Chương 2.

Maris cười hì hì tách ra khỏi Riddle, nhìn ngắm vẻ mặt đang tỏ ra cực kỳ hoang mang xen lẫn cảm xúc khó tả. Đây là một trong những phần cô thích thú nhất khi gặp một người xuyên không nha. Nhưng mà đừng nghĩ cô nàng này nói dối về việc đó.

Căn bản là chỉ đưa mọi thứ về đúng như bản chất của nó thôi.

“Thế giới cũ? Nhưng ta rõ ràng đã chết”

“Anh có thể sống lại cuộc đời mới mà, tỉ như sinh ra trong một gia đình thuần huyết như anh mong muốn chẳng hạn, chỉ cần muốn thì Văn phòng chúng tôi có thể làm! Hoặc anh muốn ở đây làm người bình thường cũng được”

Vậy là tùy thuộc vào sự mong muốn của người xuyên không. Họ có thể chuyển kiếp ở thế giới cũ nhờ vào sự sắp xếp của Văn phòng hoặc tiếp tục cuộc sống ở thế giới mới này.

“Tuy nhiên, việc đưa anh về thời điểm này sẽ hơi lâu, một số trục trặc thiết bị ấy mà.”

“Tầm bao lâu?” Riddle không thể sống nếu thiếu đi phép thuật

“Nửa năm, 1 năm gì đó” Maris dụi mắt rồi đánh cái ngáp dài, oa nói nãy giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, cô muốn đi ngủ.

“Vậy trong thời gian đó, ta có thể ở đâu? Nhà cô?”

“Cũng được, dù sao cũng một mình tôi sống” Maris đứng dậy rồi dẹp dần mấy cái ly cùng mấy quyển sách trên bàn. Cô không hề để ý đến biểu cảm dần khó coi của Riddle, con gái thời này thoáng thật, gã ta trầm ngâm. Có thể để một người lạ mặt vào nhà rồi còn cho ở lại tận nửa năm đến 1 năm, không sợ người ta sẽ làm gì sao? Còn nữa cô ấy ở một mình như lại chào khi về nhà, trong nhà còn có đồ của nam giới.

“Đừng lo về việc riêng tư này nọ, tôi ít khi ở nhà lắm, chỉ tối muộn thế này mới về nhà thôi. À đồ anh mặc là của anh tôi, anh ấy mất rồi. Hết thắc mắc ha”

Cô nàng tóc đen như đọc được suy nghĩ của gã mà nói. Trực giác và sự tinh tế cả đấy, Maris chớp chớp đôi mắt xanh như ngọc. Cô đi vào bếp dọn sơ mớ hỗn độn hai ngày trước rồi đưa mắt nhìn thoáng qua Riddle, gã có vẻ vẫn đang suy nghĩ gì đấy mà đôi mày nhíu lại, con ngươi đỏ hơi giãn ra. Đẹp thật, người thế này mà trái tim cằn cỗi quá. Bất giác Maris lại tiến gần Riddle, xúc cảm mềm mại mà lành lạnh từ làn da hơi tái của gã khiến cô hơi ngơ ngẩn một tí, cô vươn tay nhéo lấy má của gã

“Oops, xin lỗi. Thói quen, mà tôi nói thật, biểu cảm của anh đa dạng thật đấy.”

“Nữ nhân thì nên giữ ý một chút” Riddle bất ngờ trước hành động của cô, gã hất tay của cô ra, sắc mặt thay đổi, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc dạy dỗ lớp hậu bối vô ý vô tứ.

“Vâng vâng, à mà nè, anh nên đổi tên gọi đi, Voldy không thể dùng ở đây đâu, phiền phức lắm.”

“...” Lắm chuyện.

“Nè nha, tôi đang muốn tốt cho anh đó, ngài Chúa tể ạ, dù gì anh cũng không thích bị gọi là Tom Riddle. À hay là lấy tên Cyrus nhé? Nó cũng có nghĩa là chúa tể đấy! Cyrus Marvolo Gaunt!” Cô ấy ra ý kiến với đôi mắt sáng rực.

Cyrus sao? Gã thấy lòng gã bỗng dưng là lạ. Maris Bridget biết mọi thứ về Riddle, từ tên đến cả cuộc đời, gã đúng là không hề thích cái tên đó, có rất nhiều Tom và gã muốn gã là duy nhất, đặc biệt nhất trong cõi đời này. Maris thậm chí còn biết cả điều đó.

“... Cyrus Marvolo Gaunt…” Riddle lẩm bẩm.

“Được không được không? Ngài Chúa tể của tôi ơi, anh chẳng thể ở nhà tôi suốt mà không ra ngoài, lỡ có ai hỏi rồi anh trả lời Voldemort là coi chừng họ gô cổ lên đồn vì tưởng ngáo truyện quá 180 phút đó!” Maris, một cô bé Genz mới 24 tuổi cho hay.

“Fine, nghe ổn hơn Tom Riddle là được” Gã Chúa tể già rồi, không muốn lòng vòng với con nít.

“Yay, tôi đi ngủ đây! Anh muốn làm gì thì làm, phòng anh là phòng của anh tôi á, ngày mai hai mình đi mua thêm đồ cho anh nhé? À mà đừng đánh thức tôi lúc 8h sáng đó! Thân yêu!” Maris, kẻ đang bị cơn buồn ngủ đánh bại, lết xác về phòng nhưng vẫn không ngừng luyên thuyên.

“...” Lắm mồm thật.

;

Nắng sớm nhảy nhót trên tán lá cây, chiếu thẳng vào lớp cửa kính trong suốt rồi yên vị trên gương mặt góc cạnh mang vẻ đào hoa.

Một cái tên mới, một cuộc sống mới.

Cyrus đã tỉnh dậy từ bao giờ, chủ yếu là gã không ngủ được, một phần vì lạ chỗ, phần nữa là hoang mang về những gì tối qua gã đã nạp vào, phần còn lại là suy nghĩ về tương lai mới của mình tại cái chốn này. Đôi mắt đỏ khép hờ, che giấu cái vẻ mệt mỏi, Cyrus thở dài.

7h sáng, Cyrus bước ra khỏi phòng, vuốt vuốt lại mái tóc đen của mình. Gã đã từng sử dụng keo vuốt tóc, chải chuốt vẻ ngoài đẹp mã của mình, cốt cũng chỉ có thể dễ dàng trong thao túng người khác. Ở đây thì chắc không có cái hộp vuốt đâu nên mấy lọn tóc cứ lòa xòa che tầm nhìn có hơi khó chịu.

Maris bình thường dậy rất trễ, phải tận 9 đến 11h cô mới có thể lết ra khỏi giường nên hiện tại căn nhà yên ắng vô cùng. Cyrus vệ sinh cá nhân, gã bây giờ chỉ là một con người bình thường, phải sinh hoạt như con người. Chuyện phải kể đến tối hôm qua, vốn đang chuẩn bị chìm vào giấc sau vài cơn sốc thì con nhỏ nói nhiều xông vào phòng rồi lải nhải về việc đồ dùng vệ sinh tạm và muôn vàn vấn đề khác. Gã phải đá đít nhỏ về lại phòng.

Cộng một điểm về sự hiểu nhau của hai người. Một người già ít nói và một đứa nhỏ lắm điều.

Cyrus dạo khắp căn nhà, tham quan từng phòng, tức nhiên là trừ phòng của nhỏ đang ngủ, căn nhà bên ngoài trông nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại rộng phết, cứ như dùng bùa mở rộng không gian ấy. Nhà có hai phòng ngủ khá rộng, phòng khách tích hợp cùng nhà bếp, một phòng tắm, vệ sinh. Phía trên cũng có một cái gác hai gian, một căn nhà phù hợp cho một gia đình bốn người.

Loay xoay loay xoay, đi tới đi lui rồi nghịch mấy thứ kì lạ trong nhà (Nhỏ Maris dọn mệt nghỉ với ông thần hay tò mò này luôn) Cyrus lại phát hiện ra là con nhỏ nói nhiều lại đọc rất nhiều sách, ngoại trừ tủ sách lớn ra thì rải rác ở những chỗ có thể để được thì đều có sách, nhưng hầu như đều là tiểu thuyết hư cấu. Mơ mộng và lắm điều. (Maris đã hắt xì trong mơ rất nhiều)

Gã lại xem sơ qua 7 quyển cuộc đời của Cậu bé Vàng. Cũng thú vị, Cyrus gã sẽ đọc một chút chờ con nhỏ kia dậy.

Đúng 10h thì một vài tiếng động lớn phát ra. Đầu tiên là “rầm” như có gì rớt xuống, sau đó là “uỳnh” có ai đó va chạm với mặt sàn, cuối cùng là tiếng mở cửa phòng lách cách.

“Chào buổi sáng…” Maris vừa dụi mắt vừa xoa mông cùng xoa trán. “Anh dậy sớm thế” Cô chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt như thấy sinh vật lạ của gã.

“Cô té?” Cyrus nghi vấn, vết đỏ đang sưng to trên trán của cô ấy có vẻ đau.

“Bình thường ấy mà, chuyện cơm bữa. Anh ăn gì chưa? Uống cà phê nhé?” Maris đã đánh một cái ngáp dài rồi vươn vai, ngủ đã quá đi mất.

Cyrus ngập ngừng gật đầu, đi theo cô gái nhỏ vào bếp. Lúc nãy gã đã xem qua nhưng không biết mấy cái cục kim loại đó là gì.

“Đây là máy pha cà phê, anh chỉ cần lấy một hộp nhỏ này, bỏ vào đây rồi nhấn nút, tôi có khá nhiều loại nhưng chỉ uống latte với capuchino thôi, tôi không thích uống đắng lắm.” Maris thấy gã tò mò thì cũng vừa giảng dạy vừa thao tác, phòng hờ khi cô không có ở nhà thì gã có thể dùng.

Mùi cà phê nóng tỏa ra sau khi máy hoạt động, thơm phức lan ra khắp ngôi nhà nhỏ. Cyrus cũng chăm chú vào từng hành động của cô, Muggle phải sống tự lực như này sao? Lúc trước khi làm Chúa tể thì gã luôn dùng gia tinh, ở trại mồ côi thì những thứ này luôn có sẵn hoặc không có để dùng, sau khi trở thành Chúa tể thì gã dùng những “người bạn” của mình.

“Còn cái này là bếp điện, khi dùng thì gắn phích điện vào, nhấn nút này, cái này là điều chỉnh nhiệt độ. Ây ây, đừng đụng vào chính giữa bếp, bỏng bây giờ.” Tay cản tay, táy máy chân tay lại phiền.

Bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay lớn thoáng chốc rồi rời đi, độ ấm vẫn lưu luyến trên da. Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong tim vị cựu Chúa tể.

“Ốp la trứng thôi!” Maris vẫn theo thói quen dùng chảo rán trứng, đồng thời cũng không ngừng nói chuyện với Cyrus.

Một người nói và một người nghe.

Cả hai cùng ăn bữa sáng, Cyrus dùng cà phê còn bạn nhỏ hay nói lại dùng sữa cacao nóng. Gã nhìn khung cảnh trước mắt rồi cũng tự hỏi, cớ sao kẻ từng hận Muggle đến điên cuồng lại có thể ngồi chung bàn, ở chung một nhà với một con người kì lạ đến vậy. Maris mang đến cho gã một sự hòa hợp, gã không cảm thấy bài xích cô, còn đôi khi cảm thấy hứng thú với sự uyên thâm của cô. Hay đây là sự biết ơn đối với ân nhân của mình.

Cyrus không biết bởi vì gã chưa từng thực sự sống và cảm nhận, cả đời trước luôn niệm trong thâm tâm đánh và giết, phải chiếm lấy thứ mình muốn. Nỗ lực cả đời chỉ đổi lại cái chết, thậm chí đó còn ngắn hơn tuổi thọ bình thường của một phù thủy. Nhìn lại một đời, gã cảm thấy thật vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top