Chương 3: Nhật ký trưởng thành của Daniel Evans. (kết)

Mười tuổi, Daniel bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện thực chiến nghiêm túc hơn. Nếu trước đây, cậu chỉ thực hành phép thuật và độc dược trong môi trường kiểm soát, thì bây giờ, Brian trực tiếp ném cậu vào những trận chiến thật sự.

Lần đầu tiên giết chóc đến với cậu một cách tự nhiên. Một đêm mùa đông, trang viên Evans bị một nhóm pháp sư hắc ám đột nhập. Họ là những kẻ lang thang, khao khát sức mạnh và tin rằng nơi đây cất giấu những bí ẩn cổ xưa đáng giá.

Daniel bị đánh thức bởi một âm thanh nhỏ —một cơn gió lạnh lẽo tràn vào từ cửa sổ bị mở toang. Khi cậu ngồi dậy, đôi mắt xanh lục chạm phải một bóng đen đang lặng lẽ lướt vào phòng.

Không có thời gian để sợ hãi.

Bằng một động tác bản năng, cậu vươn tay, để luồng ma thuật đen kịt tùy ý tràn ra từ đầu ngón tay, chộp lấy kẻ lạ mặt. Người đó giật mình, rút đũa phép, nhưng đã quá muộn. Một cơn đau tột cùng nhấn chìm hắn — cơ thể vặn vẹo, gào thét, rồi cuối cùng tan thành một vũng chất lỏng đen đặc.

Daniel đứng đó, nhìn xuống đống tàn tích với ánh mắt vô cảm.

Khi Brian và Lious xuất hiện, trận chiến bên ngoài đã gần kết thúc. Brian lướt nhìn căn phòng hỗn loạn, rồi nhìn về phía cậu.

"Con có cảm thấy gì không?"

Daniel nghiêng đầu, nhìn bàn tay mình, rồi lắc đầu.

Không có sợ hãi. Không có tội lỗi. Không có niềm vui.

Chỉ là... một chuyện tất yếu.

Brian im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Tốt."

Mười một tuổi, Daniel nhận được thư nhập học từ Hogwarts.

Lious và Brian không ngạc nhiên. Họ biết ngày này sẽ đến. Nhưng thay vì vui mừng, Brian chỉ nhìn Daniel thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí.

"Hogwarts không giống trang viên Evans. Con sẽ gặp những kẻ yếu đuối, những kẻ đạo đức giả, những kẻ muốn kiểm soát con. Hãy nhớ, con không cần phải theo họ."

Lious chỉ cười nhẹ, không nói gì.

"Ta đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho năm học mới, ngày mai đi cùng ta lấy một chiếc đũa phép phù hợp nữa."

Daniel gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa.

_________________

Bầu trời London hôm nay xám xịt, những đám mây dày đặc bao trùm lấy thành phố, khiến không gian trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Dưới lớp áo choàng đen dài, Daniel lặng lẽ bước theo Brian trên con đường lát đá sỏi dẫn vào Hẻm Xéo.

Hẻm Xéo nhộn nhịp một cách hỗn loạn. Các phù thủy tấp nập qua lại, những quầy hàng di động bày bán đủ loại vật phẩm kỳ lạ—từ những chiếc hộp phát ra tiếng thì thầm bí ẩn, đến những quả cầu tiên tri xoay tròn lơ lửng. Daniel không tỏ ra quá hứng thú, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn mọi thứ với đôi mắt xanh trầm tĩnh.

Brian không nói gì suốt quãng đường, chỉ dừng lại trước một cửa tiệm cũ kỹ với tấm biển gỗ khắc dòng chữ: Ollivanders – Nơi những cây đũa phép chọn chủ nhân từ năm 382 TCN.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra khi cả hai bước vào. Bên trong tiệm tối mờ, hàng ngàn hộp đũa phép xếp chồng lên nhau, tỏa ra mùi gỗ và bụi cũ kỹ.

Từ sau quầy, một giọng nói khàn khàn vang lên:

"A, nhà Evans... Ta đã chờ cậu."

Một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc trắng rối bù xuất hiện từ góc tối. Đôi mắt già nua của ông ta sáng lên khi nhìn thấy Daniel.

Ollivander quan sát cậu bé một lúc, rồi quay lưng lục lọi trong đống hộp cũ.

"Ta đã nghe nhiều về gia tộc Evans. Những dòng máu cổ xưa… rất khó để một cây đũa phép bình thường có thể phù hợp với các người."

Daniel không đáp. Cậu chỉ nhìn ông ta với vẻ bình thản.

Ollivander rút ra một hộp gỗ sẫm màu, mở nắp, để lộ một cây đũa phép thon dài bằng gỗ gụ đen bóng.

"Thử xem nào. Gỗ gụ, 13 inch, lõi lông đuôi Bằng Mặc…"

Daniel cầm lấy đũa phép, nhưng ngay khi cậu chạm vào, một luồng khí lạnh bỗng tỏa ra, khiến căn phòng như chìm vào màn sương mờ ảo. Một chiếc kệ đổ sập xuống.

Ollivander nhíu mày, giật lại cây đũa.

"Không đúng…"

Ông ta tiếp tục lục lọi, thử thêm vài cây khác. Mỗi lần Daniel chạm vào, hoặc cây đũa vỡ vụn, hoặc phát ra những tia sáng nguy hiểm. Brian đứng một bên quan sát, vẫn im lặng.

Mãi cho đến khi Ollivander dừng lại trước một hộp đũa cũ kỹ, phủ một lớp bụi mỏng. Ông ta mở ra, để lộ một cây đũa có màu xanh đen, bề mặt chạm khắc những hoa văn như vân sóng biển.

"Đây là một cây đũa đặc biệt…" Ollivander thì thầm. "Gỗ thủy tùng, 12.75 inch, lõi là vảy của một sinh vật mà ta không thể xác định được. Có vẻ nó đã chờ đợi rất lâu."

Daniel vươn tay cầm lấy đũa.

Ngay lập tức, một luồng khí ma thuật tỏa ra bao trùm lấy cậu. Không giống những lần trước, lần này, nó tràn vào cơ thể Daniel như thể chào đón một vị chủ nhân thực sự. Căn phòng sáng lên trong chốc lát, rồi trở lại bình thường.

Ollivander nheo mắt nhìn cậu, giọng chậm rãi:

"Hãy cẩn thận với cây đũa này, cậu bé. Nó không phải chỉ là một công cụ, mà là một sinh vật có ý thức. Hãy đối xử với nó như một phần cơ thể mình."

Daniel không đáp, chỉ nhẹ nhàng vung đũa, cảm nhận ma lực luân chuyển.

Brian gật đầu, rút ra một túi tiền thả lên quầy, rồi quay lưng bước ra ngoài. Daniel theo sau, trước khi cánh cửa khép lại, cậu thoáng thấy Ollivander vẫn đang nhìn theo mình, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó khó đoán.

Cây đũa trong tay Daniel khẽ rung nhẹ—như một con thú cưng vừa tìm thấy chủ nhân của nó.

_______________

01-03-2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top