15. Lớp Bay

15. Lớp Bay.
...
"Nào, các trò, đứng bên phải cây chổi của các trò đi."

Giáo sư Hooch đi đến, thân thiện nói với hai bên, "Giơ tay ra và hô 'Up' thật rõ ràng nào."

Đám sư tử nhỏ và đám rắn nhỏ răm rắp làm theo, nhưng tỉ lệ thành công không cao cho lắm, dù gì cũng mới là năm nhất, lần đầu làm không thành công cũng chẳng phải to tát gì. Giáo sư Hooch đi xung quanh chỉ dẫn cho từng đứa.

Harry vốn có thiên phú Quidditch, vậy nên mấy lớp Bay như này đối với cậu chẳng có gì khó khăn. Mà không chỉ Harry, hai người từng chiến đấu trên không với cán chổi của mình rất nhiều lần là Draco và Hermione cư nhiên cũng có thể làm được.

Tất nhiên, cả bọn nhỏ Slytherin đều đã từng tiếp xúc với chổi bay trước khi vào Hogwarts, vì thế, phân nữa đám rắn nhỏ đều tự thuần thực cách hô và cầm chổi sao cho vững chắc.

Daniel quả nhiên là con cháu Potter, một tiếng hô đã cầm chắc cây chổi bay cũ kĩ kia trong tay. Nhìn xung quanh, vẫn còn vài đứa nhỏ chật vật với cây chổi, giáo sư Hooch đi tới, tận tình chỉ dạy cho bọn nó.

Cầm được chổi bay rồi, đám tiểu động vật lại tiếp tục chuyển qua cách điều khiển. Bọn nó ngồi lên cán chổi, theo lệnh giáo sư Hooch và bắt đầu giữ cân bằng.

Harry theo bản năng nhìn qua Neville. Cậu nhóc Longbottom luôn là "tấm gương" cho bọn họ, cái gì cũng xung phong thực hành đầu tiên.

Quả đúng như Harry nghĩ. Chỉ vài giây sau, Neville đã lắc lư, chân chậm rãi rời khỏi mặt đất và bay lên không trung với cán chổi của mình một cách mất kiểm soát. Giáo sư Hooch nhíu mày, lớn giọng yêu cầu Neville xuống nhưng thất bại, cậu nhóc đã theo cây chổi cũ kĩ của mình bay vòng vòng phía trên rồi.

Draco huých vai Harry, nhỏ giọng: "Uy, muốn làm anh hùng nữa không?"

Harry liếc xéo thiếu gia Malfoy, chỉ chỉ vào đứa em trai Daniel cách đó không xa.

"Danny đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó."

Cách hai người một đoạn nhỏ, Daniel đang cau mày lo lắng cho Neville. Là bạn cùng phòng, tất nhiên phải thân thiết với nhau, Daniel không muốn bạn mình chỉ mới nhập học đã phải chuyển đến St.Mungo đâu.

Hermione lúc nãy đã chọn vị trí ngay bên cạnh Draco, vì thế cư nhiên nghe được hai người đang nói gì, cũng vui vẻ chen vào.

"Harry, đoán xem năm nay bồ có được chơi Quidditch không?"

"Chắc chắn là không rồi, Mione yêu dấu. Slytherin tôn trọng luật lệ, chỉ sinh viên năm hai trở lên mới có thể trở thành cầu thủ Quidditch cho nhà." Draco lắc lắc đầu, hướng Harry cười đắc ý.

Mà vấn đề này, Harry tất nhiên hiểu. Cậu cũng đã hiểu cho tâm trạng này của Draco vào hồi năm nhất của kiếp trước, mong là Danny ở đây ngoan ngoãn một chút, đừng lôi vấn đề đó ra chọc cậu, nếu không lại làm mất mặt Slytherin thì khổ.

Harry không nói tiếp nữa, chỉ lườm lườm Draco một cái, sau đó rút đũa phép ra, hướng đến Neville còn đang quay vòng vòng xung quanh mấy ngọn tháp, hô một tiếng: "Wingradium Leviosa."

Tiếng hô của Harry rất nhỏ, nhưng thần chú bắn ra thì ngược lại. Dù cho Neville có ở cách xa đến mấy thì vẫn có hiệu lực.

Nhìn cậu nhóc Longbottom chậm chạp trôi nổi trên không rồi mới đáp đất hẳn, mấy tiểu động vật xung quanh không nhịn được mà há hốc mồm, kinh ngạc quay trái quay phải tìm kiếm thứ âm thanh vừa phát ra.

Rất tiếc, ngay lúc hô xong câu thần chú, Harry cũng lập tức cất đũa phép vào trong. Động tác thuần thục quen thuộc, nếu không phải vì đã quen, Draco và Hermione suýt cho rằng cậu lại dùng thần chú vô trượng lần nữa.

Giáo sư Hooch đi tới kiểm tra Neville, phát hiện thằng nhóc ngoại trừ bị hoảng sợ thì không còn vết thương nào khác. Đỡ Neville dậy, giáo sư nói với mấy đứa năm nhất: "Ta đưa trò Longbottom đến Bệnh thất, các trò không ai được phép lên chổi bay cho đến khi ta quay lại."

Hai người họ đi rồi, mấy đứa năm nhất xung quanh bắt đầu tò mò về thần chú ban nãy, đứa nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng tìm xem ai đã phóng thần chú. Mà Slytherin cũng không có nhìn ai bên nhà mình, mắt chỉ liếc qua bên Gryffindor xem xét. Gì chứ, làm ra hành động này chẳng phải chỉ có mấy con sư tử nhà Gryffindor này thôi sao?

Draco thấy chẳng ai để ý đến Slytherin, liền hiểu ra ý nghĩ trong đầu mấy tiểu quý tộc. Cậu dù sao cũng là thiếu gia của nhà Malfoy quyền quý, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với biết bao nhiêu quý tộc với hàng tá "mặt nạ" khác loại, lâu dần cũng học được cách đọc suy nghĩ qua ánh mắt của mấy kẻ quý tộc kia, mà đối với mấy tiểu quý tộc mới vào đời như này thì càng dễ đọc hơn nữa.

Vì vậy, thiếu gia Malfoy lần nữa huých vai Harry: "Này, biết mấy đứa kia đang suy nghĩ cái gì không?"

Theo ánh mắt của Draco, Harry và Hermione đều nhìn thấy mấy tiểu xà đang lia qua lia lại mấy tiểu sư tử.

Harry chậm rãi lắc đầu. Cậu biết Draco có khả năng đọc vị, vậy thôi để cậu ta tự nói ra luôn đi.

"Bọn chúng cho rằng chỉ có mấy con sư tử nhà Gryffindor mới làm ra cái hành động ban nãy mà thôi. Phốc."

Draco nói giọng vừa đủ cho hai người kia nghe. Nói hết câu liền không nhịn được mà cười một tiếng, Hermione bên cạnh cũng nhún vai nén cười.

Harry đảo mắt lườm lườm bạn tốt.

Sau đó, Draco cũng không có ý định chọc mấy đứa nhỏ Gryffindor như kiếp trước, cảm thấy hành động lúc đó thật ra khá ngu ngốc nên không muốn tái hiện lại lần nữa, nếu không có lẽ cậu lại tạo cơ hội cho thằng nhóc Gryffindor nào đó trở thành tầm thủ Quidditch trẻ nhất nữa thì sẽ rất khó chịu.

Vậy mà, cuối cùng Daniel Potter vẫn vinh hạnh trở thành tầm thủ Quidditch trẻ nhất.

Phải, là Daniel Potter.

Harry đã sớm đoán ra được chuyện này, vì ở thế giới đây, Daniel mới là "Đứa trẻ vàng", còn cậu thì không phải.

Mà Hermione thì cũng chỉ bất ngờ một chút, sau đó lại ra vẻ như bình thường. Chỉ có Draco là mặt mũi tối sầm đầy khó chịu.

Ai mà nghĩ được chứ, cũng là vào giờ học đó, quả cầu của thằng nhóc Neville thay vì rơi dưới đất thì lại rơi trên lan can kế bên phòng làm việc của giáo sư McGonagall. Ánh sáng từ quả cầu hắt xuống đến chỗ bọn Daniel, vì thế, cậu nhóc Potter mắt đen liền dùng chổi bay lên để lấy quả cầu xuống, tất nhiên, hình ảnh đó đập vào mắt giáo sư McGonagall khi bà thấy Daniel phóng đến chỗ bà với tốc độ nhanh nhưng sau đó lại bay vút lên và vụt qua phía bên kia. Mà thật ra cũng chẳng phải do Daniel bay đến phòng bà, mà là bay đến bay cạnh, có lẽ là do tầm nhìn nên giáo sư McGonagall mới nhìn ra như thế.

Sau đó, cũng không có gì đáng để nói, Daniel bị giáo sư McGonagall dẫn đi, và tin đồn lan ra đó là cậu nhóc đã trở thành tầm thủ của Gryffindor dù chỉ mới năm nhất.

Draco thật muốn làm nổ tung quả cầu chết tiệt đó, vì nó mà rốt cuộc Potter vẫn có một tầm thủ trẻ nhất giới Quidditch.

-------------------------------------

Ngày an.
-~-
Marlyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top