến lại, dắt theo một cô bé tóc đen, "Cái gia tộc tàn rụi ấy."
"Ha, Fatty, cô có vẻ hạnh phúc nhỉ?" Alexandra quay đầu lại, ác ý đáp lại, "Marc vẫn khỏe chứ?"
Khuôn mặt của vị phu nhân đen kịt lại, "Tên tôi là Faye."
"A, Fatty, đừng có ngại." Alexandra cười,"Chúng ta không phải chiến hữu sao?"
Selina lắc đầu, dì Alexandra mỗi lần nói đến phu nhân Faye Parkinson đều như vậy trẻ con, không còn ra dáng gia chủ nữa. Có vẻ cuộc sống học đường của dì rất phong phú đa dạng. Cô chỉ có thể tránh đi.
Cô bé đi cùng với phu nhân Faye đã chạy đến chỗ của hai cậu thiếu gia, một người với làn da nhợt nhạt và mái tóc vàng, người còn lại có mái tóc đen và làn da rám nắng, trò chuyện vui vẻ.
Cậu bé tóc vàng hẳn là chủ nhân bữa tiệc, có rất nhiều người giương ánh mắt hâm mộ và săm soi chiếu vào, quý tử Malfoy, Draco.
"Điều quan trọng nhất để vực dậy gia tộc của chúng ta là giao tiếp với thế hệ gia chủ tiếp theo." Dì Alexandra đã dặn cô lúc mới đến, vì vậy, cô tiến lại chỗ Draco.
"Thiếu gia Malfoy, chúc mừng sinh nhật." Selina nói, nghiêng đầu chào.
Draco quay sang, phát hiện trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, bất quá, tàn nhang và mái tóc đỏ quen thuộc kia...
"Đừng nói ngươi là một Weasley nhé? Làm sao có thể lẻn vào đây?" Draco đáp lại, trong giọng nói chứa đầy sự khinh miệt.
Selina nắm chặt lấy mép váy, "Tôi là Selina, Selina Prewett."
"Ể? Một Prewett gia tộc đã tàn lụi như vậy sao có thể vác mặt tới đây chứ?" Cô bé nhà Parkinson, Pansy nhìn cô với vẻ không thoải mái.
Draco giơ tay ra ngăn Pansy lại, "Im lặng đi", rồi nói với Selina, "Cảm ơn lời chúc của cô."
"Vậy, tôi xin cáo lui trước."
Rời khỏi bộ ba, Selina thở ra, thật sự không dễ dàng gì để đứng nói chuyện với chúng, từ trước tới giờ dì Alexandra luôn phải chịu đựng sự khinh miệt này sao?
Draco nhìn theo bóng lưng Selina một lúc lâu, rồi mới theo Lucius lên phát biểu.
"Keng"
Draco vừa bước lên, toàn bộ ánh mắt đều dổ dồn về phía cậu, dĩ nhiên có cả Selena.
"Gửi tới toàn bộ quý vị, những vị quý tộc thuần chủng của giới phù thủy chúng ta, chân thành cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật của Malfoy tôi. Cầu chúc cho sự phồn vinh của gia tộc Malfoy và huyết thống thuần huyết trường tồn..."
Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, mãi cho đến khi bài diễn thuyết kết thúc, bữa tiệc lại nhộn nhịp như cũ, giống như ngọn lửa, nó nhanh chóng lây lan sang những người khác, chủ đề của các cuộc nói chuyện liền quy tụ lại thành so sánh giữa 'máu trong' và lai tạp.
"Nhìn cô có vẻ chán nản, không đồng ý sao?" Cậu bạn lúc nãy đứng cạnh Draco tiến đến.
"Với tôi thì như nhau thôi, quan trọng là thực lực." Selina trả lời, "Blaise thiếu gia, cậu sao lại tách ra khỏi Malfoy thiếu gia để qua đây tán gẫu với tôi vậy?"
"Tôi muốn xin lỗi vì hành động vừa rồi của Draco và Pansy." Zabini lắc lắc ly rượu vang trong tay, "Mong rằng tiểu thư đừng để bụng."
"Tất nhiên rồi, ai lại chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy chứ?"
Selena cười thân thiện, "Malfoy thiếu gia quả là có phúc, gây chuyện xong lại có bạn thân đi dọn dẹp phía sau thế này."
Zabini giật giật khóe miệng, vẻ mặt khủng bố đó giống như không quan tâm thật sao, Draco, cậu lại gây thêm cái họa gì đây?
Cho tới khi tiệc tàn, Zabini cùng Selina nói chuyện, ngoại trừ việc liên quan tới Draco và Pansy, còn lại thì khá là hợp ý.
"Selina!"
Thấy dì Alexandra gọi, Selina liền tạm biệt Zabini, "Hẹn gặp lại ở Hogwarts."
"Hẹn gặp lại, tiểu thư Prewett."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top