10. Lớp Độc dược.
10. Lớp Độc dược.
Tiết đầu tiên ở lớp Biến Hình là Biến một thanh sắt trở thành ghim cài áo.
Đối với những người từng trải qua lớp học như này, đám Harry cư nhiên dễ dàng thực hiện. Nhìn chiếc ghim cài áo màu bạc với hình thú mãng xà được khắc tinh xảo, giáo sư McGonagall không ngần ngại cộng cho Slytherin năm điểm đầu tiên.
Tương tự, Draco và Hermione đều thành công như thế. Thậm chí hai cái ghim của hai người còn có hình dạng và màu sắc giống hệt nhau, chỉ có hình thú là khác biệt, một người là xà, một người là sư.
Khi giáo sư McGonagall đi qua chỗ Daniel, cũng nhanh chóng bị ghim cài áo cậu biến ra thu hút. Mặt ghim màu đỏ, sáng bóng, ở trên là tạo hình một con sư tử dũng mãnh. Nhìn qua trông rất nổi bật. Sau đó, Gryffindor lại thêm năm điểm.
Như vậy, giờ học đầu tiên, Slytherin và Gryffindor tích cực mỗi bên cộng mười điểm.
———————————
Kết thúc lớp Biến Hình, Slytherin tiếp tục học với Gryffindor lớp Độc Dược của giáo sư Snape.
Trên đường đến lớp học, Harry không ngừng suy nghĩ. Cậu bỗng hoài niệm về khoảng thời gian trước kia với Sev...
Đáng lẽ, cậu và Sev sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc, nếu như không có con rắn chết tiệt kia !
" Harry, suy nghĩ gì vậy ? " Daniel bỗng đập vai Harry một cái, làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.
Harry quay sang, mỉm cười với em trai. " Không có gì cả, chỉ là suy nghĩ một chút làm sao để viết thư cho James mà không bị nổi giận thôi. " Cậu bịa ra một lý do mà có lẽ sắp tới sẽ thành sự thật.
Nghe anh trai nói vậy, Daniel tỏ vẻ suy ngẫm " Đúng vậy, James mà biết anh vào Slytherin chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho xem. "
Harry cười trừ một cái, tiếp tục đi theo đám động vật nhỏ đến hầm của Sev..
————
Giáo sư Snape mở toanh cửa bước vào lớp. Một đám động vật nhỏ đồng loạt rùng mình khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của vị giáo sư toàn thân một màu đen này.
Cầm tấm da dê trên tay, giáo sư Snape bắt đầu điểm danh, và khi tới tên Harry, chất giọng lạnh lùng như băng kia thoáng dừng lại hai giây, sau đó lại tiếp tục như chưa từng dừng lại.
Harry thầm kinh ngạc. Kiếp trước khi lần đầu học tiết của Sev, cậu đã bị anh mỉa mai mỗi khi đọc đến tên mình. Kiếp này lại không như thế, không lẽ là vì có Daniel xuất hiện ?
Như thế cũng không đúng lắm. Vì Harry vốn vẫn nhớ như in câu nói đầu tiên của Sev...
" A, Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta. "
Nếu như vậy, so với hoàn cảnh ở thế giới này của Harry, thì dù có sư xuất hiện của em trai Daniel Potter hay không, cậu vẫn sẽ bị Sev nói như thế. Vậy mà anh lại không thể hiện gì, cùng lắm có lẽ chỉ là cái nhíu mày đằng sau tấm da dê kia.
Kết thúc điểm danh, giáo sư Snape nói ngắn gọn về môn Độc dược cho cả lớp. Xong, ông chậm rãi lia mắt qua chỗ Harry. Cậu còn tưởng người này chuẩn bị gọi tên cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì giáo sư đã gọi tên. " Daniel Potter. Nếu ta thêm rễ bột của lan nhât quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì ? "
Daniel giật mình đứng dậy. Cậu nhóc vốn không giỏi Độc dược, nên chỉ có thể đưa mắt qua Harry cầu cứu. Nhưng ánh mắt Daniel còn chưa kịp nhìn qua anh trai, đã bị đôi mắt đen sắc bén của giáo sư Độc dược làm doạ người, một chút cũng không dám quay mặt. Daniel đành đáp.
" Thưa thầy, con không biết. "
Ánh mắt đen rỗng của giáo sư như xuyên qua Daniel làm cậu nhóc hoảng sợ, chỉ biết cúi đầu. Một lần nữa, Potter lại được gọi tên.
" Harry Potter, cho ta biết, cây ô đầu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào ? "
Harry lập tức đứng dậy trả lời. "Chúng là một, thưa giáo sư. "
"Câu hỏi tiếp theo, ta có thể tìm một viên ngưu hoàng ở đâu ? "
" Trong bao tử của dê, thưa giáo sư. "
Hai người cứ thế đối đáp nhau. Giáo sư Snape tỏ vẻ hài lòng trước những đáp án của Harry. Ttong khi đó, những học trò khác lơ ngơ không hiểu ca hai đang nói gì. Bọn họ thậm chí không biết cây ô đầu là gì, và ngưu hoàng là cái thứ gì nữa ?
" Đám chúng bây còn chần chừ gì mà không chép vào ? " Quay sang, giáo sư Snape nghiêm giọng nói với đám động vật nhỏ đang ngơ ngác kia, sau đó lại tiếp tục quay sang Daniel.
" Tốt nhất là mi nên học tập anh trai mình đi, Daniel Potter."
Daniel lúng túng gật đầu rồi ngồi xuống. Tiếng sột soạt của viết lông chim trên mấy tấm giấy da dê vang lên.
Hướng em trai trao một ánh nhìn an ủi, Harry quả thực không ngờ tới Sev lại gọi Daniel trả lời trước, cũng may là không bị trừ điểm.
Liếc mắt lên, Daniel nhận thấy ánh mắt của Harry, không những không tức giận trước lời nói của giáo sư hắc y phía trên bục, mà còn tỏ vẻ ngưỡng mộ Harry. Cậu nhóc không ngờ anh trai mình lại biết nhiều điều như thế!
————————————————
Ngày an.
-~-
•Marlyn•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top