Hẹn một mai
Có những lời hứa hẹn mà ta, hay bất cứ ai khác, chẳng dám thề thốt một mốc thời gian cụ thể nào.
Lúc ấy, những lời đó là thật, nhưng người năm xưa giờ đã chẳng còn đủ sức gánh lấy sức nặng của lời hứa vẫn còn dở dang.
Tôi chỉ dám bỏ ngỏ rằng:" Hẹn một mai."
Nhưng một mai là bao lâu, tôi chẳng rõ ràng. Ngày cũ, tôi coi nó là thì tương lai gần. Rồi tôi sẽ thực hiện được nó, sớm thôi.
Nhưng tôi của bây giờ lại mông lung, tôi đã không còn nhớ cách thực hiện nó nữa rồi.
Tôi nhớ tôi từng hứa thương cậu mãi mãi.
Nhưng tình đã cạn, đã tàn. Chữ mãi mãi hóa ra cũng đành tiếc nuối để lỡ dở nửa đời.
****
Draco Malfoy năm thứ tư nhà Slytherin thương Harry Potter cũng năm thứ tư nhà Gryffindor.
Chẳng rõ do ai bắt đầu trước, nhưng một ngày cuối thu nọ, tin đồn đã theo gió lan đến tai tất cả học sinh tại Hogwarts.
Ai cũng bật cười bảo không phải đâu, hai người họ ghét nhau đến như thế, là đối thủ không đội trời chung, đó chỉ là tin nhảm nhí thôi.
Nhưng chỉ riêng Harry biết, cậu thực sự mong ước điều đó thành sự thật đến mức nào.
Ở tuổi 14 giữa lưng chừng trưởng thành và trẻ con, tuy vẫn còn bồng bột và nông nổi nhưng Harry tự nhận rằng bản thân đã đủ nhận thức để hiểu mình thích ai, muốn ở bên ai.
Chẳng phải cô nàng Cho Chang xinh đẹp, tài năng của Ravenclaw, hay bất cứ cô gái nào khác. Người Harry phải lòng lại chính là thằng nhóc chảnh chọe nhà rắn, thằng nhóc lúc nào cũng thích bắt nạt cậu nhất.
Chắc cậu khùng thật, nên mới đi trộm nhớ con người ấy. Mà cũng chính vì là trộm nhớ, nên chỉ dám giấu giếm đoạn tình cảm nhỏ bé này ở nơi sâu nhất trong tim, nơi chẳng ai có thể trông thấy, chạm vào, kể cả người kia.
Nếu hỏi Harry nghĩ mức tình cảm của cậu với người ấy như thế nào. Cậu cũng khó có thể trả lời rõ ràng, rành mạch được.
Harry không nghĩ đó là thích. Thích đôi khi cũng chỉ là rung động nhất thời, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, sớm tan.
Còn yêu. Cậu đoán bây giờ nó là vậy.
Nhưng cậu càng kì vọng nó là thương hơn. Chỉ là chữ thương nặng quá, giờ cậu vẫn chưa thể gánh vác sức nặng ấy.
Harry vẫn đang là cậu trai 14 tuổi, cậu có thể yêu, tương tư, mong nhớ, khao khát, âu sầu mỗi khi nhớ đến cậu trai nọ.
Nhưng cậu còn trẻ, còn sai lầm, còn nóng nảy, bồng bột. Cậu chưa đủ trưởng thành để bao dung mọi khuyết điểm của người kia, hay tha thứ cho những lỗi lầm mà người đó mắc phải. Nên cậu chỉ đành chờ.
Chờ một mai, khi đã đủ trưởng thành, đủ thương, để có thể yêu trọn vẹn nhất người ấy, kể cả phần xấu xí nhất.
Những ngày cuối thu năm mười bốn tuổi ấy, khi những tin đồn tưởng như giả dối lại chân thật hơn bất cứ gì người ngoài thấy bằng mắt thường lan nhanh như một cơn gió, cậu trai nhà sư tử vẫn thường ngồi thẫn thờ, tự hỏi người kia liệu có biết không, sẽ cảm thấy như nào.
Liệu có khả năng ít ỏi nào nảy sinh cảm giác giống cậu không.
Để rồi trên hành lang nhuộm đầy màu nắng vàng nhạt như mái tóc người thương, cậu lấy hết cam đảm để hỏi một câu. Một câu thu hết nỗi lòng rối bời.
- Malfoy này, mày thích tao hở?
Người ấy ngẩn ngơ nhìn cậu. Dịu hiền đến lạ. Chẳng còn sự cáu gắt, cay nghiệt ngày thường.
Và rồi người ấy mỉm cười. Tiếng cười trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông nhà thờ Chúa mà cậu từng nghe ngày còn nhỏ. Nhưng còn hơn cả thế, nó như thể cất giấu một bí mật.
Một bí mật mà bất cứ ai, kể cả cậu, cũng không được phép mở ra.
- Không thích!
Người ấy cứ như thế, khiến trái tim cậu đau nhói.
Đáng lẽ ra cậu phải biết ngay từ đầu rồi mới phải, người ấy ghét cậu đến thế cơ mà, sao có thể nảy sinh chút tình cảm ngoài ý muốn với cậu chứ.
Chẳng qua là do Harry cứng đầu, cố chấp tự lừa dối bản thân ôm ấp mộng tưởng rằng phần tình cảm nhỏ bé của mình sẽ được đền đáp.
Vậy nên giờ đây, cậu phải chấp nhận nuốt lấy những nghẹn ngào, đau thương vì một tình yêu chưa kịp chớm nở đã tàn, lặng lẽ góp nhặt những mảnh vỡ từ một trái tim tan nát.
Còn người kia, vẫn đẹp đẽ đến lạ lùng. Khi người đó chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu. Chẳng có cay nghiệt, ác ý nào cả.
Người ấy chỉ đứng đó, hơi nghiêng đầu, chớp nhẹ đôi mắt bão, và mỉm cười hiền lành. Mái tóc ngả vàng nhè nhẹ đung đưa trong gió, còn nắng nhảy nhót trên mái đầu.
Đôi khi, chỉ vì một giây phút tưởng như không thực vậy thôi, cũng đủ để khiến cậu trai nhà sư tử quên đi hết những gì xấu xí của người kia, để rồi ngẩn ngơ ôm mối tình thầm suốt những ngày còn được chở che dưới mái vòm xanh của Hogwarts.
Harry có thể nghe thấy những bức tường cũ kĩ phủ màu rêu thì thầm với cậu rằng tình yêu ấy có chỉ có thể là bí mật. Nơi đấy đã chứng kiến vô số thế hệ học sinh, từ lúc còn ngây ngô đến lúc trưởng thành. Nó biết tất cả mọi thứ, kể cả những điều thầm kín nhất trong lòng họ. Nó giúp họ cất giấu, chôn vùi đi những bí mật ấy. Bảo vệ, ôm ấp chúng thay họ.
Bởi vậy những người rời khỏi Hogwarts không thực sự rời khỏi Hogwarts. Họ vẫn để lại đó, một phần linh hồn của họ.
Harry cũng sẽ giống họ. Cậu để lại Draco trong tim mình ở mãi lại trong tòa lâu đài cổ đẹp như cổ tích này.
Harry cúi đầu xuống, che giấu đi những rối bời, đau thương nơi đáy mắt, nhẹ nhàng đáp lời lời từ chối của người kia.
- Vậy sao? Tao nghe người ta nói mày đang thương thầm nhớ trộm tao. May quá, tao biết ngay đây là giả mà.
Harry không dám nhìn vào gương mặt người kia. Có lẽ cậu sợ nét gay gắt của bão nổi trong đôi mắt xám ấy. Và cậu sợ chính mình sẽ bị tổn thương.
Nhưng thằng nhóc nhà rắn lại chỉ thở dài, rất khẽ. Nó còn chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu bằng một thứ tiếng nào đó mà Harry chẳng thể hiểu được.
Giống như nó cố tình, chẳng để Harry biết.
- Tu es mon lilas.
- Câu đó có nghĩa là gì vậy, Malfoy?
Câu hỏi cứ tự nhiên như thế thoát ra khỏi mồm Harry, dù cậu và cả người kia đều biết chắc rằng cậu sẽ là người phải tự tìm lấy câu trả lời.
- Đoán đi, Potter.
Người ấy chỉ bỏ ngỏ lại như thế, rồi rời đi trong những ánh nắng vàng ấm áp.
Có lẽ không phải chỉ có mỗi Harry mới có thứ để giấu vào những bức tường cũ kĩ nhuốm màu tháng năm.
Draco Malfoy cũng có.
Khi cậu tìm lời giải đáp trong những bức tường, nhưng chính những bức tường cũng chẳng thể trả lời.
****
Một ngày nọ của nhiều năm sau, khi những tâm tư non nớt của ngày cũ đành tiếc nuối để lại ở dưới mái vòm xanh ấy. Có những đêm Harry giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác kiếm tìm đôi mắt màu bão thuở bé để rồi bất lực nhận ra bản thân đã chẳng thể nắm lấy một góc áo nhỏ của người kia từ lâu rồi.
Bởi vì người kia lựa chọn rời đi. Còn cậu thì chưa đủ danh phận gì để mà yêu cầu người đó ở lại.
Harry không thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng bệch, gầy trơ xương ấy. Cậu cứ để vụt mất nó, từ những ngày cuối thu nọ, và cho cả những năm chiến tranh khốc liệt.
Những ngày còn trẻ, còn dũng cảm, cũng chẳng dám ngỏ lời tỏ rằng muốn bên người qua những chông chênh cả đời. Thì sao những ngày vẫn xanh mái đầu nhưng tâm hồn cằn cỗi lại dám nắm lấy đôi bàn tay bản thân đã lỡ mất từ thuở còn xuân sắc.
Có những thứ bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời.
Có những lúc Harry muốn bỏ lại tất cả lại sau lưng để đi tìm người ta. Trái Đất tròn mà, rồi sẽ có ngày hội ngộ thôi, đúng không.
Nhưng cậu không làm được. Harry đang gánh lấy kì vọng của quá nhiều người, cậu không biết cách nào để buông xuống.
Mà hẳn người đó, cũng không muốn cậu bỏ cả tương lai để đi theo một kẻ đã bị chính thế giới của mình bỏ rơi như người ấy.
Bởi vì ngày ấy ở phiên tòa mà cậu làm chứng cho gia đình người ấy, Draco Malfoy đã để lộ nụ cười nho nhỏ, giống như lần đầu tiên trong đời, người ấy có thể bỏ lại tất cả gánh nặng đè nén bấy lâu nay. Người ấy từ tốn buông câu cám ơn, bảo với cậu rằng.
- Ở lại nơi đây phải hạnh phúc nhé. Cậu thuộc về nơi này mà. Còn tôi phải rời đi thôi.
Harry nghẹn ngào nhìn người ấy, nén tiếng khóc nói:" Tôi vẫn muốn có ngày gặp lại."
Người kia hơi ngẩn người, bật cười:" Hẹn một mai."
Hẹn một mai.
Nhưng một mai là bao lâu. Chẳng ai trả lời cậu được.
Mỗi lần nghĩ đến người ấy, cậu chỉ biết bất lực lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm hoang.
Cậu ước.
Hẹn một mai, ở một cuộc đời khác, cậu sẽ có thể nắm lấy đôi bàn tay ấy, che chở cho người thương qua hết những đau thương.
Để đôi mắt bão mãi trong trẻo, vẹn nguyên như thuở ban đầu.
****
Tu es mon lilas.
Ở một góc nào đó trong kí ức, những thứ cũ kĩ sớm bị bỏ quên đôi khi được khơi dậy những lúc ta không ngờ tới nhất.
Harry vô tình bật thốt ra câu nói ấy trong lúc đang hí hoáy viết một đống tập thơ tình thảm họa chẳng để tặng ai khi đang dã ngoại cùng với gia đình Weasley.
Cậu chỉ muốn tạo ra một câu thật hay ho và nó cứ tự nhiên tuôn ra khỏi mồm cậu, như nó vốn đã luôn ở đó.
Dẫu Harry chẳng hề hay biết điều đó có nghĩa là gì.
Hermione bên cạnh ồ lên một tiếng thích thú, khiến cậu bạn trai Ron đang tận hưởng đồ ăn cũng phải ngoái đầu lại tò mò tròn mắt nhìn hai người.
Cô bạn thân hỏi Harry:
- Cậu học tiếng Pháp từ bao giờ vậy? Lãng mạng quá đó Harry.
Harry bối rối lắc đầu. Cậu không học, không biết. Cậu chỉ ghi nhớ nó, bởi vì đó là lời người thương cũ từng nói trong một chiều thu nắng nhạt đẹp đến nao lòng.
- Cậu không biết à. Muốn nghe tớ giải thích không? Tớ sẽ cố không dông dài đâu. - Hermione dịu dàng nói. - Tớ hơi tò mò đấy, ai đã nói câu này với cậu vậy, Harry?
- Đó là tình đầu của tớ. Người ấy đã thì thầm như thế với tớ vào một ngày cuối thu năm 14 nọ.
Người mà cậu thương thầm, nhớ trộm.
- Ồ. - Giọng Hermione bỗng buồn, và tiếc nuối. - Tiếc thật đấy. Hai người có lẽ đã bỏ lỡ nhau thật rồi.
- Tại sao?
- Tu es mon lilas nghĩa là "Bạn là Tử Đinh Hương của tôi". Tử Đinh Hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của nó là " The longer i'm close to you, the more i love you."
Hẳn người đó muốn nói rằng cậu chính là mối tình đầu của người ấy. Người ấy yêu cậu, rất yêu.
Càng ở gần cậu, người ấy càng không thể ngăn được bản thân lại yêu cậu nhiều hơn một chút, trái tim cũng trở lên loạn nhịp vì cậu.
Người ấy đã ngỏ lời bày tỏ tình cảm với cậu đấy, Harry.
- Muộn rồi. - Lúc này, Harry chỉ biết bất lực lẩm bẩm. - Muộn rồi. Quá muộn rồi. Tụi tớ đã lỡ dở nhau nửa đời còn lại rồi.
Giả sự như cậu biết sớm hơn, có lẽ đã có một tương lai khác, một tương lai có chúng ta cứ không phải mỗi người chia đôi hai ngả.
Thà rằng là hai đường thẳng song song chưa bao giờ giao nhau. Còn hơn chỉ giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.
Đừng để khi tình đã tàn, đã cạn mới biết từng thương.
Cậu đúng là không nên coi người kia là đồ nhát gan.
Bởi vì ở những năm tháng đẹp đẽ ngây ngô nhất, cậu trai nhà rắn kiêu ngạo, nhát chết trong mắt cậu đã có thể dùng nụ cười đẹp nhất, bày tỏ những thầm kín bằng một cách đẹp nhất, và thương cậu dẫu cho tan nát lòng.
Cả hai đứa đều không dùng từ thích để đo lường tình cảm của bản thân, vậy mà lại mặc định cảm xúc của đối phương chỉ là thích.
Thảo nào người kia giận nên chối là đúng rồi.
Hẹn một mai, cậu có thể đến xin lỗi người ấy, và trả một đáp án cho đoạn tình cảm dở dang của cả hai.
Cho vơi bớt tiếc nuối của một thời.
Chứ chẳng để vá lại những cảm xúc đã chết.
****
Draco Malfoy mất rồi.
Người ấy mất một cách yên bình, thong thả trên một cánh đồng hoang dưới bầu trời bát ngát, và gió thơm mùi sữa của Đan Mạch.
Người ấy tựa như đang say giấc nồng, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười dịu hiền của những ngày cũ năm 14 ấy.
Đến tận lúc người kia đã từ giã cuộc đời, Harry vẫn chưa gặp lại người ấy một lần nào.
Tất cả mọi thứ về người thương đều là cậu được nghe qua miệng người khác.
Lúc hay tin người ấy mất, chính cậu cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân bình lặng đến lạ.
Chỉ là ở một nơi chẳng ai trông thấy, khi Harry nhẹ nhàng hôn lên một nhành hoa tử đinh hương.
Cảm giác đau thương chậm trãi lan tỏa trong lòng ngực cậu.
Có thứ gì đó cũng như chết đi ở ngay tại nơi ấy, theo Draco Malfoy, để lại sự trống rỗng không biết nửa đời sau phải làm sao mới có thể lấp đầy.
Harry không biết thứ chết đi có liệu có phải mảnh hồn năm xưa cậu bỏ quên tại Hogwarts.
Mảnh hồn Harry Potter năm 14 tuổi, ngây thơ, non nớt và trót thương thằng nhóc láo toét nhà rắn nào đó.
Có lẽ mảnh hồn ấy không chịu nổi, sau khi Draco Malfoy mất, nó cũng nguyện ý rời đi theo.
Bởi nó đã dành cả nửa đời trước để thương thằng nhóc tên Draco Malfoy, nên nửa đời sau nó cũng chẳng thể tồn tại nếu thiếu người ấy.
Câu hẹn một mai cứ thế lỡ dở một đời.
****
Hẹn một mai.
Một mai là bao lâu. Tôi cứ nghĩ nó là thì tương lai gần, chẳng ngờ đến khi ngoảnh đầu lại, đó đã là chuyện của một kiếp sống khác, một cuộc đời khác.
Hẹn một mai, cho những mộng tưởng dở dang có thể thành thực.
Cho người tôi thương thuở niên thiếu có thể dắt tay nhau vào lễ đường.
Thề thốt hai chữ mãi mãi đã lỡ dở của ngày xưa cũ.
Đừng để đến khi bạc mái đầu, chỉ đành lặng lẽ rơi lệ những tiếc nuối thuở nào.
End.
[ 04/04/2022]
Viết cho otp, viết cho đoạn tình cảm đã tan nát dở dang của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top