Chương 2:
Ngày 31 tháng 10, đêm Halloween mà mấy nhóc tì nhà ông trông chờ. Tụi nó hè nhau đi khắp đầu đường cuối ngõ của Thung lũng quậy banh chành, còn ráng mà đi làm quen với vài người dù mai đã về nhà và chẳng biết khi nào sẽ quay lại, còn đòi xách cái Hân đi nữa, nhưng tất nhiên, con bé không thích và cũng chẳng khiến. Bà Hoa có nhắc tụi nó thử hóa trang thành cái gì rồi đi xin kẹo, thế là thằng Phong nhanh miệng đòi làm phù thủy cho họ xem.
"Hàng thật phép thật luôn nè má, xịn quá còn gì."
"Ờ xịn quá ha! Mày tin mày xách cái đống bầy hầy đó ra đường ba mày có quấn mày lại ném mày vào đồn luôn không? Bố thằng giở hơi!"
Hai đứa nhóc chơi chán chê mới chịu vào nhà ngủ. Thung lũng tắt đèn, đêm u tối mới bắt đầu hạ màn.
Đêm đó trời quang nhưng trăng đâu chẳng thấy
"Cái cổng dịch chuyển! Nó ở phòng khách! Em đưa mấy đứa nhỏ về đi!"
Như điềm xấu báo trước, cái bùa dán trên tường cháy rực rồi hóa tro ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ sáng. Có chuyện gì kì lạ đang xảy ra, cường độ rung cảm của các hạt phép thuật tăng vọt, chúng râm ran ngay trên xúc cảm làn da của thằng Phong, con bé Linh bắt đầu cảm thấy hồi hộp, chúng nó bật dậy chạy ù qua phòng ba má, vì có chuyện không lành. Chúng nó thấy má bế vội bé Hân, ba thì kéo tay hai đứa dúi chúng vào cái cổng màu đỏ, đầu óc quay cuồng, căn nhà ở Hàng Ban Mai là nơi bọn nó đặt đít bây giờ, má chúng nó xuất hiện, cổng đóng lại chẳng thấy ba đâu.
"Chuyện gì vậy má? Sao mình lại đi về?"
"Khủng bố ghé chơi mình phải chạy trước chứ con!"
"Ủa vậy ba thì sao?"
"Khủng bố nhiều đồ thú vị lắm, ba mày ở lại tiện báo công an lấy công rồi cắp cái gì về cho tụi bây chơi!"
"Waoooo! Có đồ chơi mới!"
"Bước vô phòng ngủ đi, mai ba bây về."
"Dạaaa"
Căn nhà cuối Thung lũng mới nãy ông và vợ đi qua giờ chỉ còn là đống tan hoang sau mớ phép bảo vệ gián đoạn, cái mùi hắc từ phép thuật hắc ám bốc ra từ ngôi nhà làm ông phải nhăn mày lẩm bẩm chửi rủa cái thằng chết ôn nào lại không thèm thanh tẩy đi. Có bình chân như vại 'Hà nội không vội được đâu' đến cỡ nào thì khi bước vào nhà gặp ngay cái xác lạnh ngắt dưới sàn ông cũng phải rút cái đàm ra mà gọi đến cục An Ninh giải quyết vụ việc không hề nhỏ này.
"Đây là Lê Quang Vinh từ Godric, Anh Quốc. Yêu cầu tổ đội 3 chi đội DMP có mặt tại đây trong 60 giây nữa, tôi đang gặp vấn đề với Tử Thần Thực Tử, cần phải thiết lập báo cáo về an ninh Phù Thủy gửi tới trung tâm!"
Làm việc suốt 4 tiếng đồng hồ trong một đêm phải đi qua lại giữa hai đất nước là việc không thể nào dễ chịu nổi, cái thầm quâng mắt của ông Vinh là câu trả lời thỏa đáng nhất trong trường hợp này. Ồ và không chỉ vậy, sau khi người bố thân yêu của ông - có thể gọi là trưởng ban điều tra phép thuật xung đột - đã quẳng cho cái cục ngọ ngậy con nít bé tí tẹo cắp về từ ngôi nhà khi nãy với câu lệnh "Nuôi thằng nhỏ này đi, giờ nó là cháu nội ta!"
"Nhà mình còn dư chỗ cho một miệng ăn không em?"
"Anh nói gì vậy? Anh có con rớt ngoài đầu đường à!?"
"Ờm... ý là...................... em hiểu không?"
"Trời đất ơi! Tội tình gì thằng nhỏ mà lại ra nông nổi này! Giờ hai người đang ở đâu?"
"Gọi con là Hải nhé! Lê Phong Hải, con có một người anh tên Phong đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top