Chương 1: Bắt đầu
Vòng quay thời gian, tương lai thay đổi. Một khi đi lệch quỹ đạo, tất cả sẽ nổ tung.
_______________
Sau trận chiến Hogwarts chỉ còn lại đống hoang tàn, những tàn dư sau cuộc chiến tranh ấy thật thảm khốc. Từng người từng người ngã xuống sau cuộc chiến ấy, trong số đó chính là những người cô yêu thương nhất.
Nhìn những hình ảnh đau thương ấy ngay trước mắt, cô không khỏi xót xa, đứng nhìn một hồi lâu, tay cô nắm chặt lại, chạy một mạch đến văn phòng hiệu trưởng.
"Giáo sư McGonagall?"
Gương mặt cô không tự chủ được, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Reniella đứng nhìn người hiệu trưởng lúc bấy giờ, giáo sư McGonnagall.
"Cô biết em thế nào cũng tới đây...Việc này, trước kia giáo sư Dumbledore có nói cho ta biết trước".
Giáo sư McGonagall ung dung xoay người lại nhìn Reniella một cái rồi đi đến đặt tay lên vai cô.
"Ngài ấy từng bảo em có nói với ngài ấy nếu người thân và bạn bè của em có chuyện gì không may sảy ra, em chắc chắn sẽ thay đổi nó. Nhưng thứ lỗi cho cô, Villondo à. Việc quay ngược thời gian này quá nguy hiểm, nếu không thành công sẽ đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ mạng".
Nghe đến đây, Reniella nhẹ nhàng cười đáp: "Thưa giáo sư, em muốn thay đổi tất cả. Nhìn thấy những người thân của em từng người một ngã xuống em cảm thấy rất đau xót ạ. Và cả...một lần nữa, em muốn thay đổi tất cả".
"Rầm"
Hình ảnh hai nam một nữ ngã xuống sàn nhà, sau đó là một tràng đổ lỗi cho nhau.
Reniella nhìn thấy thế liền nói: "Các cậu nghe lén?"
Cả ba người liền giật mình đồng thanh đáp: "Bọn tớ chỉ vô tình nghe được thôi"
Giáo sư Mcgonngall nghe thế thì liền thở dài.
"Thôi được rồi các trò, nếu cả ba trò đều đã nghe được hết rồi thì ta không còn gì để giải thích nữa. Các trò muốn nói gì không?"
Cả ba im lặng một lúc, cuối cùng cũng có một người lên tiếng. Người đó không ai khác chính là cô bạn Hermione.
"Renie, từ trước đến nay chuyện gì cậu làm bọn tớ luôn ủng hộ nhưng riêng chuyện này thì không. Chẳng phải chúng ta đã đánh bại Voldemort rồi sao? Cậu việc gì phải mạo hiểm quay về quá khứ làm gì?"
Phải, Voldemort đã bị đánh bại, cô việc gì phải mạo hiểm đặt cược tính mạng vào chuyện này chứ? Nhưng dù thế thì đã sao? Người thân của cô, bạn bè của cô đều ngã xuống bởi hắn, cô nhất quyết phải thay đổi. Thay đổi số phận của mọi người.
"Không Hermione à, tớ phải thay đổi chuyện này, cả gia tộc của tớ...chẳng còn ai ngoài tớ cả, tớ phải cứu anh Fred và cả Cedric và mọi người".
"Thôi được rồi Hermione, tớ thấy nếu bồ ấy đã quyết như thế thì chúng ta cũng không thể nào cản được, bồ biết bồ ấy cứng đầu thế nào mà".
Harry bước tới nhẹ nhàng bảo với Hermione, cả Ron cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Anh thấy Harry nói đúng đấy, em đừng cản Reniella nữa".
"Nếu mấy bồ đã nói thế thì tớ cũng không còn cách nào khác. Nhưng Renie, bồ hãy hứa với tụi này, hãy trở về bình yên nghe rõ chưa?".
"Được tớ hứa với mọi người".
Reniella bước đến ôm ba người bạn của mình vào lòng rồi quay sang nói với giáo sư: "Con đã sẵn sàng rồi ạ!"
"Được, ta đưa cho trò cái này. Đây là lọ thuốc trẻ hoá cuối cùng, nó vô cùng hiếm. Lọ thuốc này giúp trò trẻ lại vào năm trò mười một tuổi, đây là lọ cuối cùng, hãy thật cẩn thận. Ở góc bên phải phía cuối căng phòng, có một tấm rèm màu đen cũ kĩ, hãy kéo tấm rèm đó xuống. Đó là thứ giúp trò quay về quá khứ, ngài Dumbledore đã tặng riêng cho trò nhưng chiếc máy đó có thể đi nhưng không thể về."
"Nhưng sao lại không thể về thưa giáo sư?".
Hermione thắc mắc hỏi, trong lòng có chút lo lắng.
"Cái này ta cũng không rõ, giáo sư Dunbledore không có nhắc đến vấn đề này".
"Một thứ nguy hiểm như thế lại ở ngay trong phòng hiệu trưởng sao?".
Ron thắc mắc, ngón tay chỉ về phía góc phòng.
"Phòng trường hợp bất trắc sảy ra thôi trò Weasly".
"Được rồi, mọi người chờ con chút, con sẽ thay đồ và uống cái thứ này này".
Reniella nhăn mặt chỉ tay vào chất dung dịch có mùi hôi khó chịu trong lọ.
Sau khoảng mười lăm phút, một cô bé mái tóc trắng xoá, thân người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt to tròn long lanh bước ra khiến mọi người ở đấy xao xuyến.
"Ôi Merlin! Lâu rồi tớ mới thấy bồ ở hình dáng thế này đấy, dễ thương chết mất thôi!"
Hermione nhào đến ôm chặt cô, trong lòng không khỏi cảm thán. Hai tay cô sờ vào cặp má bánh bao của Reniella xoa xoa rồi lại nhéo nhéo.
"Thôi nào Hermione, nếu cậu cứ làm như thế chắc má tớ sẽ xuệ mất".
"Được rồi, được rồi. Tớ thả cậu ra là được chứ gì".
Giáo sư McGonagall nhìn chiếc đồng hồ trong góc phòng, vẻ mặt trầm xuống.
"Thưa giáo sư, tới giờ em phải đi rồi. Người ở lại giữ gìn sức khỏe, cả các cậu cũng vậy".
"Renie nhớ giữ toàn mạng sống, mạng của cậu rất quan trọng. Trong tình thế nguy hiểm, đừng vì mình thuộc nhà Gryffindor mà liều mạng hay anh dũng chiến đấu, mấy cái đấy chỉ làm cho cậu chết nhanh hơn thôi tớ không nói là sợ hãi chạy trốn điều mà tớ cần cậu ghi nhớ là hãy sử dụng cái đầu! Nhớ lời tớ dặn!"
Hermione vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, dặn dò cô kĩ lưỡng như mẹ sắp gả con gái về nhà chồng.
"Thôi được rồi em à, tới lúc chúng ta phải tiễn nhà tiên tri của chúng ta đi rồi".
Ron ôm Hermione, Harry, Reniella vào lòng nói lời tạm biệt bởi vì cậu sợ nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Đột nhiên Harry như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Reniella: "Bồ không muốn gặp Draco lần cuối sao? Dù gì cậu ta cũng là bạn thân của bồ mà".
"Bây giờ chắc không thể rồi, à mà đưa sợi dây chuyền này cho Draco. Bảo là tớ tặng cậu ấy".
Cô lấy ra trong chiếc túi nhỏ một sợi dây chuyền, nó là một chiếc nhẫn được khắc tên của Draco, món quà lần này cô đã có dự định tặng cậu từ giáng sinh năm ngoái nhưng mãi tới thời điểm bây giờ mới có thể tặng được.
"Giáo sư, em đã sẵn sàng đi rồi ạ!"
Cô dứt khoát bước đến chỗ giáo sư, ánh mắt kiên định nói.
"Hãy đi tới cỗ máy đó và ở đó có một cái nút xoay, một vòng tương đương với mười năm. Chúc em có một chuyến đi thuận lợi".
"Vâng!"
Cô bước đến cỗ máy được giấu kĩ phía góc phòng, nhẹ nhàng xoay nút xoay.
Vòng xoay thời gian bắt đầu chuyển động, nó hút cô vào một chiều không gian khác tràn ngập ánh sáng. Sau đó cô đã thiếp đi một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top