2.2-Quidditch Địa Ngục Nhưng Gặp Thiên Thần. Chuyện Học Hành Trắc Trở.

Có chút pháp thuật vào, tiện lợi hơn hẳn. Tôi tìm thấy mấy bịch 100 miếng băng vệ sinh mỏng nhẹ thoáng mát ăn đứt Diana, muốn ban ngày ban đêm hay thậm chí dạng quần thì đều chiều tất.

Tính tôi thích tích trữ, thích mua đồ to để dùng dần nên ưng lắm. Tầm này chắc dùng cả năm mới hết.

Tổng cộng, tôi hốt ba bịch: ban ngày, ban đêm và hàng ngày. Tôi mua ở chỗ quang minh chính đại, review tốt nên cũng không lo lắng đắn đo gì cả.

Sau đó thì đi xỏ khuyên. Xỏ dái tai thì cũng dễ thôi, tôi cứ mò vào tiệm trang sức là họ xỏ cho mà. Nhân tiện tôi còn mua thêm một cặp khuyên bạc nữa.

Năm nay, do Harry đến nhà Ron ở, khi đi ra ga 9 3/4 thì sẽ đi cùng nhà Weasley nên tôi đành phải đánh lẻ. Trên tàu đã mất đi những học sinh năm cuối cao lêu nghêu cúi gằm mặt vào sách, thay vào đó là những học sinh mới ngơ ngác non tơ.

Tôi gặp lại anh Diggory trên tàu. So với năm ngoái, anh trổ mã hơn hẳn, tóc nâu nhạt dài ra, chiều cao và hình thể cũng rất ấn tượng.

Anh Diggory là một gương mặt sáng giá, một người nổi tiếng trong trường. Anh không thiếu gì cả: (nhà mặt phố) bố làm to, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, chơi Quidditch tốt, con ông cháu cha (trong nhà anh từng có người làm đến chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cơ mà).

Hôm nay tôi ngồi tạm chung toa với các bạn của anh. Tại tôi đi hơi muộn, lại không thấy Harry và Ron nên phải vội vã vào đây.

Trong toa, ngoài tôi và anh Diggory ra thì còn thêm bốn người bạn nữa là: Craig Dunn, Anthony Rickett, James Tuckett và Katsuji Yamazaki. Tôi đành phải ngồi giữa anh Diggory và anh Yamazaki.

Tôi ngại không dám nhìn ai. Đa số đều thế mà, cho dù tôi cởi mở về giới tính và không thích yêu đương, nhưng một mình ngồi giữa năm người khác giới thì phải ngại chứ ? Chưa kể vụ việc của Swindler lại làm tôi càng hãi hơn.

Tất cả đều nói chuyện rất rôm rả về đủ thứ như trường học, Quidditch, gia đình này nọ. Đôi khi họ cũng hỏi thêm cả tôi nữa.

Điển hình là anh Rickett hỏi tôi: "Em gái, em có ở trong câu lạc bộ Bằng Mã không ?"

"Câu lạc bộ đó là về gì vậy anh ?"

"...À, anh quên mất là năm thứ ba trở lên mới được biết về các câu lạc bộ kiểu này." Anh gãi đầu. "Trường mình ngoài các câu lạc bộ về sở thích ra còn có ba câu lạc bộ do trường lập là: Nhân Sư, Rồng Lửa và Bằng Mã, dành cho các học sinh giỏi. Câu lạc bộ Nhân Sư dành cho học sinh giỏi các môn Biến Hình, Bùa Chú, Lịch Sử và Thiên Văn. Câu lạc bộ Rồng Lửa dành cho học sinh giỏi các môn Bay, Quidditch, Đấu Tay Đôi và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Còn câu lạc bộ Bằng Mã dành cho học sinh giỏi các môn Độc Dược, Thảo Dược, Tiên Tri và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí."

À...giống đội tuyển học sinh giỏi.

"Trừ Anthony và Cedric ra thì tụi anh không đủ sức vào mấy câu lạc bộ đó." Anh Dunn thở dài. "Trong câu lạc bộ thì có thể tiếp cận nhiều tài liệu và kiến thức hiếm...thật sự anh rất muốn học phép Hóa Thú !"

"Vậy thì phải giỏi đến mức nào mới được nhận ạ ?"

"Em phải giỏi đều các môn theo câu lạc bộ...ừm...nếu buộc phải đặt tiêu chuẩn thì chắc là không bao giờ thấp hơn điểm E trong các bài đánh giá thường xuyên. Hoặc là em có một môn giỏi xuất chúng..."

Anh Diggory vê một lọn tóc.

"...mà thường là tham gia theo giới thiệu của thành viên câu lạc bộ hoặc do bản thân giáo viên tiến cử, nên em cũng đừng trọng điểm số quá."

"Hơi khó thật...Thế anh Diggory, anh ở câu lạc bộ nào vậy ạ ?"

"Anh ở câu lạc bộ Rồng Lửa. Còn Anthony ở câu lạc bộ Bằng Mã."

"Ngầu thật đó !"

Khi đến nơi, anh Diggory xuống trước để đỡ tôi xuống tàu. Khi tôi vào toa cũng là anh giúp tôi xếp hành lý, ga lăng như thế thì bảo sao lại nhiều người thích.

"Sau này cứ gọi anh và các bạn của anh bằng tên. Đều cùng nhà cả, không cần phải câu nệ." Anh nói với tôi trước khi tách khỏi nhau.

Thay vì đi thuyền như hồi năm nhất, chúng tôi đi xe ngựa để đến được trường. Tôi nhìn thấy Hermione, nên đã đi cùng cô và Neville, Lavender.

"Hermione, bạn có thấy Ron và Harry không ?" Tôi hỏi.

"Không." Cô trả lời. "Mình đi dọc toa tàu vài lần nhưng không tìm thấy hai bạn ấy. Không biết hai bạn ấy trốn đi đâu nữa. Mình lo lắm."

Cho tới lúc vào đại sảnh đường, làm xong lễ phân loại và ăn uống no nê, cũng không thấy hai người kia đâu. Hỏi thêm mấy người nữa, đều không có câu trả lời

Tôi có hơi lo cho hai người họ, chật vật tới gần sáng mới ngủ được.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tôi mang bộ mặt ngái ngủ đi ăn sáng, phát hiện Ron và Harry đã có mặt ở trường rồi.

"Tụi tớ chạy vô bức tường dẫn vào sân ga rồi, nhưng tự nhiên nó không thể xuyên qua được và tụi tớ phải mượn xe bay của bác Arthur để đến trường."

"Xu dữ thần. May mà bác ấy chịu chở cậu..."

"Không phải...Ron...tự lái xe."

"Tự lái !?" Tôi hốt hoảng. "Sao lại mạo hiểm thế ? Lỡ cậu bị tai nạn hay bị nhìn thấy thì sao ?"

"Thì tớ cũng bị rồi...Tụi tớ đâm vào cây Liễu Roi, bị bảy muggle nhìn thấy và tí nữa là phải cuốn gói khỏi Hogwarts..."

"..."

Hết cứu...

"...Mình còn làm mất xe của bố mình nữa..." Ron ở đằng sau đang ôm đầu. "...Chắc tí nữa mẹ mình gửi thư mắng vốn đấy..."

"Tớ còn bị thầy Snape bắt...xui tận mạng luôn..."

"Nhưng mà cậu không bị đuổi học thì cũng là một kỳ tích đấy." Tôi vừa nói vừa gật đầu.

Tôi nói xong, hàng loạt những con cú bay vào đại sảnh gửi thư và đồ đạc linh tinh. Thường, sau khi học sinh đặt chân tới trường, trường sẽ gửi luôn thư cho phụ huynh học sinh, báo rằng con họ đã có mặt an toàn tại Hogwarts. Ron và Harry cũng thế.

Một con cú bay sà vào bàn ăn, hất đổ những ly chén của chúng tôi. Lúc này, tôi gần như nhảy khỏi bàn ăn.

"Errol !" Ron kêu lên. Trên bàn là một con cú với bộ lông mỏng dính, rách mướp, miệng ngậm một phong thư màu đỏ.

"Ôi...không lẽ nào. Thư Sấm..."

"Thôi, bồ cứ mở nó ra vậy." Neville ngồi đối diện, thì thầm. "Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa. Có lần bà mình gửi mình một cái, mình thử kệ nó và...thật khủng khiếp !"

Ron rón rén gỡ bức thư ra khỏi miệng con cú.

"Thư Sấm là gì ?" Harry hỏi.

"Mở ra đi..." Neville khẩn khoản, và Ron thì run rẩy. Dường như cả hai đều quá sợ hãi trước bức thư này mà không màng đến câu hỏi của Harry.

"Vài phút thôi..."

Ngay lúc Ron mở thư, Neville liền bịt lỗ tai lại.

Lá thứ gấp thành hình một cái miệng nhỏ màu đỏ, bắt đầu mắng: "LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"

Màng nhĩ tôi đau nhức vì âm thanh lớn, bèn ngay lập tức chui xuống gầm bàn mà bịt tai lại. Bên dưới này, chân bàn thậm chí cũng đã rung lên vì âm thanh quá lớn, còn chân của Ron và Neville thì cùng nhau run rẩy.

"... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỨ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI... GIẬN HẾT SỨC NÓI MÀ... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

Sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả đại sảnh đường. Tôi lồm cồm bò dậy, thấy Harry và Ron đều sầm mặt.

Đối với môi trường cơ quan nhà nước độc hại (trong lời đồn), tôi nhanh chóng biết ngay rằng việc báo đời của người con sẽ hại người cha rất nhiều. Lần này khổ cho nhà Ron rồi.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Trong văn phòng lớn lát gạch đen tứ phía, có một chiếc bàn lớn và bộ sofa cũng màu đen.

Ngồi bên bàn có hai người. Ở chiếc ghế gỗ-khách mời là một người đàn ông cao gầy, tóc đỏ đã bị hói kha khá, mắt xanh, đeo kính. Ông đang lo lắng bấu lấy ống quần mình, dường như đã phạm lỗi gì đó.

Đối diện ông là một người trông trẻ hơn thấy rõ...dường như chỉ mới hai mươi tuổi, rất điển trai, da trắng, tóc đen và mắt cũng đen. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế bành màu đen, khí chất sang trọng, phía trước là biển tên ghi: 'Elodoro Datmirv-Phó Giám đốc Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật.'

"Ông Weasley. Tuy việc của con trai của ông sẽ không ảnh hướng tới ông, nhưng..." Tay Phó Giám đốc nói bằng giọng hơi mỉa mai. "...Việc ông cải tạo một chiếc xe hơi của muggle và thêm phép thuật vào nó...Ông có vẻ đã quên rằng mình làm việc trong Sở Dùng Sai Chế Tác Muggle ?"

"Ôi không, thưa ngài Phó Giám đốc, tôi không quên, nhưng nó chỉ là nghiên cứu riêng của tôi..." Ông Weasley cúi đầu, lo lắng nói.

"Nhưng báo cáo cho thấy, ông đã dùng chiếc xe đó cho mục đích dân dụng...rất nhiều lần ra vào các nơi chốn của muggle, cùng tính năng mở rộng không gian bao giờ cũng được bật...Chưa kể, Văn phòng Điều Tra còn cho biết ông còn rất nhiều vật phẩm khác..."

"Vâng, vâng...tôi...không còn gì chối cãi, thưa ngài..."

"Theo luật, ông có thể nghỉ việc và lãnh án phạt ở Azkaban rồi." Datmirv lạnh lùng mấp máy môi.

Mặt ông Weasley tối sầm. Bây giờ, trong lòng ông là một mớ hỗn độn của những cảm xúc sợ hãi và hối hận.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa rất lớn. "Vào đi." Anh ta nói.

Đằng sau cánh cửa là một người phụ nứ đứng tuổi, tóc xám. Trên ngực áo bà là huy hiệu vàng ghi: 'Amelia Bones-Giám đốc Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật'.

Ông Weasley và Datmirv đứng dậy. "Bà Giám đốc."-bọn họ đồng thanh. .

Bà Giám đốc gật đầu đáp lễ, thong thả bước vào, đến trước bàn làm việc của Datmirv. Trên tay bà là một tập tài liệu khá mỏng.

"...Datmirv, lỗi duy nhất của ông Weasley chỉ là sử dụng chiếc xe đó thôi. Nhiêu đó chỉ cần phạt hành chính là đủ rồi..."

Bà nói, nhướn mày nhìn Datmirv. Tập tài liệu của bà đã nằm trên bàn tay Phó Giám đốc.

"...Đâu đến mức phải miễn nhiệm và phạt hình sự ?"

Nghe đến đây, ông Weasley tươi tắn hơn một chút, và tay Phó Giám đốc thì sầm mặt, như thể anh ta thù hằn ông lắm.

"Tuần tới, công việc của anh là tới thu hồi chiếc xe, Phó Giám đốc à."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Gilderoy Lockhart tới dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ông được các nữ sinh đặc biệt hâm mộ, kể cả Hermione mới tiếp nhận văn hóa phù thủy không lâu mà vẫn luôn muốn có thêm chữ ký của ông ấy. Các bạn cùng phòng của tôi cũng không khác gì. Vô hình chung, điều này lại khiến cuộc sống học đường của những anh chàng nổi tiếng như anh Cedric dễ thở hơn hẳn.


Sau tiết Dược Thảo về mớ nhân sâm biết hét, tiết học đầu tiên do thầy Lockhart dạy-ngược lại so với tưởng tượng-thật đáng thất vọng. Thầy Lockhart phát cho chúng tôi một tờ giấy ghi các câu hỏi:

1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

(Vân vân, và mây mây...)

Cứ thế, những câu hỏi liên quan đến thầy Lockhart cứ lặp đi lặp lại hết ba trang giấy, cuối cùng là:

54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

Tôi có 30 phút để làm bài. Vì thế tôi mở ngay sách ra xem có thông tin gì hữu ích không. Dù tôi thấy cái này quá thể vô lý, nhưng vẫn muốn vớt vát đôi phần, vì vậy, tôi bắt đầu chém gió kiểu như:

3. Trở thành một nhà văn nổi tiếng với dày công kinh nghiệm trong việc đối đầu với các sinh vật pháp thuật; là một trong những gương mặt trẻ được nhận Huân chương Merlin đệ tam đẳng cho cống hiến về khoa học (tôi vừa viết vừa ho sù sụ).

Thực ra tôi chém được vài câu thôi. Quỹ thời gian 30 phút làm cho tôi và đám con trai khó có thể làm hết 54 câu hỏi mà vốn bản thân chẳng biết mô tê gì. Thậm chí Justin Finch-Fletchley-một gương mặt mới nổi có thể nối ngôi Cedric-ngồi cạnh tôi còn không thèm làm bài. Các cô gái khác thì hí hoáy kinh lắm.

Lúc thầy thu bài, bài làm dở tệ của tôi thu hút thầy. Thầy tặc lưỡi, gọi lớn: "Em Gwendolyn là ai ?"

Tôi phải liều lắm mới dám đứng dậy theo lời thầy, mắt nhắm tịt, mặt méo xệch.

"Trò cần đọc kỹ hơn các tác phẩm của tôi đấy ! So với các bạn nữ khác thì cần cố gắng hơn nhiều." Thầy nói. "Hình như trò cũng chưa đọc trước sách để chuẩn bị cho năm học mới ?"

"Thưa thầy, con, con..." Tôi bắt đầu giở ngón nghề của mình: viện lý do. "Con, con...mắc hội chứng phổ tự kỷ ! Tốc độ đọc sách của con tệ lắm ! Và con chưa biết thầy cho đến khi thấy thầy ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn !"

Tôi xạo đấy. Tôi đọc sách nhanh bỏ mẹ (nhờ thói đọc nhảy cóc), biệt tài của tôi lại còn là điều tra, cóp nhặt thông tin nữa.

"Thật tội nghiệp !" Thầy xuýt xoa.

Chắc tin tôi bị tự kỷ sẽ lan ra rất xa đây...

Vì tôi đã nói như thế, từ đó tới cuối tiết, thay vì học về yêu nhí Cornish như thầy lên kế hoạch, chúng tôi phải cùng nhau cày sách của thầy.

Sau tiết học, tôi đến gặp trưởng câu lạc bộ vẽ: Tomoko Kajiwara.

Câu lạc bộ vẽ là một trong những câu lạc bộ thu phí đầu vào đắt đỏ nhất Hogwarts. Chủ yếu là vào hết đồ vẽ ấy mà. Tôi phải nghiên cứu suốt mùa hè với bố mẹ thì mới đâm đơn vào.

Thật ra gia cảnh của tôi hiện tại khá thoải mái, bố tôi tuy mở công ty không quá lớn nhưng vẫn thuộc dạng phát đạt; lại quan niệm con gái không tranh với đời, có nuông chiều thế nào thì cũng không có gì quá (tất nhiên là nếu không báo cha báo mẹ); nên nếu là tôi thật sự muốn thì cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là tôi muốn tiền bố mẹ bỏ ra phải xứng đáng thôi.

Còn lại thì không thành vấn đề. Tôi có biệt tài tả chất liệu, đặc biệt là kim loại và satin nên được tiếp đón khá nồng hậu. Một phần nữa là do các thành viên đang hoàn thiện một dự án vẽ tranh theo yêu cầu của ngài Patrick Delaney-Podmore từ Đoàn Kỵ Sĩ Không Đầu (tất nhiên là có thù lao đàng hoàng). Do là cho các kỵ sĩ không đầu mà, thành ra chúng tôi được yêu cầu vẽ một bộ giáp không mũ theo phong cách Phục Hưng, chỉ cần tập trung tả đúng bộ giáp là xong, không cần phải có kiến thức quá cao siêu làm gì.

Dù mọi người đã vẽ một bộ giáp rồi, nhưng bộ giáp của họ nhìn như phủ bụi 50 năm vậy, trông không sáng bóng, nhìn giống nhựa hơn là kim loại.

Và giờ là đến lúc tôi trổ tài.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Do tôi dùng chổi khá tốt, cô Hooch dạy môn Bay đã giới thiệu tôi để vào đội Quidditch nhà.

Bây giờ, tôi đang ở sân Quidditch, mặc tạm bộ đồng phục thi đấu để dễ di chuyển.

Thật bất ngờ, hầu như các bạn của anh Cedric đều có mặt trong đội Quidditch. Năm trước, anh Cedric là tầm thủ, anh Anthony là thủ quân, anh Craig và James, thêm chị Heidi Macavoy (đội trưởng) là truy thủ. Còn lại, hai huynh trưởng Truman và Goodison là hai tấn thủ.

Lần này, tôi thi cùng rất nhiều các bạn nam. Ngoài vài anh trai lớp lớn ra thì có thêm cả Ernie Macmillan và Zacharias Smith cùng năm với tôi. Chị đội trưởng Heidi Macavoy nói, nếu chúng tôi làm tốt, tùy khả năng sẽ làm thành viên dự bị hoặc có thể vào đấu chính thức luôn. Bây giờ, các thành viên chính thức sẽ kiểm tra kỹ năng của chúng tôi theo kiểu 1:1.

Anh Cedric chủ động tới chỗ tôi. Khi nhìn thấy tôi lướt cán chổi rất nhẹ nhàng như đi từ nhà ra ngõ, ban đầu anh khá vui.

Cho đến khi anh chứng kiến khả năng bắt ném bóng và cầm nắm tệ hại của tôi. Vì cố bắt bóng lên nhiều lần tôi rơi khỏi chổi, nhưng cuối cùng vẫn bắt không được, lóng nga lóng ngóng suốt cả buổi vẫn không làm được quả nào đàng hoàng.

"...Giống như một đứa trẻ vậy." Anh cười gượng, đỡ tôi dậy, phủi bớt bụi bẩn trên đầu và mặt tôi. "Mặc dù nếu chỉ xét kỹ năng dùng chổi thì rất tốt, nhưng anh có cảm giác rằng...em có bệnh ?"

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

"À, anh xin lỗi, ý anh không phải thế..." Anh thấy vậy bèn lúng túng. "Chỉ là anh thấy nhiều lúc em đánh rơi đồ kể cả khi cầm rất chắc, nên anh thắc mắc rằng liệu em có bệnh về khớp tay hay thần kinh gì đấy...À, anh nghe phong thanh rằng em mắc chứng tự kỷ...không biết có..."

"...vậy thì em nghĩ sự vụng về của em cũng là một triệu chứng của bệnh..." Tôi gãi đầu. "À, em không phải là bị tự kỷ, mà là hội chứng Asperger, một hội chứng phổ tự kỷ. Kiểu nhẹ nhẹ thôi ấy. Em sợ mọi người lại tưởng em bị tự kỷ thật, hoặc là giả bệnh để được chú ý..."

"Dù gì thì cũng vất vả cho em rồi."

Anh Cedric xoa đầu tôi.

Lần duy nhất tôi được xoa đầu như thế là vào năm 14 tuổi.

Khi đó, tôi vẫn là một đứa bị cả lớp chê xấu cả người lẫn nết. Tôi vô vọng trong tất cả. Không có khuôn mặt xinh đẹp, người cao to như con trai, cũng không biết sống ảo, học giỏi nhưng 'ích kỷ, không giúp các bạn', từ chối những đặc điểm mà đám con trai thích như dễ thương, biết làm nũng...

Có một cậu bạn mới chuyển đến lớp được một năm. Cậu rất cao, vì thế mới có thể xoa đầu tôi được.

Nhưng tôi biết cậu ta suy cho cùng cũng chẳng có ý tứ gì với tôi cả. Cậu ta đã xoa đầu gần như tất cả các cô gái khác. Cậu ta chỉ là đang trêu đùa tôi mà thôi.

Cedric, anh cũng có phần giống cậu ta. Cao ráo, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, chỉ thế thôi. Còn lại thì anh làm tôi cảm thấy anh rất giống hình tượng anh trai nhà bên hoặc con nhà người ta, mang theo năng lượng chữa lành rất lớn...Hoàn hảo không tì vết, không có chỗ nào chê nổi.

Vành tai tôi đỏ ửng, trên sổ vẽ có một người que mặc đồng phục Quidditch nhà.

Sau khi học biến từ đồ vật này sang đồ vật khác, chúng tôi học đến việc biến con vật thành đồ vật.

Nguyên tắc môn Biến Hình cũng như định luật bảo toàn khối lượng của hóa học, trừ phép biến hình lên con người và một số ngoại lệ ra thì chỉ có thể biến đổi các sự vật có khối lượng hoặc kích thước tương đương nhau.

Vậy nên buổi Biến Hình này, chúng tôi học cách biến những con bọ thành khuy áo.

Tôi nghe nói rằng, Walt Disney coi trí tưởng tượng chính là nền tảng của phép thuật. Dù ông không phải là phù thủy, nhưng điều này làm tôi thấy rất hợp lý. Vì vậy trong lúc làm phép, tôi (vì không có yêu cầu cao) nghĩ đi nghĩ lại về một cái khuy áo đen suốt.

Ngoài sức tưởng tượng. Con bọ biến thành một cái khuy có họa tiết Art Noveau rất tinh tế.

Linh hồn được tổ Vật Lý độ có khác. Tôi vui mừng khoe thành quả với giáo sư McGonagall, nhà Hufflepuff vì thế mà được cộng 10 điểm.

Rồi tôi nhận ra không phải là do tôi tưởng tượng mà thành công, mà một phần là vì tôi đặt niềm tin rằng mình chắc chắn làm được-thông qua việc tưởng tượng ấy.

Kết thúc giờ học, giáo sư McGonagall gọi tôi ở lại.

Tưởng là có chuyện gì, hóa ra, giáo sư hỏi: "Con đã nghe về câu lạc bộ Nhân Sư, Bằng Mã và Rồng Lửa chưa ?"

"Dạ rồi ạ."

Ngay hôm đầu nhóm anh Cedric đã nói với tôi về các câu lạc bộ mà.

"...Con mới năm hai, chưa học Tiên Tri và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí để vào câu lạc bộ Bằng Mã, và bà Hooch cũng nói con không tốt môn Quidditch lắm. Vậy nên cuối cùng, câu lạc bộ Nhân Sư có đủ các môn mà con đã được học."

"Vậy giáo sư muốn..."

"Môn Biến Hình và Bùa Chú của con rất tốt. Giáo sư Sinistra dạy Thiên Văn Học cũng khen con. Chỉ có điều...môn Lịch Sử Pháp Thuật của con...dù cũng được, nhưng so với ba môn còn lại thì kém hơn." Bà nói. "Dù sao thì trẻ nhất thì cũng là học sinh năm thứ ba tham gia câu lạc bộ, nên...ta rất vui lòng mời con vào câu lạc bộ Nhân Sư nếu con cố gắng hơn trong năm nay."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Do vài truyện có đề cập đến câu lạc bộ nghiên cứu nghệ thuật hắc ám của Slytherin, vậy nên tôi đã lấy ý tưởng từ game Hogwarts Mystery để tạo ra ba câu lạc bộ Nhân Sư, Rồng Lửa và Bằng Mã, coi như là nghiên cứu chính thống.

Tôi nghĩ chắc dẩy thêm Cedric kiểu tình đầu cũng không sao...

Truyện này tôi làm kiểu healing ấy, chắc chắn Cedric không chết nên không biết dứt ra kiểu gì...nan giải phết he.

Tôi thích nhất là vũ hội giáng sinh ở quyển thứ tư. Thành ra từ giờ tôi đã vẽ xong đồ của Wendy rồi =))).

Cảm giác hơi thiếu thiếu, có khi nên thêm áo lông. Vả lại thiết kế có hơi đơn giản, tôi không biết có nên dồn lên thành thiết kế trang phục tham gia tiệc của thầy Slughorn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top