Chương 2: Nhật ký trưởng thành của Daniel Evans.


Trang viên Evans nằm giữa lưng chừng núi tuyết, quanh năm lạnh lẽo, cô độc. Từ khi chào đời, Daniel đã lớn lên trong sự bao bọc của gia tộc, nhưng không phải trong tình thương mềm mại, mà là trong sự nghiêm khắc và bí ẩn của dòng máu Evans.

Từ khi còn rất nhỏ, Daniel đã thể hiện sự khác biệt. Cậu bé không khóc quấy như những đứa trẻ bình thường, thậm chí cả khi đói, khi lạnh hay khi bị thương, cậu cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng. Đôi mắt xanh lục trầm mặc luôn nhìn thế giới bằng một sự tò mò tĩnh lặng, như thể đang cân nhắc xem thứ trước mặt có đáng để cậu bộc lộ cảm xúc hay không.

Brian và Lious dạy dỗ Daniel theo cách riêng của họ. Brian là người nghiêm khắc, lạnh lùng, yêu cầu Daniel phải hoàn hảo trong từng cử động, từng phép thuật, từng hơi thở. Trong khi đó, Lious lại âm thầm quan sát, không quá can thiệp, nhưng luôn xuất hiện khi Daniel gặp khó khăn. Y không nói nhiều, nhưng mỗi cái chạm nhẹ lên tóc hay những lần nhẹ nhàng sửa lại tư thế cầm đũa phép đều khiến Daniel biết rằng, ít nhất trên thế gian này, cậu vẫn có một chỗ dựa.

Lúc ba tuổi, Daniel đã biết đọc sách cổ ngữ và điều khiển ma lực một cách bản năng. Nhưng sức mạnh trong cậu quá hỗn loạn, giống như một con thú hoang chưa bị thuần phục. Đôi khi, những chiếc ly trong phòng vỡ nát chỉ vì một cái cau mày, những cơn gió lạnh lẽo nổi lên khi cậu cáu kỉnh.

Lúc năm tuổi, lần đầu tiên cậu tự pha chế thành công một loại độc dược phức tạp mà Brian cố tình đặt trước mặt như một bài kiểm tra. Không ai dạy cậu cách làm, nhưng Daniel chỉ cần liếc qua công thức, cảm nhận các nguyên liệu, rồi tự điều chỉnh theo bản năng. Lious khi ấy chỉ cười nhàn nhạt:

"Daniel có thiên phú với độc dược. Đúng là con của Evans."

Lúc bảy tuổi, cậu bị thương lần đầu tiên trong một buổi huấn luyện với Brian. Lưỡi dao phép xẹt qua, để lại một vết cắt dài trên tay. Máu chảy xuống nền tuyết trắng, nhưng Daniel không khóc, chỉ yên lặng nhìn vết thương của mình rồi tự cầm máu. Brian không nói gì, nhưng khi cậu quay về phòng, đã thấy Lious đang ngồi trên ghế, mắt khẽ nhắm lại, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn.

Hôm đó, Brian không hề xuất hiện trong bữa tối.

Lúc chín tuổi, Daniel bắt đầu học Xà Ngữ. Không ai dạy cậu, nhưng một ngày nọ, cậu nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên trong hành lang lạnh lẽo của trang viên. Một con rắn nhỏ màu đen trườn ra từ bóng tối, quấn lấy chân cậu và thì thầm bằng thứ ngôn ngữ mà cậu hiểu một cách tự nhiên. Khi cậu kể lại chuyện này, Lious chỉ cười nhẹ:

"Dòng máu Evans luôn kỳ lạ."

Nhưng Brian thì lại im lặng rất lâu, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lious không giao thiệp nhiều với các gia tộc thuần huyết còn lại. Các bữa tiệc xã giao hầu như y không tham dự, kể cả Daniel cũng không hứng thú.

Lúc mười tuổi, Daniel gặp cha đỡ đầu lần đầu tiên kể từ khi chào đời. Voldemort xuất hiện giữa căn phòng phủ kín sách cổ, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ đầy hứng thú.

"Lá Non, đến đây nào."

Daniel không sợ hãi, cũng không do dự. Cậu bước tới, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Voldemort. Người đàn ông này không phải cha ruột của cậu, nhưng lại có một sự hiện diện mạnh mẽ, giống như một cơn bão sắp đổ bộ.

Voldemort cười khẽ.

"Ngươi không giống Brian, cũng không giống Lious. Ngươi có một thứ gì đó... khác biệt."

Hắn vươn tay, đặt một ngón tay lên trán Daniel. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như có hàng ngàn sợi dây vô hình đang khuấy động trong cơ thể mình, giống như một con quái vật đang ngủ say bỗng dưng bị quấy rầy.

Nhưng cậu vẫn đứng yên, không lùi bước.

Voldemort bật cười.

"Ta sẽ chờ xem, Lá Non, ngươi sẽ trưởng thành như thế nào."

_____________

01-03-2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top