Chương 9

Người đàn ông băn khoăn rời đi. Trên hành lang dài ông gặp Lanra một hầu cận trung thành của gia chủ. Lanra nhìn ông nhẹ nhàng cúi người nói:
" Chào ông Liam"
Người đàn ông cúi đầu.
" Chào cậu Lanra. Cũng lâu rồi cũng không gặp nhỉ Lanra."
" Cũng lâu rồi không gặp ngài đội trưởng."
" Cậu cũng như ngày nào. Tôi được gia chủ giao cho việc dẫn một vị khách đang lạc trong rừng cậu nghĩ sao!"
Lian nhìn Lanra rồi cười nhẹ.
" Việc cậu đang làm đừng có ảnh hưởng đến gia tộc nếu không tôi cũng không tha cho cậu đâu."
Ông quay người rời đi để cho lên Lanra một bóng lưng. Lanra nhìn ông cười làm bầm trong miệng.
" Ai là người phản bội chưa rõ nữa mà đội trưởng."
---------------------
Sâu trong khu rừng men theo lối mòn có 2 người con trai 11 tuổi mái tóc ngắn đôi mắt trong veo nhìn về hướng cuối con đường.
" Anh có chắc đây là đường đúng không đấy chung ta đã đi hơn 2 giờ đồng hồ rồi á."
" Vậy em không tin tưởng anh sao. Đây là phát minh của chúng ta đó."
" Không phải không tin anh nhưng mà chúng ta chưa hoàn chỉnh mà còn chưa thử nghiệm nó nữa quá vội vàng cho một phát minh cao cấp như vậy."
" Em trai yêu quý của ta ơi! Anh thấy đầu kia có người."
" Vậy chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ từ người đó nhỉ anh trai thân yêu."
Hai người chạy nhanh về hướng một người đàn ông đang đi đến.Hai người giật mình khi nhìn thấy chiếc chuông người ấy cầm trên tay. Người đàn ông có khuôn mặt gốc cạnh, đôi mắt sâu và sắt bén, mái tóc đỏ rực dài ngang vai là tôn lên phong độ, trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm của mình. Hai anh em đều biết mình đã tìm đúng chổ của đứa em trai của mình.
Hai người nhìn nhau. Người anh lên tiếng trước:
" Chào Ngài! Cho cháu hỏi chú có chiếc chuông này ở đâu vậy ."
Người đàn ông nhìn hai người giống nhau như đúc rồi nhìn chiếc chuông họ đang cầm chiếc chuông giống như mình trên tay. Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng nói:
" Tôi là Liam Weaslay. Cận vệ của gia tộc Weaslay. Được lời của gia chủ đến đón 2 vị."
Hai anh em hoảng hốt kèm theo đó là bất ngờ nhìn người đàn ông. Người anh trai lễ phép trả lời:
" Người chúng tôi đến đây để tìm em trai mình năm nay nó mới 9 tuổi thôi. Chắc ngài nhận nhầm người." 
Người em nhìn chiếc chuông một cách chăm chú rồi mở miếng:
" Ngài có chiếc chuông từ ai vậy ạ. Có thể cho chúng cháu gặp người ấy không."
Hai người nhìn người đàn ông không có biểu hiện gì thì định tiếp tục đi. Hai người biết em mình bị bán đến đây và hai người cũng biết đứa em trai yêu dấu của mình lành ít dữ nhiều lần này đi để biết tin mà thôi không hi vọng nhiều. Người đàn ông lên tiếng:
" Gia chủ của chúng tôi là Ron Weaslay. Năm nay vừa 9 tuổi. Còn chiếc chuông này được ngài ấy đưa để đi đón hai vị."
" Em trai tôi lên làm gia chủ." Hai người đồng thanh đầy bất ngờ nhìn người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top