Chương 3

Trong một ăn phòng đơn giản. Có một cậu bé tầm 8 tuổi đang ngủ. Khuôn mặt bầu bĩnh với những vết tàn nhan trên mắt, đôi mắt to tròn màu tráng bạc pha nhẹ một chút lam, mái tóc đỏ xoăn nhẹ, bộ đồ trên người bạc trắng và quá to cho 1 cậu bé 8 tuổi. Cậu bé đổ mồ hôi nhể nhải, khuôn mặt nhăn nhó, nhưng giọt lệ trên khóe mắt chảy xuống ào ạt. Cậu giật mình tỉnh dậy, nhưng trước mắt cậu là một màu đen không một ánh sáng. Cậu cố cảm nhận xung quanh xem mình có gặp  nguy hiểm không và xem mình có bị thương ở đâu không. Cậu nhớ mình đã chết trên dưới và được Lenra đưa tiễn trước khi chết rồi cậu bị một giọng nói, nói đưa cậu trọng sinh lại về quá khứ của mình nữa. Ron đưa tay ra trước mặt rồi cậu đưa lại gần mặt mình nhưng không có gì che trước mắt. Cậu hoang mang tột độ khi mình mất đi thị giác thì cậu nhớ giọng nói đó còn mọi cậu sẽ bị trừng phạt khi phá vở không gian và thời gian.
nhưng các cảm nhận khác của cậu lại nhạy một cách bất thường. Cậu cố gắng cảm nhận ma lực của mình nhưng nó yếu ớt một cách bất thường, nếu cậu không cảm nhận một cách tinh tế thì cậu cũng nghỉ cơ thể của mình là một Squib không hơn không kém.
Cậu đứng dậy đi loanh quanh trong phòng thì cảm giác được là căn phòng mình đã sống ở đây 20 chục năm về trước không thay đổi gì cả chẳng thay đổi gì cả. Cậu lần mò xuống cầu thang thì nghe tiếng ba mẹ ở phòng khách.

" Arthur, anh nghỉ chuyện ron như thế nào. Gia đình không lo được cho thằng bé. Nó bị mù bẩm sinh, và có thể là một Squib nữa gia đình chúng ta không có điều kiện tới mức nuôi một Squib mà còn bị bệnh như nó."
" Molly, anh cũng kiểm tra rồi thằng bé là một Squib."
" Anh có ý định gì chưa gia đình chúng ta chưa bao giờ có một Squib, mà còn là một đứa mù không nhìn thấy gì. Không phải vì danh tiếng gia đình chúng ta là một gia đình lớn hạnh phúc thì em cũng chẳng muốn chăm thắng bé."
" Hay là chúng ta đưa thằng bé cho gia  tộc Weaslay cổ, ít nhất nó còn sống và chúng ta còn có một khoảng tiền lớn nữa, như vậy là tiện cả đôi đường."
" Anh cũng nghỉ vậy. Nhưng anh cần thêm thời gian để liên lạc với gia tộc cổ và chúng ta cần 1 kế hoạch để danh tiếng chúng ta không thể suy giảm."
" Arthur em cũng nghỉ vậy. Vậy chúng ta lấy lí do nào để đuổi thằng bé đây."
" Hay chúng ta thông báo ra ngoài thằng bé bị bạo động phép thuật mà chết. Dù gì đi nữa thì đã vào đó thì không có ra."
Ron đứng ở cầu thang nghe hết nhưng gì hai người nói. Gương mặt vui vẻ khi được về nhà. Nụ cười tươi còn đó nhưng bây giờ chỉ còn là sự nhện mép khinh bỉ chính mình. Đôi mắt màu bạc pha them chút lam lấp lánh nhưng hi vọng, hoài bão, ước mơ và hơn hết là được về nhà đã biến mất thay vào đó là đôi mắt màu bạc trầm pha thêm một xíu đen làm cho đôi mắt thêm sắc sảo, đôi mắt của sự vô tâm và chết chốc.
Đối với cậu lúc trước, gia đình này là tất cả đối với cậu, cậu bị bỏ rơi vẫn cho là chuyện đó là ngoài ý muốn, cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ cậu, cha luôn là người nghiêm khắc với anh em trong nhà, còn mẹ là dịu dàng, luôn nghỉ cho gia đình lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Cậu sợ hãi việc mình bị bỏ rơi, cậu cố gắng để chứng minh mình là người tài giỏi, vậy cuộc sống sau này khi cậu đứng đầu gia tộc cổ là giả tạo sao, cậu có gắng bao nhiêu để được mạnh lên, cái cảm xúc đau đớn cô độc đã dằn vặt cậu rất nhiều. Vậy cái thình thương gia đình đó sau khi quay lại nhận cậu là một vở kịch cả gia đình cậu dựng lên. Tại sao chẳng ai nói với cậu cho cậu biết, tại sao chứ. Nêu kiếp trước cậu bị mù và sắp trở thành một Squib thì cậu sẽ giông như bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà mà mình yêu thương. Một giấc mơ màu hồng khi cậu quá thèm khát khi ngủ mà thôi.
Nhưng bây giờ cậu sống không cần bọn họ nữa, cậu sống cho bạn bè cậu, cặp anh em song sinh coi cậu là gia đình. Kịch vui chỉ mới bắt đầu thôi.
Cậu đi ngược lại về phòng và nằm lên giường như không có chuyện gì xảy ra như là cậu chưa bao xuống nhà và nghe được cuộc trò chuyện đó.
Ở một hành lang tối có hai người đang đúng đó có khuôn mặt như nhau chẳng khác nhau gì cả trừ bộ đồ đang mặc. Hai người nhìn nhau nhiều tâm sự nhất là George.
" George, em nghỉ chúng ta cần làm gì đó trước khi Ron đi."
" Umk."
" Hay chúng ta vật ma phép truy vết đi. Có cơ hội thì chúng ta có thể tìm lại Ron."
" Anh cũng nghỉ vây. Nhưng cần giấu tất cả mọi người đó."
" Em hiểu."
Sau đó hai người đi vào lại phòng mình để thực hiện kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top