Ghét
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Thuộc về phía xa xa của Scotland tươi đẹp rực rỡ, nơi Hogwarts trường phù thủy Anh quốc duy nhất ngự trị, trong sân cỏ nơi mà phù thủy sinh năm nhứt học bay một cuộc tranh cãi quen thuộc giữa công chúa Gryffindor và hoàng tử Slytherin diễn ra vô cùng gay gắt. Phù thủy sinh năm nhứt dừng bài tập bay vòng cung lại, đồng loạt nhìn về phía hai người đang có xu hướng muốn động tay động chân một cách chuyên chú.
Gió thổi nhẹ, làm mấy ngọn cỏ mềm yếu nghiêng nghiêng theo chiều gió khiến chân của cô gái tóc nâu mắt xanh biển đang đứng khoanh hai tay trước ngực thấy nhồn nhột. Cô nhíu mày, cố bỏ qua cảm giác đó tỏ ra ương ngạnh, chanh chua nhìn tên con trai tóc màu bạch kim cao hơn mình một cái đầu. Không che giấu chán ghét trong giọng của mình, cô hậm hực nói:
"Câm cái mồm chẳng thốt được câu nào ra hồn đó của trò lại đi Malfoy. Trò lớn hơn tôi một tuổi, nhưng mà coi bộ đầu trò bị bằng mã húc rồi nên mới phát ngôn ra được cái câu buồn nôn đó."
Tên con trai tóc bạch kim nghe vậy cười nhạt. Bỏ qua sự thô lỗ của cô, anh hạ mi mắt, liếc cô bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình, giả lả đáp lại: "Buồn nôn? Weasley nói câu công bằng nào, là trò va vào tôi trước đấy." Anh lại cười, tiếng cười lần này có hơi cuồng loạn, "Đừng nói như thể là tôi đây cố tình nhảy ra để cho trò tông vào vậy."
Tiếng cười rất cuồng loạn, hòa cùng tiếng gió nghe ra được sự ngang ngạnh và điên cuồng không màng đến hậu quả cố tình chọc giận cô.
Rose hơi phiền lòng, biết mình sai nhưng chịu không được thái độ của Scorpius: "Không những mắt mù tai còn điếc."
Lông mày Scorpius nhướng cao, để lại một đôi mắt xanh mở lớn đầy nghi hoặc: "Làm sai còn mắng người à?"
"Hẳn vậy rồi." Đối phó với kẻ điên, phải điên rồ hơn kẻ điên. Nói lý gì đó, đợi kiếp sau. Nghĩ vậy, thái độ của Rose khi nói càng vô thưởng vô phạt. "Nên trò mới không nghe thấy tôi đã xin lỗi, mà còn nhất định phải nói là tôi đây, Rose Weasley đây, như đám nữ sinh khác, làm chuyện gây chú ý với trò. Xin đấy Malfoy, trò tưởng mình là galleons hay sao mà ai cũng thích trò?!"
Scorpius nhìn ra cô nhóc lùn hơn mình một khúc kia đang muốn so gan. Vậy được, anh cũng không ngại chơi với cô, dù sao bài tập cũng làm xong mà... Anh hơi nghiêng đầu, vờ như đánh giá, thật chất lại đang nhìn dáng vẻ tức giận của Rose.
Cô gái nhỏ như mèo, xù lông lên đáng yêu khiến người ta muốn sờ.
Anh khoanh tay lại, dáng vẻ lười biếng lại vì gió thổi mạnh mà tóc tai rối loạn, quần áo cũng chẳng còn phẳng phiu. Nhìn qua rất giống một lãng tử, phóng túng chốn xa hoa. Chắc vì biết Rose ghét dáng vẻ này của mình Scorpius cũng chẳng thèm kiềm nén khí chất đào hoa lại, tựa như hận không để người ta thấy anh là tay ăn chơi đệ nhất Hogwarts.
Đầy ngông cuồng chất vấn cô: "Xin lỗi? Đó cũng được gọi là xin lỗi sao?" Anh vờ kinh ngạc, đưa một tay lên hất cọng tóc mai đung đưa qua lại trước trán, "Ôi Merlin, không thành tâm như huynh trưởng Weasley là lần đầu tiên tôi thấy đó."
Rose cố làm như không nhìn thấy dáng vẻ phóng túng của Scorpius, cô vỗ tay một cái, cảm thán trong ngạc nhiên: "Ồ ra là vậy!" Nói xong, cô lùi về phía sau, bày ra động tác hành lễ trang nghiêm trong tiết học lễ nghi, cười cợt: "Tôi, Rose Wealsey, thành tâm xin lỗi Scorpius Hyperion Malfoy. Sắp moi cả tâm can ra để nói là mình đang thành tâm xin lỗi rồi, nên phiền trò tránh ra trước khi tôi rút đũa phép."
Khiêu khích trắng trợn, giờ mà không tiếp thì nhục nhã lắm.
Bỏ qua chuyện cô gọi tên thánh của mình, anh đáp lại một cách đầy phách lối kiêu ngạo: "Tôi mà sợ trò hả?"
Tính cách gì mà khó ưa.
Rose vốn dĩ đã bị sự vô lý của anh chọc tức, thành ra cũng chẳng còn muốn nể mặt.
Dưới ánh mắt trời, Scorpius bỗng nhìn thấy cô cười như một đóa hồng tươi với anh. Đại thiếu gia nhà Malfoy có cảm giác bất an.
Rose thì thong dong hơn nhiều, cô bình tĩnh cái scrunchies màu xanh lá nhạt cột mái tóc nâu xù lên thật cao, bởi vì gió cứ thổi nó che đi đôi mắt của cô. Lùi lại một bước, hơi hạ trọng tâm của mình xuống trong lúc Scorpius bên kia còn đang thủ thế phản bùa, Rose nhanh chóng hành động.
Dồn hết lực vào tay phải, cô đấm mạnh vào bụng khiến anh phải lùi lại mấy bước để đứng vững, nhưng bất thành.
Scorpius ôm bụng, ngã ra đất, đầy đau đớn.
Dường như không tin được một đứa con gái có thể có được cái sức mạnh kinh khủng này, đôi mắt xanh xinh đẹp mở to đầy hoang mang như muốn hỏi "Làm sao mà trò có thể hạ tôi chỉ bằng một nắm đấm thế?"
Chẳng đặt biểu tình hoang mang kia vào mắt, Rose cười một cách rất khinh thường:
"Đôi khi 'bùa chú' của Muggle dùng ngon hơn bùa chú của phù thủy đấy quý ngài thuần huyết ạ!" Cô rất đắc ý, nhưng ánh nhìn dành cho anh vẫn luôn không mấy thân thiện, "À và hẳn trò nên biết khi tôi nói đến đũa phép là đang nói tới cái này đây."
Lời vừa dứt, Rose đã giơ thẳng ngón giữa tay trái của mình về phía anh. Rõ ràng không ngờ cô sẽ làm vậy, Scorpius vừa ôm bụng vừa sững sờ nghi hoặc.
Biểu tình ngơ ngác này của anh khiến cô thấy rất thỏa mãn. Thu tay về và bước qua anh đầy kiêu hãnh, Rose tự nhủ rằng đây là ngày đẹp nhất từ khi bắt đầu năm học đến giờ.
Gần đó, một đám đám phù thủy sinh năm nhứt mặc đồng phục nhà Gryffindor và Slytherin ngồi trên chổi bay, chuyên chú nhìn nãy giờ thu hết một màn kia vào não thì kinh ngạc đến độ há hốc mồm.
Một củ cải đỏ nhà Gryffindor nhịn không được sự sợ hãi lên tiếng hỏi: "Huynh trưởng luôn cười với người khác bất chấp chuyện gì mà giờ đánh người hả? Đó có phải là huynh trưởng nhà mình hàng thiệt không vậy mấy bồ?"
"Thiệt là huynh trưởng nhà mình đó bồ. Merlin hỡi ơi, bên cạnh đó hình như còn là Malfoy?" Nhóc tì khác trong hoảng loạn đáp lại.
"Tụi tao sẽ rất vui lòng nếu tụi mày gọi ảnh là huynh trưởng nhà Slytherin."
Đám rắn nhỏ tuy cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng với sự tôn trọng dành cho huynh trưởng, chúng không cho phép người khác bỏ qua quyền lực của anh. Nhưng mà rắn nhỏ không ngờ rằng, vị huynh trưởng mà chúng tôn kính ấy vậy mà lại làm ra một hành động khiến cho quyền uy của anh mất hết.
Âu cũng là vì năm nhứt mới vào học không lâu, chẳng biết Rose và Scorpius trái tính trái nết nhau như thế nào. Giống như W và M vĩnh viễn ngược nhau vậy.
Scorpius đứng dậy nắm lấy tóc của Rose kéo một cái, làm chiếc dây cột màu xanh lá kia tuột khỏi mái tóc nâu, rơi vào tay anh. Như trẻ con giành đồ chơi, anh cười khiêu khích: "Muốn lấy lại thì xin lỗi tôi."
Rose xoay người lại, nhìn chiếc scrunchies trong tay của đầu bạch kim, đầu nâu nâu cau mày thủ thế, hung dữ cảnh báo: "Không trả lại ngay thì tôi méc giáo sư trò lấy cắp đồ của tôi."
Scorpius huơ huơ cái scrunchies, không để lờ cảnh cáo của cô vào lòng: "Đồ trong tay tôi thì là của tôi nhé!"
"À thế à?"
Rose hỏi, rồi nhấc chân mình lên, nhanh như cắt đá mạnh về phía mặt của Scorpius, nhưng lại dừng ngay trước đầu mũi hắn. Cú đá đó rất mạnh, dù cô không thật sự đạp vào mặt anh, Scorpius vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một ngọn gió tạt mạnh vào mặt mình, khiến anh không tự chủ được lùi về sau.
Gryffindor nóng nảy điển hình.
Nhưng mà đây là do mình khiêu khích trước nên không thể nào làm gì cô.
Scorpius chép miệng: "Màu trắng à?"
Rose hơi nghiêng đầu.
Cái gì màu trắng?
Scorpius như đọc được suy nghĩ của Rose, anh e hèm một tiếng. Đặt chiếc scrunchies lên mũi giày của cô, anh vừa đi vừa nói: "Weasley, khuyên trò sau này mặc váy thì ít giơ chân đá người lại."
Giờ thì Rose mà còn không hiểu màu trắng ở đây là ý gì thì uổng cho trí thông minh được mẹ di truyền.
Cô đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liền mặc kệ phía sau lưng mấy đứa nhỏ hai nhà đang học bay hóng chuyện, Rose đạp lên chiếc scrunchies vừa được trả chạy như bay về phía trước.
Trong tiếng, "Merlin, huynh trưởng Malfoy cẩn thận thận phía sau!!!!" Rose nhảy lên đạp Scorpius té cắm đầu xuống đất, ôm hôn nó nồng nhiệt như thể là rất yêu nó.
"Đồ biến thái!" Rose gào lên rồi nhanh chóng chạy đi mặc kệ tình trạng của anh và tiếng vỗ tay hò hét của đám nhỏ Gryffindor đã sớm loạn vì giáo viên đang có việc bận.
"Uầy ôi, không đứa nào tới đỡ huynh trưởng nhà Slytherin dậy à? Tao thấy ảnh sắp điên rồi á!" Nam nhà Gryffindor giả nai quan tâm.
"Tại ai?" Nữ Slytherin tiếc thương cho huynh trưởng nhà mình mà tỏ ra cáu với nam nhà bên.
"Do huynh trưởng nhà bạn gây với chị Rose chứ tại ai nữa." Không có truyền thống bên người nhà nhưng trước mặt địch nhân thì đồng lòng là bản năng của sư tử.
Rắn nghe vậy không nhịn được mắng lại: "Chẳng có đứa con gái nào lại phi lên đạp người ta ôm đất chỉ vì bị trêu cả!"
Sư tử ngay lập tức bộp lại: "Chỉ có mấy đứa thích giả danh thánh mẫu mới chịu uất ức thôi, con gái Gryffindor bọn tao sẽ không chịu uất ức. Đặc biệt là Rose Weasley lại càng không cần chịu uất ức! Hiểu tiếng người không?"
"Mày..."
Trước khi lũ rắn nhỏ cùng đầu sư tử kia bùng nổ thế chiến phù thủy lần thứ tư thì Scorpius đã bật dậy, anh cho tụi nó một cái sắc lạnh rồi cảnh cáo:
"Muốn cấm túc cả lũ không?"
Lần đầu tiên người ta thấy rắn nhỏ cùng sư tử con hiểu ý nhau mà cùng đồng thanh hô một tiếng: "Không!!" Vô cùng đều.
Scorpius nhíu mày: "Thế còn không lo học hành nghiêm túc vào?"
"Vâng, tụi em đi ngay!!"
Còn chưa nghe tụi nó nói hết anh đã bỏ đi. Khó thấy, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy lúc rời đi, tay của nam huynh trưởng nhà Slytherin đeo một chiếc scrunchies màu xanh lá nhạt.
Nhìn cái scrunchies trên tay, lòng Scorpius bỗng thấy phiền, anh cần tìm một người để cùng trò chuyện. James cũng được mà Albus cũng được, ai cũng được miễn là chịu nghe anh nói. Và không chỉ mỗi Scorpius nghĩ thế, cả cô gái nhà Weasley kia cũng thật đang tìm một người bạn để tâm sự.
Chuyện xảy ra hôm nay rất hoang đường còn gì, khiến tâm trạng ai cũng lên voi xuống chó hết. Đánh nhau suốt năm năm, chinh chiến bao trận, lần đầu tiên cả hai gặp tình trạng khó xử quẫn bách đến mức này.
Rose mím môi, bước chân càng lúc càng nhanh, đích đến là nhà Ravenclaw. Cô hi vọng là Doris Zabini sẽ ở đó. Bằng không, sợ là Rose sẽ phát điên giữa thư viện mất.
Merlin, Rose chưa từng cảm thấy điên khùng như thế này bao giờ trong đời mình cả.
"Chết tiệt!!" Cô thề là mình đã cố kiểm soát giận dữ rồi, nhưng chắc chắn chẳng có tác dụng gì.
Rose hậm hực, bước chân nhanh đến độ va vào người qua đường suýt té.
Cô vội vàng đứng vững, nghiêm túc nói xin lỗi trước khi lướt qua người kia.
"Merlin ơi, Rose mình đây." Người kia đưa tay giữ cô lại.
Rose dừng hẳn bước chân, nhìn về phía sau. Người giữ cô lại là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim óng ả, mềm mượt và đôi mắt lơ mơ màu xanh nhàn nhạt, đây cũng chính là người Rose đang tìm, Doris Zabini.
Cô thở phào: "Bồ đây rồi."
Doris biết có chuyện chẳng lành, nhẹ nhàng hỏi: "Rose thân yêu, là chuyện gì mà bồ lại tức giận đến mức này thế?"
Rose ôm lấy Doris, cáu giận oán trách: "Lại là tên Malfoy, chết tiệt, anh ta..."
"Anh ấy lại làm gì bồ rồi?" Doris vừa trấn an vừa vỗ về hỏi.
Rose mím môi, cũng không biết nên nói thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn là kéo Doris đến nơi vắng người mà nói hết thảy cho cô nàng nghe.
"Lúc nãy, trong lúc mơ màng mình đụng phải Malfoy, sau đó anh ta nói mình cố tình gây sự chú ý. Đúng là cái đồ điên, ai muốn gây sự chú ý với anh ta chứ!"
Doris nhìn cô mỉm cười: "A, mình hoàn toàn đồng ý nhưng mà hẳn là câu chuyện không chỉ có nhiêu đây nhỉ?"
Rose gật đầu: "Tất nhiên rồi." Và tiếp tục kể cho Doris nghe hết mọi chuyện diễn ra giữa mình và anh trong cơn giận dữ.
Bên kia, trừ bỏ màu quần hi hữu anh cũng kể lại câu chuyện giữa họ cho Albus Potter, mình vừa túm được ở sân trường nghe. Nhưng khác với cơn giận dữ của Rose, Scorpius lại khá là bình tĩnh. Còn có tâm trạng lấy ra một bó cam thảo rút vài thanh đưa cho Albus, mới bắt đầu kể.
"Tao chỉ có lòng tốt nhắc nhở con nhóc ấy cẩn thận hơn khi mặc váy, ấy thế mà con nhóc bướng bỉnh kia lại nhảy lên đá tao. Mày nói xem, có đứa con gái nào như vậy không chớ?"
Albus nhai cam thảo, nghiêm túc nghe bạn mình kể chuyện, thỉnh thoảng buông vài câu cảm thán. Đến tận khi anh kết thúc câu chuyện, cậu mới e hèm một tiếng, nhắc nhở kiểu vô thưởng vô phạt: "Tao đã bảo là mày tránh xa chị ta ra còn gì?"
Scorpius lè nhè nhái lại: "Tránh xa chị ta ra." Anh cười một tiếng đầy xem nhẹ, "Này công dân tốt yêu gia đình, tôi không phải người nhà bạn nên không có nghĩa vụ nhường nhịn chị họ bạn."
Albus nghe vậy liền nhớ đến các trận quyết chiến giữa Rose và Scorpius mà mình từng chứng kiến. Các trận khác không biết sao, chứ trận nào cậu xem thì mười chín hết mười một trận Scorpius sẽ cố tình trượt chân để bị bùa chú Rose đánh trúng.
Không có nghĩa vụ nhường nhịn?
Albus có chút cạn lời, "Xem kẻ luôn nhường nhịn Rose Weasley nói gì này. Đừng làm như thể không phải chị họ tao thì mày không nhường ấy được không nào!?"
"Tao không có nhườn—" Chưa nói hết đã bị một lời khẳng định chắc nịch, "Mày nhường chỉ!" Của Albus đánh gãy.
Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhưng trong ngoài bất nhất là di truyền của nhà Malfoy, vậy nên biết lời Albus là sự thật, Scorpius vẫn cứng miệng nạt nộ lai:
"Im mồm, còn lâu tao mới nhường con nhỏ đó, tao ghét nó còn không kịp."
Albus nhướng mày: "Ồ?"
Thấy Albus không có vẻ tin tưởng, Scorpius lại nói: "Tao ghét Rose Weasley."
"Thiệt đó hả? Giỏi nhắc lại xem."
Nhắc thì nhắc, Scorpius sợ gì.
Trùng hợp bên kia Doris cũng vừa bảo Rose nhắc lại lời cô vừa nói vì nghe không rõ.
"Tao ghét Rose Weasley." Và "Mình ghét thằng Malfoy" gần như vang lên cùng lúc khiến người ta sững sỡ.
Rose bên này vừa hùng hổ tuyên bố ghét người ta, giờ người ta lại nghe được thật sự có chút xíu xíu ngượng ngượng. Liếc Scorpius vẫn đứng đơ mà e hèm.
"Chà cảm ơn, tôi đây cũng không ưa gì trò!"
Scorpius cười khẩy, còn thản nhiên hơn Rose: "Trùng hợp tôi cũng vậy. Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó Weasley, đánh tôi xong rồi, trò không tính xin lỗi à?"
Rose nhíu mày như nghe thấy chuyện gì đó phi lý lắm: "Tôi nghe nhầm à? Hay là trò thật sự bảo tôi còn phải xin lỗi sau khi trò thô lỗ như vậy thế?"
"Trò nghe đúng rồi đấy trẻ ngốc." Scorpius gõ lên trán Rose, "Và tôi không sai nên đừng làm như thể tôi bắt nạt trò."
"À? Thế là tôi sai? Trò điên rồi đấy Malfoy!"
Chuyện xưa đã kể lại nhà Gryffindor và Slytherin sẽ không thể nào hòa hợp chung sống, chỉ cần gặp nhau sẽ liền như nước và lửa xung khắc một cách mạnh mẽ. Và nay người ở Hogwarts đều biết rằng không nên để Rose Weasley cùng với Scorpius Malfoy ở chung một chỗ, bằng không sẽ thật xảy ra một trận hỗn chiến thiếu một mồi lửa sẽ thành thế chiến phù thủy lần thứ tư.
Ương ngạnh cùng với ngang ngược, hai đứa lao vào hạnh họe nhau như thể nếu không giải quyết xong thì bữa tối sẽ nuốt không trôi vậy.
Phía này Doris cùng Albus đã sớm đứng cạnh nhau để tránh bị lôi vào hỗn chiến.
Tựa đầu lên vai Albus, Doris nói một cách tự đắc: "Al bé nhỏ, giờ thì anh đã tin lời em nói chưa? Rằng họ kết nhau?"
Albus đưa cho Doris một thanh cam thảo, không để ý lắm mà nói: "Anh biết là Scor nhường nhịn Rose, nhưng chỉ đơn giản vì chị ấy là một cô gái và là chị họ anh thôi bé ngốc." Ngừng một chút Albus mới nói tiếp, "Kể cả không phải chị họ anh, thì Scor được dạy lễ nghi từ bé cũng sẽ chẳng ra tay đánh con gái đâu bé cưng."
"Anh ta có đánh được không? Đạp tầm thủ nữ nhà em xuống chổi rồi đó." Doris phản bác, "Nhưng khi đến gần thủ quân nhà Gryffindor, anh ta còn sợ trái Quaffle làm chị ấy ngã. Xin đấy, nhiệm vụ của thủ quân là ngăn Quaffle vào khung thành!"
"Đó là vì hai bên chênh lệch điểm." Albus không nhận ra mình đã bỏ qua việc giải thích lý do vì sao Scorpius lại sợ Rose sẽ ngã vì Quaffle, hoặc cũng có thể là cố tình vì cậu không thể thừa nhận lý do Rose là ngoại lệ của Scorpius, giống Doris là duy nhất của cậu.
Doris chán nản, nói trong vô vọng: "Sao anh không thừa nhận là Rose cùng với Scorpius thích nhau?"
"Nào tiểu thư Zabini yêu quý của anh. Anh tin là em di truyền từ dì Luna nhiều đó." Albus nhéo má bạn gái, "Suy nghĩ kì lạ như dì Hermy thích chú Draco cũng chỉ mình dì ấy dám nói. Giờ thì em lại nói là Rose và Scor thích nhau? Không thể nào có chuyện đó đâu!"
"Dì Hermy thích chú Draco thật đấy ngốc ạ!" Doris có chút giận dữ, cô nàng rời vai Albus, thiếu chút là đấm vào mặt cậu ta. Slytherin bảo thủ chết tiệt. "Anh không tin thì cứ chờ mà xem Potter chết dẫm ạ!"
"Này Albus / Doris mày / bồ nói xem là có phải là con nhỏ này / hắn ta là người sai không?" Cả hắn và em cùng đồng thanh làm Doris thấy càng chán nản.
"Ôi Merlin, biện pháp mà hai người đang kết nhau bày tỏ tình cảm cũng thật là đặc biệt!" Cô nàng cảm thán.
"Này, gì chứ?" Scorpius ngạc nhiên. Và tiếp sau đó là Rose nói: "Đùa gì vậy? Mình và hắn là kẻ thù! Là kẻ thù đó! Kẻ thù thì ghét nhau hiểu không?"
Doris đang buồn bực, bỗng nhận ra một điểm quan trọng hình như chỉ mình Rose phản bác. Chà...
Cô nàng cười, rất thản nhiên nói: "À thì Potter và Rose cứ đợi mà xem là ghét hay kết nhau." Biểu cảm đắc ý dường như hiện lên hết gương mặt Doris khi cô nàng đi qua Scorpius, "Ít ra thì chỗ này cũng có một người thông minh."
Cô nàng bỏ đi và kệ tình huống rối rắm đang diễn ra.
Albus vội đuổi theo bạn gái, Rose thì cảm thấy ở chung với Scorpius thêm một giây cũng như nuốt phải tám con sên nên chuồn lẹ. Cũng chỉ còn mỗi Scorpius đang nghĩ đến việc chuyển đối tượng tâm sự từ hai tên vô tâm mấy năm rồi cũng không hiểu chuyện, sang cô nàng tóc bạch kim giống mình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top