2. Thằng nhóc đáng ghét

Trong khu rừng nọ, một tiếng hét vọng lên trong sự đau khổ và bất lực.

"Aaaaa đây là cái nơi quái quỉ gì vậy chứ?".

Bỗng một cậu bé từ phía sau cô đi tới, cậu bé ấy có làn da da trắng cùng mái tóc đen, tuy tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt cậu đã toát lên một vẻ đẹp mê người.

Thấy có người, cô vội vàng lên tiếng, cô sợ nhất là lạc trong một khu rừng xa lạ vào buổi tối, nếu cứ ở đây có khi đến tối cô cũng không thể thoát ra khỏi đây được.

"Này bé ơi, em có biết làm cách nào để thoát khỏi khu rừng này không?".

Cậu bé nghe vậy liền nhướng đôi lông mày lên sau đó lại nheo đôi mắt của mình lại rồi liếc cô một cái.

"Đây không phải khu rừng, chắc chị ngốc lắm mới không biết chỉ cần đi thẳng là ra được đường bên ngoài".

Tới đây lông mày của cô bắt đầu giựt giựt, quay phắt đầu nhìn thẳng về phía trước mới nhận thấy rằng nơi mà cô đang tìm đã ở ngay trước mắt, chỉ cần đi thẳng ra là tới.

"Haha chị xin lỗi, chị vừa rơi xuống đây bị đập đầu nên không biết phải làm thế nào".

"Thế chắc hẳn rằng não chị bây giờ đang không bình thường".

Cô thật không kiềm chế nổi nữa, thằng nhóc này biết cô đang lớn hơn nó tận mấy chục tuổi không đấy. Mồm mép cũng hỗn gớm nhỉ, nhưng vẫn còn non và xanh quá, nếu nói tới mồm mép thì sao qua được Reniella Villondo cô đây chứ nhưng vì cô đã lớn già đầu, không thèm chấp mấy đứt con nít miệng còn hôi sữa.

"Nhóc tên gì?".

Thằng bé ấy lại tiếp tục bày cái bộ như đi đưa đám của mình, giọng điệu đôi chút chán nản, có vẻ cậu ấy cũng chẳng muốn nói chuyện với cô là mấy.

"Tại sao tôi phải nói tên mình cho chị biết?".

Lúc này cô hít một hơi thật sâu, máu sắp dồn lên tới não, cô gần như muốn bay vào đấm cho thằng nhóc thối này một trận ra trò.

"Chị tên Reniella Villondo, còn em?"- Cô không còn gọi thằng bé ấy là nhóc, cô chuyển thẳng sang xưng em nghe cho lịch sự và lọt lỗ tai hơn.

"Tôi là Tom Riddle, tôi phải về rồi nếu không sẽ bị lớn chuyện".

Nghe tới hai từ Tom Riddle cô liền biết mình đã tìm đúng người, thật may vì nãy giờ cô không lao vào vừa đánh vừa chửi thằng bé ấy, nếu không chẳng biết mai sau cô còn cái mạng này không nữa.

"Nè, nếu không phiền để tôi dẫn cậu đi, yên tâm, tôi sẽ đưa cậu về đùng giờ, đảm bảo không bị mắng, hơn nữa tôi cũng không phải bắt cóc, tôi mới mười một tuổi, không có khả năng làm việc trái đạo đức ấy".

"Chẳng có ai là bắt cóc mà nói mình không phải bắt cóc"- Cậu đưa mắt lên nhìn Reniella, đôi môi cậu nhếch nhẹ lên, nhìn thoáng qua Reniella một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước - "Nếu chị có khả năng thần sầu đến mức đưa tôi về trong vòng một phút thì cứ việc".

Nghe câu nói của Tom, cô tự tin vỗ ngực, chất giọng phát ra một thanh âm đầy nội lực mang theo rất nhiều tự tin - "Được!".

Cô là người rất biết điều, hiện tại ở đây cô chưa đủ mười tám tuổi, nếu sử dụng phép thuật, chắc chắn cô sẽ bị bộ đưa về tra khảo. Vậy nên cô đã sử dụng năng lực của bản thân đưa Tom về viện nhanh hơn thời gian đưa ra là một phút.

Bản thân cô trước khi xuyên không là một dị nhân, tuy nhiên lúc ấy cô chỉ là một đứa nhóc mười bốn tuổi, chưa khám phá hết năng lực của bản thân, sau khi xuyên không từ từ lĩnh hội được rất nhiều thứ. Năng lực của cô là vô hạn!

Sau khi đưa Tom về viện, ánh mắt cậu ấy nhìn cô có vẻ khác hẳn lúc nãy.

"Chị là thần hay quái vật? Tôi thấy chị cũng giống tôi nhưng tôi cảm nhận chị mạnh hơn tôi rất nhiều!".

Nghe được bị chúa tể tương lai khen cô liền vui mừng, lỗ mũi đã mở ra được mấy phân.

"Thế á? Thế này nha, em cho chị ở nhờ phòng em, chị sẽ dạy cho em nhiều thứ, đồng ý thoả thuận này không?".

Cô bây giờ không sợ trời không sợ đất, huống gì lại đi sợ một đứa nhóc chưa rành phép thuật, tương lai thì tương lai nhưng bây giờ thằng bé chỉ là một đứa nhóc không biết phép thuật. Nhưng cô cũng phải đề phòng, đầu óc của Tom không thể đùa được đâu.

"Thế cũng được, chị...tự đi mà xin bà quản giáo ở đây đi".

Dứt lời cậu quay người đi vào trong căn nhà kia, bỏ cô đứng một mình trước cánh cổng.

"Đúng là thằng nhóc đáng ghét!"- Trong đầu cô chửi Tom rất nhiều, quơ loạng xạ tay chân nhưng không biết có người luôn nhìn chằm chằm cô.

Một giọng nói mang theo nhiều phần chế nhạo vang lên sau tấm kính cửa sổ.

"Đồ thần kinh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top