2.
Lướt qua mấy ông già say xỉn đang nhảy múa trong Cái Vạc Lủng, tôi đi thẳng ra sau quán, gõ nhẹ vào viên gạch ngâm nga ba dọc hai ngang bên phải bằng một nhịp điệu vui tươi mà mỗi lần tôi đến đây thường hát. Chà, tôi đã làm nó cả tỉ tỉ lần, hơn nửa là những lần trốn đi chơi.
Hầy, nếu bạn nghĩ lần này là tôi lại trốn đi ấy, nô nô, tôi đường đường chính chính đi đến đấy nhé. Chắc các bạn cũng biết tôi đi đâu rồi nhỉ, mua đồ dùng cho năm học mới! Ba mẹ tôi đang bận làm cái vẹo gì đó ở sở pháp thuật, nên tôi đi một mình ( mặc cho bố mẹ yêu cầu quản gia đi cùng, tôi thích đi một mình ).
Nhìn tờ danh sách vật dụng cần mua trên tay, tôi sẽ mua đũa đầu tiên....
Đây rồi, tiệm đũa phép của Ollivanders. Tôi đã nhìn nát cái cửa tiệm này từ những lần đi chơi trước nên cũng chả buồn tả lại nữa. Vừa chạm vào cái tay nắm cửa rỉ xét, tay dinh dính, giơ lên mới thấy phần tay tôi tiếp xúc với tay nắm đã nâu xì hết rồi. Nhịn lại cảm giác muốn ngay lập tức đạp bay cái tay nắm, cầm ba tờ giấy thật dày vặn tay cửa rồi rửa tay xịt cồn.
Bước vào tôi bắt gặp một cậu trai đang thử đũa. Tôi gật đầu chào ông lão, phẩy tay ý nói tiếp tục và lùi vào một góc xem. Cậu trai thử đũa có mái tóc xù màu đen, cặp kính tròn cũ kĩ chiếm gần hết diện tích mặt và ốm nhom. Cậu ta cầm cây đũa tầm hai tấc rưỡi vung vẩy, lập tức lọ hoa trên kệ rơi xuống, vỡ tan. Cậu ấy đưa cặp mắt xấu hổ nhìn ông lão chủ tiệm, bẽn lẽn nói từ xin lỗi nhỏ xíu. Ông lão vẫn chả có vẻ gì là tức giận, như thể đã quá quen với việc mọi thứ đều có nguy cơ vỡ nát thường xuyên như vậy.
Tôi đá mắt lỡ đãng nhìn ra cửa sổ, chẳng có gì thay đổi so với lần cuối tôi đến, lần cuối ở đây chính xác là một tuần rưỡi. Mấy cô cậu nhóc học sinh tay ôm đồ đi vòng vòng khắp nơi, chốc từ mấy cửa hàng có vài phụ huynh đi ra nhìn đống đồ chẹp miệng than đắt. Bỗng một cái đầu bạch kim vuốt keo bóng loáng lướt qua tầm mắt tôi, trông quen quen nhưng tôi chẳng nhớ ra là ai.
Liếc quanh chẳng thấy gì hay để mà ngó nữa. Chán, tôi lại quay mặt lại nhìn quanh cửa tiệm. Cả ngàn chiếc hộp đựng đũa nằm ngay ngắn trên kệ, mấy cái thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Nhìn mấy cái hộp đựng đũa cách đều nhau thẳng tắp, tôi chẹp miệng, chắc chắn ông lão này ngày nào cũng sắp xếp mấy đôi đũa và lau chùi thật kĩ, mấy cái hộp chả dính đến một hạt bụi, còn kệ thì bụi đóng dày, mạng nhện khắp nơi.
Công cuộc tìm đũa của cậu trai kia có vẻ chẳng mấy suôn sẻ, tôi chờ nãy giờ chắc cũng ba mươi phút hơn.
Ngáp một hơi rõ dài, tôi che tay trước miệng một cách lịch sự, nước mắt chảy xuống, mằn mặn. Khiếp lâu thực sự, tôi đang suy xét đến việc nằm bẹp xuống đất và đánh một giấc ngon lành thì có vẻ cậu trai kia đã tìm được đôi đũa của mình.
Tôi bấm nút dừng trên chiếc đồng hồ quả quýt của mình, 34 phút 20 giây. Tôi có vài thói quen khá kì lạ, chẳng hạn như bấm thời gian...
Đũa của cậu ta là nhựa ruồi và lông phượng hoàng, tôi nghe thoang thoáng được rằng cây đũa của cậu ta trùng con phượng hoàng với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai và cũng là người tạo ra vết sẹo trên trán cậu ta. Vết sẹo..... Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.... Đùa chắc, cậu ta chính là Harry Potter lừng danh à?
Tôi hơi đơ ra một chút, ái chà, tôi may mắn phết nhỉ. Potter đưa cho ông lão mấy đồng galleons, vẻ mặt ông lão vẫn chưa hết xúc động. Potter giật mình khi nhìn thấy tôi trong góc, bây giờ mới nhận ra có người khác trong tiệm à.
- Chào. _ Tôi mở mồm ra chào trước, cảm giác nếu tôi không nói trước thì chắc cậu ta vẫn sẽ đơ ra đấy.
- Cháu chào bác. _ Tôi nhìn sang người đàn ông to như người khổng lồ bên cạnh, cúi chào theo cách quý tộc, ông ta mặt đơ chẳng kém.
Mất một lúc sau cậu ra mới hoàn hồn chào lại.
- A c-chào cậu. _ Potter ngượng ngùng đáp, hẳn cậu ta cũng nhận thấy cái dáng vẻ hồi nãy của mình trông ngu quá rồi đi.
- Chào cháu. _ Ông bác kia đáp, ông ta nhìn quen quen...
- Tớ tên là Sylvia Estrie, hân hạnh được gặp. _ Tôi gật đầu với ông bác, tay giơ ra tỏ ý làm quen.
- Uhm, tớ là Harry Potter, hân hạnh được gặp. _ Cậu ta đưa tay ra nắm nhẹ lấy tây tôi, lạnh và toàn xương, tôi thầm nghĩ.
- Ta là Rubeus Hagrid, hân hạnh được gặp cháu. Cháu hẳn là hậu duệ của Estrie, nghe danh đã lâu, bây giờ gặp còn thấy cháu xinh đẹp hơn lời đồn._ Ông Hagrid cười thân thiện, bây giờ tôi biết ông ta là ai rồi, người giữ khóa trường Hogwarts.
- Dạ vâng, cảm ơn vì lời khen ạ. _ Tôi cười e thẹn, giống mấy thiếu nữ ngại ngùng, đây là nụ cười tiêu chuẩn mỗi khi nhận được lời khen, mà tôi đã bị bà Endrie rèn mãi mới được.
- A muộn vậy rồi hả, tạm biệt cháu, ta có công chuyện, đi trước nhé _ Bác Hagrid hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ sau lưng tôi, trên cánh cửa tiệm.
- Vâng cháu chào bác, chào cậu nhé Potter. Hẹn gặp lại ở Hogwarts! _ Tôi cười tươi chào hai người họ, tay vẫy vẫy.
Bác Hagrid kéo Potter đi nhanh đến nỗi cậu ta chưa kịp chào lại tôi. Cửa tiệm đóng lại chưa được bao lâu thì lại mở ra. Tiếng mở cửa nghe cọt kẹt, cảm giác như muốn nghỉ hưu luôn rồi.
Hả??????
Hermione?
Cô bé nhìn thấy tôi cũng ngơ ra, lắp bắp nói.
- Cậu....cậu....._ Hermione trông sốc lắm, mắt trợn trừng, hét to lên - CẬU CŨNG LÀ PHÙ THỦY SAO?
- À ừm..._ Bối rối quá, không ngờ cậu ấy cũng là phù thủy, nhưng vậy cũng tốt quá rồi!
- Chào cháu Sylvia. _ Bố mẹ Hermione lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng này _ Bất ngờ thật nha.
- Vâng, cháu chào cô chú...
Ông Ollivander nãy vào trong lấy chút đồ cũng đã trở ra.
- Chào mừng đến cửa tiệm Ollivanders! _ Ông Ollivanders cười hiền, nói tiếp _ Hãy nhường cho quý cô này thử đũa trước Nhé và chờ tới lượt sẽ không nhanh đâu.
Bố mẹ Hermione nghe thấy thế cũng bảo con bé chờ ở đây, họ đi mua mấy thứ khác trước. Hermione ngoan ngoãn gật đầu, bố mẹ cậu ấy đi ra cửa. Hermione được ông Ollivanders mời ngồi xuống ghế và rót cho cốc nước lọc. Xong ông quay qua chỗ tôi.
- Tay nào của cháu cầm đũa? _ Ông lão ân cần hỏi, tay cầm sẵn cái thước dây trực đo.
Tôi thuận cả hai tay, nhưng có lẽ nên cầm tay phải.
- Dạ tay phải ạ.
Ông Ollivanders cầm thước dây đo tay tôi, rồi đo khắp người. Tôi có cảm giác như mình đang lấy số đo để may váy dạ hội ấy, đo chi tiết từng cái một.
Trong lúc đợi ông lão đo người, tôi lên tiếng nói chuyện tiếp với cô bạn thân của mình.
-Tớ không ngờ cậu là phù thủy đấy.
- Uhm, hôm nhận được thư cú tớ bất ngờ lắm luôn!_ Cô bé hào hứng nói _ Cậu cũng giống tớ hả?
- Không, cả nhà tớ đều là phù thủy _ Tôi gãi gãi đầu, rồi lại giơ thẳng cho ông Ollivanders đo.
Một năm trước,
Trong một lần bỏ nhà đi bụi. Tôi cãi nhau với bố mẹ, dù gia đình tôi vẫn hay lục đục cãi cọ lắm, nhưng chưa bao giờ họ nặng lời đến vậy. Tôi chạy khỏi nhà, chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhận ra mình chưa đi giày thì chân đã bết máu và mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn xa lạ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như vậy, lần đầu tiên tôi khóc òa lên, dữ dội, bao cảm xúc kìm nén cũng tuôn ra bằng sạch, khi ấy tôi mới nhận ra mình không mạnh mẽ như người ta hay chính bản thân tôi thường ca ngợi. Tôi ngồi bệt xuống lề đường, ôm lấy đầu gối và khép lại bàn chân bị thương nặng tới không nỡ nhìn. Khóc lên khóc xuống được nửa canh giờ thì tôi ngẩng đầu lên, trong đầu suy nghĩ xem mình nên ở đâu trong thời gian sắp tới... Mắt tôi mờ mờ, nhưng vẫn cả nhận được có người đang đứng trước mặt mình, vừa vặn mà che khuất ánh đèn đường hiu hắt.
Tay cô ấy giơ ra, trong lòng bàn tay là một chiếc khăn màu hoa hồng. Mặt người ấy hiện rõ dần, là một cô bé tóc nâu xù, tầm tầm tuổi tôi. Mặt cậu ấy lo lắng lắm, như thể sợ rằng một giây sau tôi sẽ lập tiếp ngã xuống đường, nhưng mà cũng có thể lắm, chân tôi vẫn không ngừng chảy máu và đầu tôi thì ong ong muốn đình chỉ hoạt động. Sau đó, à không có sau đó nữa, bóng tối bao chùm, tôi ngất rồi.
Sáng hôm sau tôi thức dậy trên một chiếc giường xa lạ, là phòng của cô bé ngày hôm qua. Cô ấy tên là Hermione Granger. Tôi đã ở lại nhà của Granger à không Hermione ( cậu ấy bảo tôi gọi cậu ấy là Hermione, tôi khá ngại vì tôi chưa bao giờ gọi thẳng tên ai cả, trừ bố mẹ rồi, tất nhiên ) gần tháng trời, bố mẹ Hermione cũng khá tiếp đón tôi. Họ là nha sĩ, có lần tôi khám răng ở tiệm họ đã phát cuồng với bộ răng của tôi, theo họ nói thì bộ hàm và răng của tôi đã đạt đến độ hoàn mĩ, luôn miệng hỏi tôi rằng tôi có đi làm răng không, hay làm răng ở đâu. Tôi bảo là tự nhiên thì họ có chút khó tin, họ nói họ làm nghề này cả chục năm rồi cũng chưa từng thấy bộ răng nào hoàn hảo đến vậy. Tôi ăn nhờ ở đậu ở nhà họ đến hết tháng tám rồi cũng đành quay về nhà và đối mặt với bố mẹ...
Sau khi về lại nhà, chúng tôi cũng thường xuyên thư từ qua lại, thi thoảng cũng trốn đi chơi cùng nhau, có thể nói gần đạt đến độ tri kỉ.
- Ôi cậu muốn vào nhà nào, tớ muốn vô Gryffindor, Ravenclaw cũng không tệ, à Hufflepuff nữa._ Hermione hào hứng nói tiếp.
Tôi cũng đoán ra phần nào lí do cô bé chọn ba trên bốn nhà và bỏ lại Slytherin, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã khiến cho hình tượng của Slytherin trở nên xấu trong mắt mọi người.
- Tớ thì sao cũng được, nhà nào cũng tốt ấy mà.
Tôi vừa dứt lời xong thì ông Ollivanders đã đo xong xuôi. Bây giờ đến bước chọn đũa rồi!
Tôi khá hồi hộp, nhìn ông Ollivanders chọn mấy cây đũa có vẻ sẽ phù hợp với tôi ra, rồi dúi vào tay tôi một cây đũa trong số đó.
Hermione cũng im lặng chăm chú nhìn đống đũa ông Ollivanders cầm.
- Gỗ lim, lông kì lần, 14 inches.
Tôi cầm cây đũa lên, chưa được bao lâu thì nó lắc mạnh rồi rơi hẳn khỏi tay tôi. Ông Ollivanders đưa tôi cây khác.
- Gỗ táo, sừng kì lân, 13 inches, mềm dẻo.
Tôi cầm cây đũa lên thì tay như bị giật điện, một cây đũa nữa lại rơi bẹp xuống đất.
- Gỗ sồi, da rồng, 14 inches, khó uốn nắn.
Tôi cầm lên, lập tức từ đầu đũa chiếu tia lên, làm đèn trên đầu tắt phụt đi. Mọi thứ xung quanh mờ đi, dù là ban ngày nhưng với số lượng cửa sổ ít ỏi và nằm tít trong hẻm khuất bóng thì ánh sáng lọt vào cũng ít đến đáng thương.
Ông Ollivanders vung đũa phép lên, căn phòng sáng trở lại. Ông nhấc lên một cây đũa khác và nói thông tin của nó, rồi lại dúi vào tay tôi.
Tôi lại cầm lên tiếp, cái ghế bên cạnh ông đột nhiên cháy. Hermione hết hồn nhìn xung quanh tìm nước, ông Ollivanders lại vung cây đũa phép lên chữa cháy.
Tôi lại tiếp tục thử tiếp và kết quả là mọi thứ trong tiệm lại tiếp tục bị phá hỏng. Bây giờ tôi hiểu vì sao tiệm của ông lại trông nát như này rồi ಥ‿ಥ
Chẳng mấy chốc số đũa tôi thử đã lên đến con số năm mươi, cô bạn Hermione bên cạnh cũng dần mất đi vẻ hào hứng ban đầu, ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi thử hết cái này tới cái khác. Cửa tiệm lại mở ra, bố mẹ Hermione đã mua xong gần hết dụng cụ cần để cho năm học mới rồi.
Tôi ngán ngẩm vơ đôi đũa tiếp theo, bỗng dưng một hộp đũa rơi xuống, trúng đầu tôi.
Tôi nhặt hộp đũa phép vừa rơi xuống lên, màu bạc ánh lên sáng chói, tôi mở và lấy ra đôi đũa màu nâu trầm tuyệt đẹp. Các họa tiết được khác nổi lên trên cán đũa bằng bạc, một viên đá nhỏ màu tím được gắn dưới đáy.
- Ồ, gỗ khuynh diệp, lông đuôi lôi điểu, 14 ¾ inches, cháu thử xem. _ Vẻ mặt ông Ollivanders khá ngạc nhiên, mong chờ nhìn tôi cầm đũa.
Tôi cầm lên, ngay lập tức cảm giác râm ran tê dại truyền khắp mạch máu. Từ đầu đũa hiện ra thứ ánh sáng màu tím cùng các vì sao, lấp lánh.
- Đúng là đũa chọn chủ mà, ta thấy chiếc đũa này rất hợp với cháu. _ Ông Ollivanders cẩn thận cất lại đôi đũa vào trong hộp. Bọc lại cẩn thận và cho vào túi.
- Cuối cùng nó đã tìm được chủ nhân rồi, ta đã chờ ngày này rất lâu._ Ông lầm bầm bé xíu, như nói chuyện một mình. Chắc ông cũng nghĩ chẳng ai nghe được đâu, nhưng mà xin lỗi, tai tôi tốt hơn người bình thường một chút.
Chiếc đũa này rất đặc biệt sao, trông ông có vẻ xúc động lắm. Ừm đặc biệt thật, nó siêu đẹp, và trông có vẻ rất quyền năng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top