oneshort
Severus thức dậy sau một đêm dài, hôm nay cậu lại có điều để suy nghĩ. Cậu rảo bước xung quanh hồ đen rồi tiến về phía thảm cỏ phía xa, tựa đầu lên gốc cây và suy nghĩ như một ngôi sao xa, Slytherin luôn có gì đó để suy nghĩ.
Sau khi tìm ra một phương thuốc đha chế mới, Severus day day hai bên thái dương. Rồi bất giác, cậu bứt một cành hoa ly lên mân mê, chìm sâu trong cái hương thơm ngòn ngọt như màu tóc đỏ rồi cứ thế thiếp đi.
James Potter tình cờ đi ngang qua, thoáng chốc anh tưởng mình như đang mơ khi thấy vẻ yên bình tản mát trên khuôn mặt của Snivellus. Chỉ thoáng chốc thôi, anh thấy cái rối ren của sự ghen tị. Anh đang ghen nhưng là vì ai, với ai, Snivellus hay một bông hoa ly, lần đầu tiên trong đời James Potter hoài nghi quyết định của mình. Nếu anh không làm quậy, anh có thể thấy sự yên bình đó lâu hơn chứ?
Mấy ngày nay mọi chuyện đều rất kì lạ, James Potter lạnh nhạt với Lily Evans không thèm bắt nạt Severus, và theo tin tức mới nhất của nhà lửng, James Potter bắt đầu theo đuổi Severus Snape khi đổi sang gọi cậu là Sevey.
Thật đáng ngạc nhiên, khi biết chuyện này, Sirius chỉ hôn Remus một cái và nói:
-Yêu nhau lắm cắn nhau đau, tôi biết từ lâu rồi, còn em Remus, vụ cá cược lần này anh thắng, em định trả thế nào.
Và những gì sau đó lại là một chuyện khác =3
Lily chạy đi tìm Severus và cho cậu một cái bạt tai, đẩy lăn cậu xuống nền cỏ xanh rờn, gót giày đay nghiến bông hoa ly tội nghiệp. Một lát sau khi cô đã bỏ đi, Severus gượng người dậy, cố lết trên cỏ xanh, vẫn bông hoa ly đấy, cậu ôm nó vào lòng, thủ thỉ với đôi mắt đỏ lừ, cậu vẫn không khóc. Severus cũng là kẻ cứng đầu, cậu sẽ bảo vệ hình tượng của một bông hoa ly bằng mọi giá, dẫu cho tất cả chỉ là lời dối gian.
James Potter cũng ở đó, ngẩn ngơ, đôi lúc lại nghe ra vài câu từ lẩm bẩm, lát sau, anh rảo bước quay về, có người cần suy nghĩ một chút.
Chuyện hôm đó hình như có người truyền ra, thoáng nghe cách kể là biết đến con khổng tước bạch kim. Lucuis ôm lấy Nacrissa nói ngân nga trong những lời âu yếm:
-Hy vọng họ có thể đến với nhau...
Kỳ nghỉ hè đã đến, trên con tàu sắt, Lily đã tát Severus một cú nữa vang trời ngay giữa tàu. Mọi người bu đến vây coi, trong chỉ có bốn người, hai đôi lẳng lặng chờ nhân vật chính.
-Sao cậu dám Snape, sao cậu dám quyến rũ James, chúng tôi đã có thể là một cặp nếu không có cậu. Giờ thì đưa cho tôi phương thức pha chế mới rồi cút khỏi mắt tôi, và hãy nhớ, giải quyết việc này đi đồ đáng khinh!
Lily Evans bước đi, tàu bắt đầu chạy, mọi người tản ra. Severus lấy ra từ trong áo một bông hoa ly và mân mê nó như cậu đã từng làm. Bỗng một người đi đến, giựt lấy bông hoa và ném nó ra cửa sổ của con tàu đang chạy.
-Cả cậu nữa sao, Potter?
Severus nói trong sự mệt mỏi khi nhìn thấy cái đầu tổ quạ. James cũng nhìn cậu, lòng mềm ra, chạm nhẹ đầu vào trán cậu, thủ thỉ:
-Đừng khóc nữa đồ ngốc, tôi yêu cậu.
Một nụ hôn với hai hàng nước mắt vỡ òa, bông hoa ly cuối cùng cũng tan biến trong nền trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top