Chương 3: Hẻm Xéo
Lucas và gia đình Wealey quyết định sẽ đến Hẻm Xéo vài ngày để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ trước năm học mới tại Hogwarts của Lucas. Dù sao thì cậu cũng từ nơi khác chuyển đến tất cả những quyển sách hay dụng cụ từ ngôi trường trước hầu như đều không thể sử dụng được ở Hogwarts và thật may mắn khi bà mẹ cậu đã để lại cho đứa con trai của mình mình khoản gia tài khá lớn nên cậu cũng không thấy khó xử khi phải làm phiền đến gia đình của chú mình. Khi đến quán Cái Vạc Lũng thì Ron cũng đã gặp một vài người bạn thân của mình ở Gryffindor.
Ron cùng hai người bạn của mình đang cùng nhau nói chuyện rôn rã về một vài vấn đề gì đó mà Lucas chẳng thể hiểu nổi, cậu chỉ đứng một bên lăng lẽ nghe cuộc trò chuyện của họ. Đột nhiên, cô gái bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Khoản đã, bồ là... ".
" Đúng rồi, mình nghĩ bồ ấy là khách của quán cũng ở đây nhưng nà tại sao... ". Cậu bạn đeo kính bên cạnh cũng lên tiếng đầy tò mò.
Khi này Ron ở bên cạnh mới ngộ nhận ra đều gì đó, cậu ta đập tay vào nhau rồi ồ lên một tiếng trong như thể mình mới vừa bỏ qua một chuyện vô cùng hệ trọng gì đó.
" Quên mất... ".
Ron vỗ một cái bộp vào vai của Lucas mặt làm ra vẻ hớn hở lên tiếng.
" Đây là Lucas... Lucas Bellamy, em họ của mình cùng tuổi với chúng ta đấy, từ bây giờ bồ ấy sẽ sống cùng gia đình mình và sẽ nhập học ở Hogwarts ".
Lucas gật đầu chào hỏi hai người bạn của Ron. Họ cũng nhanh chóng chào hỏi người em họ này của Ron.
" Mình là Hermione Granger ". Cô bạn tóc xù là người lên tiếng đầu tiên
" Mình là Harry Potter ". Cậu bạn bên cạnh cũng nhanh chóng bắt lấy tay Lucas chào hỏi.
" Xin chào ".
Lucas khẽ cười.
Chào hỏi một lúc Lucas phải rời đi cùng với bà Molly để chuẩn bị đồng phục và vài thứ khác trước khi nhập học, khi này ở đây chỉ còn lại ba bạn trẻ.
Harry khi này chậm rãi lên tiếng: " Bồ ấy mang đến cho mình một cảm giác khá là đặc biệt...hm...không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng mà tóm lại rất là đặc biệt luôn đấy... ".
Hiếm khi Hermione đồng tình với Harry như lần này
Lucas Bellamy...
Một cậu thiếu niên với mái tóc màu đỏ cam như ánh hoàng hôn buổi chiều tà, đôi đồng tử xanh biếc như đại dương sâu thẳm nhưng lại mang một nỗi buồn khó tả khiến cho người khác nhìn vào như bị xoáy sâu vào nổi buồn vô tận. Đường nét trên khuôn hài hòa đến mức như một bức tượng tác đầy điêu luyện của người nghệ sĩ tài hoa. Dóc dáng Lucas không quá to lớn cũng chẳng nhỏ nhắn.
" Có lẽ vì dòng máu tiên trong người bồ ấy đó ". Ron nhớ đến những lời nói của Lucas đêm hôm trước khi cả hai cùng nhau ngồi nói chuyện.
" Ba bồ ấy là tộc tiên, thuần chủng luôn đấy mà các bồ cũng biết tộc tiên xinh đẹp như thế nào rồi mà xem ra Lucas cũng đã hưởng không ít ".
Hai người bạn gật gù trước những lời nói của Ron, cậu bạn dường lại một lúc hít một hơi thật sâu như lấy sức để nói tiếp.
" Mái tóc đỏ cam đó được thừa hưởng từ má, còn tất cả mọi thứ khác trên người bồ ấy điều được thừa hưởng từ ba cả. Nói thật bạn đầu nhìn thấy bồ ấy mình cũng có cảm giác như các bồ vậy đó ".
" Tiên nữ sao... ". Harry Potter lầm bầm lập hai từ đó mãi một lúc trong đầu cậu lúc này hiên lên hình ảnh những nàng tiên nữ xinh đẹp với đôi cánh trên tay, nhưng thứ đó chỉ hiện lên trong thoáng chốc và thấy vào đó Lucas.
Lucas Bellamy, một cậu thiếu niên mang dòng máu tiên nữ khiến cho cậu thoáng chốc tò mò về người bạn mới này.
_________________________________________
Buổi tối tại Quán Cái Vạc Lũng diễn ra khá yên bình, đối với Lucas là vậy nhưng thực tế thì mọi thứ khá hỗn loạn với hàng loạt các trò nghịch ngợm của cậu đôi Fred và George cùng với tiếng là mắng của bà Molly. Percy thì liên tục nói về những đều khó hiểu với ông Arthur mặc dù trông ông ấy có vẻ rất mệt mỏi. Ai cũng có việc làm của riêng mình và cả Lucas cũng như thế.
Đôi đồng tử xanh biếc chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay. Bìa sách đã bắt đầu phai màu thậm một vài góc của nó đã bị móc lên cho thấy nó đã được người khác đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
_Bộp_
Bỗng chiếc ghế nệm nơi Lucas đang ngồi lún xuống.
" Em thích đọc sách nhỉ? ".
Bill con trai cả nhà Wealey mỉm cười nhìn chăm chú về quyển sách trong tay của Lucas.
" Có thể cho anh biết về nội dung của nó chứ? Biết đâu chúng ta cùng sở thích thì sao ".
Lucas khẽ vuốt nhẹ bìa sách, đôi mắt hơi hướng về phía của Bill.
" Nó chỉ là sách nghiên cứu về môn phòng chống nghệ thuật hắc ám... ".
Cậu đưa quyển sách lên để Bill có thể nhìn thấy được tên của nó.
" Vị giáo sư ở Beauxbatons đã tặng nó cho em trước khi em rời đi ".
Bill nhận lấy quyển sách, đôi tay anh khẽ lật từng trang để đọc nội dung quyển sách.
" Ở Beauxbatons em đã từng nghe mấy giáo sư nhắc đến anh rồi đấy, một trong số ít những người đạt được 12 điểm tuyệt đối trong kì thi O.W.L ".
Hai bàn tay Lucas đang vào nhau, cậu khẽ lên tiếng.
" Em đã từng ước được như anh đấy ".
" H-hả?! Được như anh sao... ".
Cốc nước trên miệng bỗng chốc khựng lại Bill khẽ ho khan vài tiếng.
" Không...anh không như những gì em nghĩ đâu... ".
Bill lộ rõ sự bối rối.
Còn Lucas thì lại bật cười, cậu chậm rãi đứng dậy và đưa tay ra với ý định muốn lấy lại quyển sách. Bill nhận ra và đặt nó lại vào tay Lucas.
Nhận lại quyển sách, cậu chậm rãi lên tiếng.
" Mong là Howgarts sẽ không khiến em phải thất vọng ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top