4.3-Lời Tỉnh Tò Của Harry Potter Và Khuynh Hướng Bạo Lực Của Cedric Diggory.

Nhà của Ron là một căn nhà mang hướng cottagecore, nhìn từ cửa sổ ra là cảnh đồng quê thanh bình.

Hôm nay là ngày gia đình Weasley tập hợp đầy đủ quân số. Tôi nhanh chóng bị người anh cả Bill thu hút: đẹp trai, tóc đỏ dài, đeo một chiếc khuyên làm từ nanh của một con vật nào đó.

Con thứ của nhà Weasley là Charlie-Ron đã từng nói chúng tôi về người anh này. Anh ấy thấp hơn Bill, nhưng cơ bắp hơn, sứt sẹo hơn.

Anh Percy sau khi ra trường thì có một tương lai huy hoàng và sự nghiệp đầy triển vọng-trở thành nhân viên Bộ khi mới chỉ 1x tuổi.

Tất cả những người anh lớn đều giống những người em: mặt lấm tấm tàn nhang, tóc đỏ. Gen nhà Weasley mạnh thật.

Bữa tối nồng ấm của 12 người diễn ra trong sự ồn ào của một gia đình đông con.

Thói quen ăn uống của tôi là thói quen ăn uống hình thành bởi sự cầu toàn và sĩ diện của bố tôi. Kể cả khi sau này đều ăn một mình, tôi vẫn luôn ăn như thế, khép nép, im lặng, nhanh gọn, khi ăn xong thì tự rửa bát đĩa của mình rồi té. Bà Molly, mẹ Ron đã sốc khi tôi làm như thế.

Tôi ăn xong đầu tiên, không thèm chờ đến khi có món tráng miệng. Sau đó tôi không chờ mọi người phản ứng, xin phép ra ngoài tản bộ.

Tôi dành 16 năm cuộc đời để sống trong nơi thành phố đất chật người đông, cho dù có tới vùng ngoại ô thì cũng không khác mấy. Little Whinging tuy là một nơi phố huyện khỉ ho cò gáy, thì những bãi cỏ cũng không chiếm phần nhiều như ở đây.

Bãi cỏ lớn...à không, đồng cỏ lớn. Một chất liệu hoàn hảo của những bộ phim kinh dị Mỹ. Bối cảnh đồng quê những vùng hoang vắng như Arizona. Trong những ruộng ngô cao quá đầu, có thể ẩn chứa loại quái vật nào đó mà ta không biết.

Tuy giới pháp thuật đã dập tắt nhiều loài quái vật kinh dị, nhưng có nhiều sinh vật hắc ám gây hại mà tôi chưa biết. Đó chính là một yếu thế của tôi.

Không thể phủ nhận rằng Phép Thuật Cổ Đại đã biến tôi thành một tay đấu sĩ quyền năng với những phép thuật kiến tạo vô song. Tuy nhiên, tôi lại không có nhiều hiểu biết về sinh vật pháp thuật và nghệ thuật hắc ám. Tôi chỉ biết ở nơi đồng cỏ này, có loài Nguyệt Ngưu với đôi mắt to tròn cực kỳ dễ thương xuất hiện để nhảy điệu nhảy giao phối.

Bàn tay tôi sáng rực lên vì bùa Lumos. Vì xuất phát từ da thịt, ánh sáng có màu đỏ cam.

Nhưng đồng hoang cũng không đáng sợ đến mức ấy. Nơi đồng hoang có trăng sáng rực, quay lại là thấy căn nhà cao có ống khói và ánh sáng đầm ấm, có thể dễ quay về.

Căn nhà của nhà Weasley giống như một ngôi nhà được xây nên bởi một đứa trẻ. Từ một ngôi nhà một tầng điển hình kiểu Mỹ, những chuồng cọp và ca bin cứ thế chồng chất lên nhau, trở thành một căn nhà trông vô cùng nham nhở và sẽ ôn lằn nếu bị cháy. Bù lại, căn nhà mang lại cho tôi cảm giác giống như về nhà bà ngoại tôi: có hơi chật hẹp nhưng rất ấm áp, đậm không khí gia đình.

Tôi cứ thế mà đi xa, vào sâu đồng cỏ lớn.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

"Con bé còn tự rửa đĩa của mình !" Bà Molly thốt lên khi thấy cái đĩa sạch bong để trong chạn.

Harry có hơi khó hiểu.

Những lần cậu ăn uống cùng Wendy đều là ở đại sảnh đường của Hogwarts. Cậu nhớ khá kỹ, cô có hôm ăn nhiều, có hôm ăn ít, có hôm bỏ cả ăn, nhưng chưa bao giờ cô bé bỏ thừa đồ ăn, khi ăn xong cũng luôn cố gắng dọn gọn bát đĩa, thiếu điều muốn mang đi rửa hộ người ta.. Có vẻ như không hẳn là cô bé sợ phí phạm, mà là do một thói quen cố hữu khiến cô bé trở nên lịch sự quá mức cần thiết.

Sau khi cả nhà đều ăn uống no nê, anh Charlie, Fred và George, Percy và Ron lên phòng; bác Arthur tới nhà kho riêng của bác, còn anh Bill và Ginny ra sau bếp phụ giúp bà Molly.

Thế là chỉ còn cậu và chú Sirius.

Harry vẫn còn hơi sốc sau những sự kiện cuối năm học thứ ba.

Vì sự phản bội của Peter Pettigrew, đã có thời gian cậu hận chú và thề sẽ giết chú-chỉ cần chú xuất hiện trước mặt cậu. Vậy mà, giờ đây mọi thứ thay đổi, chú lại là người mà cậu nên cảm thông nhất.

Đứng trước chú Sirius bằng xương bằng thịt, cậu không khỏi nguôi đi cảm giác tội lỗi-dù cậu chưa thực sự làm gì hại chú.

Nhìn thấy cậu đơ ra, chú Sirius tới vỗ vai cậu một cái.

"Cùng ra ngoài một chút nhé ?" Chú nói.

Đây là lần thứ hai Harry tới nhà của gia đình Weasley. Cậu dù lâu không đến, nhưng cũng quen đường, đi trước dẫn chú ra khoảng sân sau nhà.

Trăng tròn bạc treo trên trời. Vậy là hôm nay, thầy Lupin hóa sói.

"Khi Wendy bảo con sẽ tới ở cùng chú, chú cảm thấy an ủi phần nào."

Cậu không biết nói gì.

"Ngôi nhà đó từng là nhà tù của chú, nhưng có lẽ sau này, có con rồi, mọi thứ sẽ khác." Chú nhìn về đằng xa. "Khi giải đấu kết thúc, chú sẽ tới nhà dì dượng con nói chuyện. Rồi sau đó, chúng ta sẽ là một gia đình."

"Vâng." Có cảm giác như cổ họng cậu bị bóp nghẹt, không thể nói thành tiếng.

Hai chú cháu cứ thế, im lặng nhìn đồng cỏ lạo xạo vì gió.

Wendy đã tới gặp chú Sirius trước tiên. Cho tới trước khi này, việc liên lạc giữa cậu và chú đều là thông qua cô bé.

Cô bé là một trong những người hoàn hảo nhất mà cậu từng gặp.

"Chú Sirius." Cậu buột miệng, nghĩ chú hẳn có kinh nghiệm trong chuyện cậu định hỏi. "Làm thế nào để biết người khác thích mình ?"

"Hửm ?" Chú nhướn mày. "...cô gái nào may mắn vậy ?"

Ngay lúc này, Harry cực kỳ muốn mình có phép đảo ngược thời gian.

Chút dũng cảm còn sót lại giúp cậu lên tiếng: "Wendy..."

"Ồ..."

Chính chú Sirius cũng không biết nói gì.

Sau một lúc nhìn nhau, chú mới hắng giọng mà nói:

"Theo chú thấy thì hai con không thực sự h..."

Bằng một động lực nào đó mà chính mình cũng không biết, Harry ngắt lời chú:

"Nhưng con thích Wendy."

"...Thôi được. Con cứng đầu giống mẹ con vậy. Nhưng lại không thừa hưởng được chút xíu nào kỹ năng của ba con."

Chú cười thỏa hiệp.

"Nếu con đã quyết tâm...Wendy...chú thấy con bé khá quan tâm đến con. Nếu con bé không nói gì, chú sẽ cứ nghĩ con sống tốt với dì dượng của con."

Cậu tròn mắt.

"Chú không biết đó là vì con bé có cảm xúc với con hay chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng có thể coi đó là một dấu hiệu. Con bé không phải kiểu người dễ bắt sóng với tình yêu...nói chung là con hiểu Wendy hơn, con nên lạc quan lên."

Chú ghé vào tai cậu, nói nhỏ:

"Kiểu gì con bé cũng có vài người theo đuổi. Con nên chủ động sớm...ai biết được chữ ngờ...đêm nay luôn cũng được, quan trọng là phải khẳng định chủ quyền sớm, nghe con !"

Lời khuyên của chú tiếp cho Harry một động lực lớn ghê gớm. Có cảm giác rằng cậu sẽ sẵn sàng nói với Wendy ngay khi vừa gặp mặt cô bé-nhưng thực chất trong đầu cậu vẫn trống rỗng, chẳng biết nói gì.

Từ xa có tiếng kêu của phụ nữ.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tôi nhìn anh.

Anh nhìn tôi.

Cedric vẫn thế thôi: đẹp trai, to cao, mắt bạc, tóc nâu. Trên người anh là bộ quần áo thường ngày mùa hè mà tôi hiếm thấy anh mặc ở trường.

"Sao anh ở đây ?" Tôi thủ thế đầu tiên, dường như có thể dùng phép húc anh ta văng lên tận đỉnh Everest.

"Nhà anh gần đây..."

Thấy tôi như vậy, anh bèn giơ tay giảng giải.

"Còn có cả nhà Lovegood và Fawcett nữa !"

Tôi lùi mấy bước. Cedric tiến lên mấy bước. Nó dần trở thành điệu tango mà chỉ có một chiều di chuyển duy nhất.

Anh chính là tên nông cạn, vì lời nói xạo lìn của Marietta và mấy giọt nước mắt của chị Chang nên đã định tìm tôi tính sổ. Tôi cố nghĩ như vậy thể không thương hại anh khi anh phải chia tay với chị Chang. Nhưng cuối cùng, sau mọi chuyện, anh vẫn là kẻ ngây thơ, cuộc đời lại ủn đít cho tôi gặp anh giữa nơi đồng không mông quạnh này, tạo thành tình huống cực kỳ khó xử.

"Anh muốn nói chuyện một chút."

Biết cứ lùi mãi sẽ ngã chổng vó, tôi quay đầu chạy thục mạng.

"Wendy! " Cedric gọi sau lưng. "Chuyện Valentine, anh thành thực xin lỗi !"

"Không nghe đâu !" Tôi vừa ôm tai vừa chạy. "Cứ tiếp tục sống cuộc sống ngây thơ ngọt ngào của mình đi!"

Và rồi nó biến thành màn rượt đuổi trong phim kinh dị.

Tôi cứ nhằm về nhà Weasley mà chạy. Đến khi tôi sắp rời khỏi đồng cỏ và vào khoảng sân sau rồi, có gì đó túm vào chân tay tôi và khiến tôi ngã lăn ra.

Trong đống cỏ tối mù, tôi không thấy gì, nhưng biết mình đã bị trói chặt toàn thân bằng một thứ dây thừng thô ráp, siết rất đau.

"Đồ điên !" Tôi chửi một tiếng, vì đau nên nước mắt cứ thế mà tuôn ra. "Trong mấy phép làm bất động, anh lại chọn cái phép đau nhất !"

Tôi càng cố cử động, dây thừng siết càng chặt. Từ trước và sau tôi, đều có tiếng lạo xạo của bước chân chạy trên cỏ.

Bùa chú này giống bùa chú mà thầy Snape đã dùng để trói thầy Lupin hồi ở Lều Hét. Tôi nhớ khá rõ, nhưng không biết câu chú là gì.

"Wendy!" Cùng với đó, một vài giọng nói khác nhau cùng kêu tên tôi, trong đó có Harry.

Như chết đuối vớ được phao, tôi kêu lớn, đáp lại: "Harry, cứu tớ !"

Không gian quanh tôi bừng sáng. Cố ngửa cổ lên nhìn, tôi thấy ống quần jeans của Harry, và ống quần tây đen của chú Sirius.

Bùa trói thân nhanh chóng được giải, tôi dùng hết tốc lực bò đến ôm Harry mà mếu máo.

"Cậu là ai ?" Tiếng chú Sirius hỏi. "Vì sao khi không lại trói thân con gái nhà người ta?"

"Xin lỗi..." Cedric dịu giọng. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô bé..."

"Nhưng sẽ có những cách đàng hoàng hơn để nói chuyện." Giọng chú lạnh băng. "Cậu là học sinh phải không ? May cho cậu, ở đây không có muggle. Về nhà đi."

Harry vỗ lưng tôi, thì thầm: "Không sao, có tớ đây rồi."

Bỏ mặc đằng sau có gì, tôi theo Harry vào nhà.

Bằng một cách nào đó, phòng khách đã vắng không một bóng người-kể cả chú Sirius cũng đi đâu đó mà tôi không hề biết. Chỉ có mình tôi và Harry ngồi trên sofa, trước mắt không có TV làm tôi thấy có hơi thiếu thốn.

Dây trói kia quả thật rất chặt-tôi vén tay áo phông lên, bắp tay đã có vết hằn, chắc không lâu nữa sẽ bị bầm dưới da. Không chừng chân cũng vậy.

Quỷ tha ma bắt ! Tôi biết là Cedric trong lúc bấn loạn có thể không biết nên làm gì, nhưng loại bùa trói này trói rất đau và mạnh. Lẽ ra nên dùng lời nguyền trượt ngã hoặc phép trói chặt toàn thân thì đỡ đau hơn nhiều.

Harry chìa ra trước mặt tôi một đĩa bánh chocolate nhỏ:"Cậu chưa ăn tráng miệng."-cậu nói, và không chần chừ, tôi ăn luôn, cho nguôi bớt nỗi đau còn dư lại trên da.

Tôi dùng nĩa xiên cái bánh như thể đó là bản mặt của Cedric. Trong khi đó, Harry đăm đăm nhìn vào mấy cái sofa đủ màu trước mắt, còn tôi cố nhồi vào mồm những miếng bánh chocolate ngon lành trong sự hậm hực. Nhưng vì không phải là cái bánh to, nên chẳng mấy chốc, tôi đã vét gần hết.

Khi vị ngọt, hơi đắng của chocolate tràn ngập khoang miệng và chuẩn bị tan đi, Harry đột nhiên hít một hơi sâu rồi nói:

"Tớ thích cậu."

Tôi dù không bị sặc, vẫn giả đò ho sù sụ.

Harry mới có 14 tuổi. Thời điểm này, cậu là một học sinh lớp 8. Nếu đem đối chiếu với thời điểm mà tôi đang học lớp 8, trong lớp có  hai cặp yêu nhau. Một cặp lesbian và một cặp là thẳng. Sau mấy năm, tôi quay lại xem thử, thấy cặp lesbian có vẻ vẫn còn mặn nồng, còn cặp thẳng thì đã qua mấy đời rồi.

Vậy nên tình cảm năm 14 tuổi này, tôi cảm thấy rất mông lung. Một tình yêu lâu bền là thứ đã tan biến lâu trong xã hội thế kỷ XXI, nhường chỗ cho đủ thể loại friend with bân xiển, mập mờ, bé đường và bố đường v.v...

Người ta thích mình là một chuyện. Mình có thích người ta không là một chuyện khác.

Tôi nghĩ lại...Harry...ban đầu tôi gần như thương hại cậu vì trải nghiệm xấu với nhà Dursley. Cho đên khi Ernie hay Wayne nói cậu ấy có thể thích tôi...tôi đã từng vướng mắc, nhưng sau đó coi như mọi thứ không hề tồn tại, luôn có cách nào đó quan tâm cậu. Tức là, tôi cũng có cảm xúc gì đó, nhưng tôi vẫn chưa hình dung ra được.

Và bây giờ, dù tôi giả vờ ho, nhưng cậu vẫn lo lắng vì tưởng rằng tôi ho thật. Harry trước giờ luôn như thế, thầm lặng, lầm lũi giống như tôi hàng ngày-như một bóng ma.

Có lần tôi trải nghiệm cảm giác tương tự khi yêu nhau, đó là việc bắt cặp khi chơi đóng vai trên Discord. Dù không phải thực sự yêu nhau, nhưng tôi có cảm giác tội lỗi ghê gớm nếu như bước vào một mối quan hệ mà biết rõ bản thân không đủ khả năng đáp ứng như những mối quan hệ của người khác.

Rồi tôi tự trấn an, yêu thì cứ yêu đi. Dù sao, mười sáu năm ở thế kỷ XXI và thêm ba năm ở đây cộng vào là 19 tuổi, tuy kinh nghiệm tình trường chẳng có bao nhiêu nhưng lại có tâm thế vững vàng, nếu như yêu mà chia tay thì tôi có lụy đâu mà lo.

Tôi nhận ra mình đã tự xây nên bức tường thành dày quanh bản thân, dù nói tình yêu khi cần sẽ đến, nhưng tất cả đều là do tôi trốn tránh. Vậy lần này hãy thử mở lòng...

"Được...thôi..." Tôi cúi xuống nhìn đĩa bánh ăn dở. "Tớ cũng có cảm xúc với cậu..."

Một cái ôm chặt từ Harry tiếp tục phủ lên người tôi, và một nụ hôn phớt trên môi.

Đĩa bánh trên tay tôi vỡ cái xoảng.

"Có gì vậy ?"

Giọng bà Molly vọng xuống.

"...Q...q...quy luật 5 giây !"

Tôi hoàn hồn, cúi xuống nhặt phần bánh còn lại lên. "Không quá 5 giây là vẫn còn ăn được !"

Harry bật cười.

"Cậu có thể bỏ đi mà."

Chúng tôi lại nhìn nhau bằng nụ cười vô tri.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Khi chúng tôi phi tang xong cái đĩa (thực chất là sửa bằng bùa Reparo) cũng là lúc Hermione đến, chứng kiến hai đứa vô tri ngồi nhìn bồn rửa bát.

"Hai cậu nhìn như hai con Nguyệt Ngưu ngồi cạnh nhau vậy !" Cô bé cười.

Nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ không thể ngồi cạnh nhau và nhìn vào bồn rửa bát mãi-ít nhất là phải đi chợp mắt một lúc để sáng sớm mai chuẩn bị đi.

Harry ngủ lại phòng Ron, còn tôi và Hermione tới phòng Ginny.

Tôi nhận ra mình và Harry trước kia vốn đã vô cùng thân thiết rồi, chỉ thiếu một lời 'tuyên bố' mà thôi.

Bởi vì làm gì có chuyện hai người bạn khác giới hay hẹn đến nhà nhau và ôm nhau ngủ cơ chứ ? Và làm gì có chuyện hai người bạn khác giới ôm ấp, nắm tay nhau như cơm bữa ?

Hóa ra trong tình trường tôi vẫn là một nhỏ ngốc không hơn không kém.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Vốn dĩ tôi định thức, nhưng vì buổi chiều hôm trước đi hẻm Xéo nên có hơi mệt, đã ngủ thiếp đi mất. Nhờ Ginny và Hermione thi nhau lay người, tôi mới đủ sức dậy thay quần áo xuống ăn sáng khi mặt trời còn chưa mọc.

Nhìn lại Harry sau giấc ngủ làm tôi thấy thật lạ lẫm. Dù mới chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng mọi thứ trên người cậu thật khác lạ.

Harry không quá đẹp trai nếu so với Cedric hay anh Bill. Mái đầu rối bù xù, mắt xanh như trái dưa hấu thu nhỏ, người cao gầy-rõ ràng là trái ngược với vóc dáng đầy đặn của tôi.

Nhìn lại ngoại hình của cậu làm tôi cảm thấy an tâm hơn rằng mình không còn yêu bằng mắt nữa.

Nhưng tôi buồn ngủ quá. Tôi đã tiến vào giai đoạn ngủ sâu, bây giờ trước mắt cứ nửa mơ nửa thực. Không hề đùa, tôi đã lấy dĩa để ăn cháo yến mạch và dốc nguyên hộp ngũ cốc vào miệng, khiến cho mọi người có một trận cười ra trò. Thì ra Gwendolyn Son-hình mẫu con nhà người ta hoàn hảo vẫn có lúc trông vô cùng ngốc xít và vô tri.

"Wendy à-" Chú Sirius nói từ phía đầu bàn. "Mặc vest đen là một ý tưởng tồi đấy-các con và anh Arthur sẽ đi bằng Khóa Cảng."

Tôi day day ấn đường, làu bàu nói: "Cháu đã mặc quần ống suông."

"Con và Harry cứng đầu như nhau !" Chú cười. "Cà phê sữa nhé ?"

"Đen đi ạ." Tôi ngáp. "Cháu uống cà phê sữa thì sẽ buồn ngủ hơn thôi."

Anh Fred và George làm tôi có hơi tự vấn về tương lai của mình. Tôi và hai anh cùng thi kỳ thi O.W.L vào năm học trước (nhưng tôi chỉ thi ba môn. Hai anh không phải dạng học hành biết tuốt như anh Percy, đường tương lai cũng không rộng mở bằng. Trái với kỳ vọng của bà Molly là nên có một công việc ổn định ở Bộ như bác Arthur, hai anh lại chọn sáng tạo ra những thứ đồ chơi khăm và mở một tiệm giỡn.

Anh Percy thì tiếp nối truyền thống của hai người anh trước, là một người rất có tiền đồ: được tuyển thẳng vào Bộ Pháp Thuật khi mới ra trường. Anh, Anh Charlie và anh Bill sẽ độn thổ thay vì đi bộ như đám trẻ chúng tôi.

Độn thổ hiểu đơn giản là dịch chuyển tức thời.

Tôi đã từng nghiên cứu về những phương pháp dịch chuyển giả thuyết dưới góc nhìn vật lý. Dịch chuyển tức thời có thể bóc tách ra hai bước cơ bản là: phi vật chất hóa cơ thể ở điểm xuất phát, sau đó tái thiết lập ở đích đến. Trong đó, cần phi vật chất cơ thể bằng phương pháp năng lượng hóa theo phương trình E=mc^2 của Albert Einstein. Ở bước thứ hai, với công nghệ tân tiến, trong thế kỷ XXI con người sẽ hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ thể của chính mình. Tuy nhiên, đó chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Mấu chốt ở đây là phải có cách dịch chuyển thêm cả trạng thái tinh thần-tức là tâm trí-
thứ mà các nhà khoa học muggle coi là bí ẩn không thể giải đáp.

Nhưng cái gì khó, có phép thuật lo. Tuy độn thổ không ném ai vào lò phản ứng hạt nhân, nhưng nó vẫn hoàn thành tốt vai trò dịch chuyển cả thể xác lẫn tinh thần-nhưng vì phép thuật, nên sẽ có những trường hợp bị thiếu mất một phần thân thể hoặc độn thổ đến sai chỗ. Nói không xa, anh Charlie vào lần đầu thi lấy bằng đã độn thổ lệch khỏi vị trí yêu cầu những năm dặm.

Còn Khóa Cảng-tôi có nhớ...chiếc chìa khóa dẫn tôi đến hầm bạc số 12 lần đầu tiên chính là một Khóa Cảng. Khi chạm vào, nó sẽ dịch chuyển tôi đến nơi khác.

Chúng tôi rời nhà khi trời vẫn còn nhá nhem tối. May thay tôi đã đủ khôn lanh để mua cặp có tính năng mở rộng không gian. Áp dụng lên đất đai, hẳn là những nhân viên môi giới nhà đất muggle đang khóc thét vì đã lỗ nhiều tỷ đồng.

Phải thừa nhận một cách khó khăn rằng tôi là loại lười vận động. Mà người lười thường thông minh, phải không ? Thế nên tôi đã hô biến ra một cấu trúc đơn giản bằng cát đen, giống như một cái thắt lưng nối với hai cái chân gà dài hơn chân tôi khoảng 30cm, mô phỏng cách mà các cơ chân hoạt động-từ đó có thể đỡ được trọng lượng cơ thể của tôi, còn chân tôi thì cứ buông thõng mà đi về phía trước.

"Như thế là ăn gian !" Harry thì thầm. "Tớ có thể cõng cậu mà !"

"Xin thôi." Tôi nhếch mép. "Tớ nên là người hô biến cho cậu một cặp chân gà nữa !"

Sự lười biếng này phải trả giá bằng việc tập trung cao độ, và...cái chân gà vấp phải đá. Vì được tôi làm mô phỏng theo chất liệu cứng cáp như thép, nó không vượt qua nổi hòn đá, nhanh chóng ngã xuống và kéo theo cả người tôi hôn vào đất mẹ.

Harry dù cười, nhưng vẫn cố đỡ tôi dậy. Tôi cũng không muốn nhờ nhiều mà cố bò lên-tôi nặng như heo ấy.

"Bác học điên !" Anh Fred-hoặc George giờ mới nhìn thấy hai cái chân gà ở hai bên thắt lưng của tôi. "Em cần đầu quân cho sự nghiệp quậy phá của tụi anh gấp !"

Dù tôi không biết giữa sự lười biếng ưa an lành của tôi và sự sáng tạo độc đáo của hai anh có lan quyên gì với nhau hay không, tôi vẫn chỉ đáp bằng một nụ cười.

"May mà hôm qua trời không mưa !" Tôi tự chữa quê. Chỉ cần phủi đi cỏ dính trên áo là có thể tự tin đi tiếp.

Nối tiếp vụ đất đai, trên thực tế, các nhân viên nhà đất giới muggle ít ra vẫn còn sống tốt, vì đất đai Anh vẫn còn thuộc toàn quyền sở hữu của giới cầm quyền muggle, và những phần đất quá đỗi lớn và không lâu đời vẫn được muggle chú ý đến.

Thể thao phù thủy là lĩnh vực không phát triển mạnh. Có lẽ là bởi dân số phù thủy không cao (cả nước Anh hơn 50 triệu người chỉ có 5000 phù thủy), lại còn có thời gian dài phát triển chung với các muggle nên thực tế, chỉ có hai bộ môn Quidditch và Gobstones là mang tính quốc tế mà thôi. Trong khi Quidditch là môn vận động có vị trí như bóng đá, thì Gobstones lại là một dạng board game bắn bi.

Cũng vì dân số ít và ít loại hình thể thao, các sân vận động phù thủy cỡ lớn dạng sân Mỹ Đình không bao giờ hoạt động thường xuyên. Nhưng bù lại, phép thuật đã khiến mong muốn xây một cái gì đó của các phù thủy Anh có thể thực hiện dễ như trở bàn tay. Bằng chứng là, dù cực khổ, nhưng chỉ cần khoảng 500 người là có thể hoàn thành một sân vận động 100000 ghế ngồi trong vòng vài tháng-bao gồm cả công tác bảo vệ và chuẩn bị cho khách tới xem đấu Quidditch. Trong đó một sân vận động muggle lớn bằng một nửa sân này lại mất trung bình chín tháng với cùng số lượng công nhân thi công.

Dù đã cố đi bằng chính đôi chân mình, tôi vẫn quá hận rằng cái khớp của mình đã cứng lại quá sớm. Nhưng thôi, cho đến lúc bác Arthur đi đầu ngừng lại, là tôi biết sẽ không còn phải đi thêm lâu hơn nữa.

Không giống như cái Khóa Cảng chứa trong cái hộp mà chỉ mình tôi có thể mở-để xua đi những người không nên tiếp cận nó, những chiếc Khóa Cảng được ngụy trang thành một thứ đồ bỏ đi không ai cần. Nhưng danh mục những-thứ-bỏ-đi-không-ai-cần nó rất rộng mở. Có thể là tấm giẻ, chiếc đĩa nứt, bình hoa cũ hay chiếc dép bẩn...

Vì vậy, chúng tôi lại phải làm thêm một việc nữa: tìm Khóa Cảng trên một ngọn đồi trong tình cảnh tứ phía vẫn còn tối tăm mịt mù. Những người đàn ông tản ra tìm. Tuy nhiên, họ chỉ mới lùng sục được hai phút mà thôi, thì một tiếng hô to vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Ở đây nè, Arthur! Lại đây các cháu, chúng ta kiếm được rồi."

Từ xa, có hai hình thù cao lớn. Bác Arthur thấy họ, bèn mỉm cười đi về phía họ.

"Anh Amos !"

Một trong hai người là một người hồng hào có ria mép rậm. Ông ấy đang cầm theo một chiếc giày cũ mốc meo.

"Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Quy Chế và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cedric, con trai của bác ấy chứ hả?”

Dĩ nhiên là biết chứ...

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Wendy mà phang điếu thuốc vào trông ngầu lắm :vvv nhưng vì nhỏ anti thuốc lá nặng nên chỉ biết cho nhỏ mút kẹo thôi.

Có một điều tôi luôn thắc mắc, Hogwarts được thành lập vào thế kỷ thứ 9/10, trong khi đó Merlin sống vào thế kỷ thứ 5/6. Vậy sao ổng vẫn có thể đi học Hogwarts và vào Slytherin được ? Liệu đây là sự nhầm lẫn của JKR hay do Merlin đi xuyên thời gian để học Hogwarts? Hay là do mấy ní nhà Slytherin chém ?

Tôi nhớ có fic nào đó nói 4 nhà sáng lập đều là học trò của Merlin...tôi nghĩ như thế sẽ hợp lý hơn ấy.

Tôi đang tập hợp các chương truyện lại để in sách...nội từ đầu đến chương 4.2 đã 460 trang rồi thì nếu up full chắc độ dày ngang cuốn Harry Potter và Hội Phượng Hoàng (1k+ trang):v rút kinh nghiệm từ lần lật xe hồi GWBUA thì tôi tự in tự đọc cho sướng con mắt, còn lại cùng lắm đăng file pdf cho các bạn có nhu cầu đọc. Mà có file pdf thì nó còn cắt bớt lắm thứ như vài cái chú thích và mấy dòng tâm sự nhảm...còn lại thì chỉ sửa chính tả với format lại cho đẹp thôi (đcm tưởng viết lách cẩn thận thế nào hóa ra sai chính tả tè le).

Vl nhận ra đẩy hơi nhanh nhỉ. Chắc tại do tôi chỉ khác Voldemort ở chỗ không đẹp trai, không manipulative bằng thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top