2.1-Nhập Nhằng Nạn Nhân Và Thủ Phạm. Một Trong Những Mùa Hè Đáng Quên của Wendy.
Kết thúc năm học đầu tiên, kết quả học tập tôi tuy khá tốt, nhưng so với tôi hồi cấp 2 là tương đồng, hạ cánh ở vị trí số 8/40. Nếu tôi cố gắng môn Lịch Sử Pháp Thuật thì có lẽ điểm số sẽ tốt hơn.
Sau khi tạm biệt Ron và Hermione, tôi và Harry cùng lên xe bố tôi, quay trở về Little Whinging.
Khi vừa về nhà, tôi đã hỏi bố tôi liệu tôi có được đi học bơi không. Như tôi dự đoán, ông cho phép tôi đi, liền cùng tôi tới trung tâm thương mại chọn đồ bơi.
Tôi không thích đồ bơi hai mảnh, cũng không muốn bị những thứ bèo nhún làm cho mờ mắt như hồi còn bé, bèn lấy hai bộ đồ màu trơn, che kín gần như toàn bộ cơ thể, chỉ trừ hai bắp chân.
Khi thử đồ, tôi mới nhớ ra bản thân đã bước vào tuổi dậy thì lâu rồi. Đặc biệt là bộ ngực, so với năm 16 tuổi, tuy nhỏ nhưng vẫn cần áo ngực. Còn nữa, tôi nhớ mang máng mình có kinh lần đầu tiên vào năm 12-13 tuổi gì đấy.
Thế nên tôi bảo bố tôi đứng ngoài, một mình vào cửa hàng đồ lót mua mấy cái áo lót thể thao, kế đến tới siêu thị dưới tầng tìm băng vệ sinh.
Ở phương Tây, tuy họ vẫn còn dùng nhiều băng vệ sinh, nhưng ở thời gian này, công nghệ sản xuất vẫn cho thành phẩm chưa thoải mái bằng Diana của thế kỷ XXI. Hầu hết đều rất dày và không thoáng khí cho lắm.
Tôi mua hai gói ban đêm về phòng hờ. Chắc lần tới đi hẻm Xéo, tôi sẽ tìm xem có chỗ nào bán băng vệ sinh không. Loại có phép thuật đương nhiên sẽ tốt hơn rồi.
Một lần nữa bước vào thời kỳ hỗn loạn này, có sự chuẩn bị sẵn nên tôi đã chủ động hơn. Lần trước, tất cả đều là do bà tôi lo liệu. Lần này chắc sẽ không cần phiền tới mẹ tôi nữa.
Nói đến dậy thì thì, Harry về nhà đã gặp được bất ngờ lớn. Căn phòng vốn là dùng để để đồ chơi của Dudley, giờ đã trở thành phòng ngủ của Harry. Dù sao thì đồ ăn của Hogwarts cũng đã giúp cậu cao lên nhiều, không thể ở trong xó cầu thang đó nữa. Tôi nhớ, khi ở sân ga 9 3/4 chào mọi người, cậu đã cao hơn tôi một chút. Giọng nói bắt đầu có chút thay đổi.
À, tôi còn phải đi xỏ khuyên tai nữa.
Ở gần đây có một khu bể bơi. Vào mùa hè, họ bắt đầu bán khóa học bơi cho trẻ dưới 15 tuổi. Bố tôi thấy vậy thì không nghĩ gì, đăng ký cho tôi luôn.
Chừng một tuần sau, khóa học bắt đầu.
Giáo viên dạy bơi của tôi là Swindler, nam, 25 tuổi. Anh trông cũng ưa nhìn, cơ thể săn chắc, tóc vàng nâu hơi xoăn, mắt xanh trong vắt. Học cùng tôi là hai cô gái tầm tuổi tôi, đều nhìn Swindler đắm đuối suốt cả buổi.
Sau khi khởi động và nói về kiến thức phòng chống đuối nước, chúng tôi ôm phao cùng xuống bể bơi.
Trong lúc học cách nổi trên mặt nước, tôi phải gỡ phao, phải có Swindler đỡ, nếu không may bị chìm còn có thể cứu được.
Anh ta không chỉ nắm vào cánh tay, bàn tay còn lại giữ vào eo tôi.
Sau một lúc như vậy, anh tiếp tục đi hướng dẫn hai cô gái còn lại.
Tôi thoáng chốc thấy hoài nghi con người này.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Hermione trước khi trở về có xin số điện thoại của tôi. Bây giờ, điện thoại nhà tôi bắt đầu reo.
Trước kia tôi rất sợ nghe điện thoại. Khi nghe chuông điện thoại reo, tim tôi đập thình thịch, dù nội dung cuộc gọi cũng chẳng có vấn đề gì.
Cô nói không gửi thư được cho Harry. Phía bên kia, cũng chẳng có con cú nào bay đến chỗ cậu. Tôi không biết là vì gì, chỉ có thể làm cầu nối giữa Hermione-Ron và Harry, cập nhật tình hình của cậu.
Ông Dursley sau khi Harry về, dù cho cậu được ở một căn phòng đàng hoàng, nhưng không hay cho cậu ra khỏi nhà, cũng cấm cậu được dùng phép thuật, cho hết sách vở và đồ dùng vào cái tủ dưới chân cầu thang. Thành ra Harry xin mãi mới sang nhà tôi nói chuyện điện thoại với Hermione, thông qua đó nhận được tin của Ron rằng sẽ có hôm đón Harry tới nhà cậu ấy.
Có thời gian rảnh và ở dưới nước rất mát mẻ, nên tôi học bơi chừng tuần hai đến ba buổi. Không thể không nói rằng Swindler là một giáo viên tốt. Trong hai tuần đầu, chúng tôi đã bơi gần thành thạo. Chỉ còn một vài kỹ năng khó cần luyện tập là có thể đủ chỉ tiêu tốt nghiệp khóa học bơi này rồi.
Chỉ có điều, ừm...
Đôi khi anh ta động chạm hơi quá. Vào eo và xuống hông tôi, có khi lên cả ngực . Đặc biệt trong bài diễn tập tình huống khi bị chuột rút dưới nước, bàn tay anh ta trong thoáng chốc, nắm vào đùi tôi.
Khi tôi vừa nhìn anh ta, hình như cũng không còn cảm giác như bị đụng chạm. Tôi bèn cho rằng chắc là do bản thân tự dọa sợ mà thôi.
Swindler-cái họ của anh ta đôi khi làm tôi sợ. Dù có gương mặt trông rất chân thành, 'swindler' lại có nghĩa là 'kẻ lừa đảo'. Nhưng tên họ cha mẹ cho, khó mà đổi được. Swindler rất được lòng mọi người, sau buổi học thường mua nước và kem cho học viên, đôi khi còn chủ động chở hai cô gái học cùng tôi về. Nhiêu đó làm tôi nghĩ anh ta thật sự không phải là người ác.
Hoặc chủ yếu là do tôi đang cố trấn an bản thân theo cách tư duy của một số người.
Hôm nào đó tôi đọc được một bài viết. Ban đầu là một người dùng chia sẻ suy ngẫm của mình sau khi xem một bộ phim có đề tài tâm lý. Bộ phim kể về một người phụ nữ cực giàu có bị lừa đảo mất trắng tiền mà không hay biết. Người dùng đó đang lo sợ có khi mình cũng đã, đang, hoặc có ngày sẽ bị lừa như thế.
Chủ yếu là do dưới phần bình luận có một câu: 'Không cần phải lo, người nghèo như bạn chưa đến lượt.'
Đối với việc xâm hại cũng thế. Người ta sẽ nói: 'Không cần phải lo, người xấu xí như bạn chưa đến lượt-xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm mới là nguyên nhân khiến bạn bị hãm hiếp'. Họ luôn quên rằng, chỉ cần muốn, một kẻ xâm hại có thể ra tay với bất kỳ ai.
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu cảm thấy hỗn loạn hơn. Công ước về quyền trẻ em của UNICEF chỉ mới ra mắt năm 1990, vừa tháng 12 năm ngoái Anh mới ký vào Công ước và tới tận 1995 thì mới ghi nhận trường hợp vi phạm đầu tiên. Vậy nên, bây giờ, chỉ có tôi mới bảo vệ được tôi mà thôi.
Hoặc là tôi tự dọa bản thân, hoặc là có như thế thật. Khi trước, tôi chưa bao giờ bị đụng chạm. Có thể là do tôi may mắn, hay do tôi xấu, tôi cũng không biết nữa.
Tư tưởng kín cổng cao tường do bà tôi truyền thừa lại ít nhất cũng giúp tôi bảo vệ bản thân rất tốt. Dù rất thích phong cách phối đồ khoe chân dài mà vẫn không hở quá trớn của các idol K-POP, nhưng tôi vẫn toàn mặc đồ rộng thùng thình tối màu, ít khi ra vào nhà tắm và nhà vệ sinh công cộng.
Nhưng đến bể bơi, tôi buộc phải thay đồ và tắm ở phòng tắm công cộng thôi. Clo trong hồ bơi là một nguyên tố đáng gờm, bởi có lần, tay tôi dính ít nước Javel mà cũng bị bong tróc hết cả.
Lắc đầu cho nước đi bớt, tôi cho đồ ướt vào túi nylon. Bây giờ trời đang nóng, ra ngoài đường một chút là đầu khô ngay.
Hôm nay là ngày 25 tháng 7. Hermione hẹn tôi ngày 5 tháng 8 sẽ tới hẻm Xéo mua sách (có thêm cả Ron và Harry cùng tụ tập). Sinh nhật Harry là 31 tháng 7. 1 tháng 8 thì khóa học của tôi sẽ kết thúc. Quà cho Harry đã chuẩn bị sẵn, tôi còn hai buổi học nữa thôi là có thể đi Luân Đôn, một là đi hẻm Xéo, hai là đi xỏ khuyên.
Cửa dẫn ra ngoài bể bơi có ba tiếng gõ. Sau đó, Swindler bước vào, trên tay có một chai nước.
"Wendy, nước của em." Anh ta bước vào phòng và đưa cho tôi.
"Anh có thể đợi em ra ngoài rồi đưa mà." Tôi nuốt nước bọt, đáp.
"Anh cũng gõ cửa rồi mà." Swindler gãi gáy. Hôm nay, anh ta lựa chọn không mặc áo bơi kín người như bình thường, chỉ có một quần bó. "Các bạn khác cũng về rồi, nên anh nghĩ chỉ có em ở đây."
Tôi nghĩ cũng chẳng còn gì có thể làm tôi nghi ngờ nữa.
Giác quan thứ 6 của phụ nữ quả thực là một thứ gì đấy không thể giải thích bằng khoa học hay pháp thuật.
"Nhưng em chưa cho anh vào."
Tôi vớ lấy cái cặp. Vì không phải đi xe, mẹ lại thường xuyên ở nhà, tôi không còn mang chìa khóa như khi 16 tuổi. Trong túi ngoài một cái bình giữ nhiệt và đôi tông lào thì trong tay tôi không còn gì có đủ sức để đả thương người ta. Chưa kể, anh ta còn đứng chắn cửa ra vào nữa.
Chính ra tôi cũng không ngờ anh ta một phát từ sờ soạng lên tận thế này. Nếu không thì tôi đã xin nghỉ sớm rồi. Mưu kế tôi không dày, chưa nghĩ ra được cách trị anh ta.
Giờ thì đấy, óc chó thật.
"Có thật là em mới 12 tuổi không ?"
'Không, bố mày bằng tuổi bà mày, được chưa !?'-Tôi nghĩ vậy. Tầm này, chắc chỉ có hủy công cụ gây án...
"Để anh nói cho em biết, Wendy à, mặc đồ kín người chính là lỗi lớn nhất của em đó." Swindler cười.
Bây giờ, anh ta mất luôn vẻ chân thành mà bản thân dày công xây dựng suốt thời gian qua.
"Em chọn trúng bộ đồ tôn dáng rồi đấy."
Tôi thò tay vào cặp, cầm sẵn chai nước. Dùng vẫn còn tốt, vẫn chưa uống hết nước, chắc đập khá đau.
Làm sao bây giờ...nếu tôi có ô để chọc anh ta thì sẽ tốt hơn nhiều rồi...
Tim tôi thắt lại. Tôi thật sự đang sợ đây... Trong lòng, không biết là do tim hay phổi mà lạo rạo như có gì đang nhảy múa.
Swindler tiến càng gần, đột nhiên như có một vụ nổ vô hình, đẩy anh ta vào vách tường. Va chạm mạnh dường như đã khiến vách tường nứt ra và chính anh ta cũng mất ý thức.
Biết rằng bản thân đã vô ý sử dụng ma thuật, tôi vội vã cầm cặp chạy ra khỏi phòng tắm.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Sau khi chạy về nhà, tôi bảo ngay với mẹ sự tình. Buổi tối bố tôi về, nghe được chuyện bèn bấm máy cho trung tâm, báo nghỉ khóa học và khiếu nại về vụ việc của Swindler.
Nhưng tôi biết, ở thời kỳ Internet phát triển, khi mà một vụ cưỡng hiếp đăng lên mạng thì người ta lại chỉ trích nạn nhân vì họ lỡ 'ngon' quá, thì ở năm 1992 ăn lông ở lỗ này sẽ chẳng có hy vọng nào về việc Swindler bị pháp luật trừng phạt đâu.
Ít ra thì cú nổ đó cũng có thể đã cho anh ta một bài học nhỏ...
Tôi thì sợ bị trừng phạt hơn anh ta.
Đạo Luật Về Hạn Chế Hợp Lý Của Ma Thuật Vị Thành Niên có nêu ra rằng, ngưới dưới 17 tuổi không được thực hiện ma thuật ngoài khuôn viên trường học, đặc biệt là trước mặt dân muggle. Nếu vi phạm, Bộ sẽ gửi thư đến, trong thư bao gồm thời gian, địa điểm và đặc điểm của bùa chú vừa phóng ra, kèm theo lời cảnh báo tùy theo mức độ vi phạm.
Tôi chờ cả đêm mà không có thư nào tới. Việc này nhanh chóng dẫn tôi tới suy nghĩ rằng đây chỉ là trường hợp bạo động ma lực. Cũng theo Đạo luật về hạn chế hợp lý của ma thuật vị thành niên, trường hợp này tôi chỉ cần ngồi nhà hút sữa, sẽ có người tới giải quyết những gì mà tôi gây ra.
Nhưng nói gì thì nói, hành động của Swindler đã làm tôi bị kinh hãi. Nếu tôi không vô tình giải phóng ma lực thì lời thề giữ trinh tiết tới năm 18 tuổi của tôi chắc sớm tan thành mây khói. Đây có lẽ cũng là phát súng đầu tiên cảnh báo rằng tôi nên có thứ gì đấy phòng vệ là một, và tôi nên đối xử tốt với bản thân hơn là hai.
Thôi thì lại bài ca 'mọi thứ đều có ở Luân Đôn'. Thật tình, hồi 16 tuổi, nhà tôi có miếng đất ở trung tâm thủ đô, ra ngoài ngõ có 2 cái Circle K đập vào mặt nên tôi rất dị ứng chỗ Little Whinging này vì nó quá đỗi khỉ ho cò gáy. Các tiệm tạp hóa bình dân lại còn biến mất, thành ra việc mua bán cực bất tiện.
Nhưng thực ra nó giúp tôi khá tốt trong vụ cai nghiện đồ ăn vặt.
Mặt khác, con cú của trường gửi đến cho tôi hai bì thư. Một là danh mục sách cần bổ sung cho năm thứ hai, hai là tờ bướm giới thiệu các câu lạc bộ ở Hogwarts.
Năm trước, khi mới vào học được nửa năm thì trường cũng đã gửi tờ bướm rồi. Tôi chú ý đến câu lạc bộ vẽ.
Năm 16 tuổi, tôi nghĩ câu lạc bộ rất vô nghĩa. Mang tiếng là giúp học sinh có thêm kinh nghiệm, kết nối bạn bè này nọ chứ tôi chắc hầu hết đều biến tướng thành huấn luyện làm cu li không công. Với tôi, nghệ thuật thì không nên bị thúc ép (tất nhiên nếu thời gian, khối lượng công việc và trả công hợp lý thì tôi vẫn thấy ổn).
Nhưng ở thế kỷ 20 thì khác. Hogwarts chẳng có nhiều sự kiện động đến vẽ, cũng không có fanpage phải duy trì, thế nên hoạt động câu lạc bộ chỉ dừng lại ở việc tổ chức thi vẽ lấy thưởng và trao đổi kiến thức về vẽ vời v.v...
Khi đến trường tôi sẽ đăng ký sau. Tập trung mua sách trước đã.
Các sách mới năm nay đều trông na ná nhau. Tôi nhanh chóng nhận ra cú pháp chính của tất cả các đầu sách đều là: [động từ] với [sinh vật pháp thuật] của Gilderoy Lockhart.
Tôi gặp bố mẹ Hermione và cô ấy ở quán Cái Vạc Lủng đầu hẻm Xéo. Hôm nay trúng vào dịp cuối tuần, nên bố tôi chở tôi đến đây và đi vào cùng luôn.
Tới ngã rẽ ở ngân hàng Gringotts, tôi gặp được Harry. Trông cậu hơi lem nhem, bên cạnh là bác Hagrid.
Tôi định rủ cậu ra ngoài chơi vào ngày 31 tháng 7 sinh nhật cậu, nhưng hôm đó ông bà Dursley đang tiếp đối tác, khi tôi gõ cửa thì bà Dursley mở cửa nói thì thầm rằng Harry không thể ra ngoài. Đúng đêm hôm đó, tôi lại nghe thấy một loạt những tiếng xe hơi rồ ga, sột soạt cây cỏ,...
"Đêm hôm đấy Ron và hai anh Fred, George lái xe bay tới đưa tớ đi." Harry giải thích cho những tiếng ồn đó. "Từ hôm đấy tới giờ thì tớ ở nhờ nhà Ron."
"À, Harry, tớ tặng cậu cái này. Quà sinh nhật muộn."
Tôi rút từ trong cái túi tote hình Doraemon (được độ thêm một cái khóa kéo) một con búp bê bằng bông to khoảng 20 cm.
Trước tôi là trùm arts & crafts mà. Tôi đã chinh phục rất nhiều chất liệu sáng tác, từ màu nước, chì, acrylic, giấy, cho đến cả...dây thép. Thành ra vải vóc thêu thùa với tôi vẫn nằm trong tầm sức.
Chỉ có điều, loại búp bê bông 20cm* trước tôi từng làm thì năm 1992 này chưa có rập. Nên tôi đành mô phỏng theo rập của búp bê mini 5cm**, do đây là loại dễ làm nhất. Dĩ nhiên do làm hơi nhanh nên nó không tròn, không có 'đào' như trong tương lai. Vả lại, loại vải may cũng không phải là vải lông ngắn màu da, mà tôi làm hoàn toàn từ nguyên liệu tái chế là cái áo cũ màu táo xanh của tôi. Cũng không có vải may tóc và chỉ thêu nữa nên tôi chỉ cắt thêm cái kính đít chai, vết sẹo tia chớp và cái miệng nhỏ bằng vải dạ đen rồi dán vào mặt con búp bê. Cuối cùng là trộm phấn mắt của mẹ tôi để đánh má hồng cho nó.
"Cậu làm dựa trên tớ sao ?" Harry lau tay vào ống quần, rồi mới nhận lấy con búp bê.
"Ừ. Tại tớ không biết cậu thích ai nên là..."
"Tớ thích lắm !" Cậu gần như reo lên. "Ơ, ừm...xuất sắc ! Xinh đẹp tuyệt vời !"
"Tớ làm đơn giản như vậy mà cậu thích thì cũng OK rồi."
Harry đứng giữa đường nhìn con búp bê một lúc, cho tới khi sực nhớ ra là phải vào ngân hàng Gringotts lấy tiền.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Bố của Ron-vẫn tóc đỏ-là một người rất mê cuộc sống và nhứng thứ đồ của muggle. Ông làm việc tại Bộ Pháp Thuật, cũng là trong bộ phận liên quan tới muggle.
Gặp được bố tôi-một người mê phép thuật, hai người giống như cá gặp nước vậy. Kết quả, bố tôi và ông Weasley đánh lẻ ra quán Cái Vạc Lủng để hàn huyên tâm sự, buộc tôi phải đi chung với nhóm Harry.
Sau khi nhóm bốn đứa chúng tôi chu du qua tất cả các cửa hàng để mua đồ, chúng tôi mới dừng lại ở hàng sách Phú Quý và Cơ Hàn.
Hôm nay có buổi ký tặng sách của Gilderoy Lockhart, nên tiệm sách rất đông người. Trong tiệm hầm hập hơi người, vừa chật vừa nóng.
Tôi nhìn mà thấy sợ, nhưng dù gì cũng đã vào rồi, vì vậy trốn lên lầu hai xem sách cho đỡ đông.
Tầng hai có bản chất là một gác lửng, so với tầng một thì không khí khác hoàn toàn. Trên này chỉ có vài người đứng đọc sách và một nhân viên đang xếp sách lên kệ. Từ lan can tôi có thể nhìn xuống hoạt động ký sách bên dưới.
Gilderoy Lockhart có vẻ là một tác giả có sức hấp dẫn mãnh liệt với nữ giới, đặc biệt là các phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ Ron. Từ trên lầu cao nhìn xuống dưới, ông ấy trông rất điển trai, phong lưu hào hoa: tóc vàng ngắn, xoăn nhẹ và được tạo kiểu chỉn chu; nụ cười tiêu chuẩn lộ ra hàm răng trắng bóng đều như bắp...Có thể nói là mẫu nam thần host-club điển hình.
Hình như trong đám đông, Lockhart nhìn ra Harry đang chen chúc cùng Ron. Ông ngay lập tức kéo cậu ra khỏi đám đông, cùng cậu bắt tay chụp ảnh.
Tôi không thích đọc sách. Nói thế cho nó vuông.
Tại chứng Asperger nên tôi thường bị 'lờn' trước những hoạt động trải nghiệm yêu cầu rút ra một điều gì đấy. Tôi đi ăn uống, xem phim thì đi cho đã đôi mắt và cái miệng thôi chứ chẳng rút ra được cái gì. Ví dụ trong ăn uống, tôi chỉ phân biệt được thứ không ăn được và thứ ăn được, chứ nào đâu biết nhận xét đồ ăn ngon đến mức nào hay dở kiểu ra sao. Thành ra đọc sách cũng thế, cứ đọc một loằn mà chẳng rút ra được gì thì quá tốn thời gian (tôi còn có thói quen xấu là...bỏ qua luôn những văn bản dài, chỉ đọc lời đầu, lời cuối và lướt qua vài từ bắt mắt). Tôi thích đọc những quyển sách khoa học, nội dung gãy gọn như bách khoa toàn thư này nọ hơn là những sách văn học nghệ thuật.
(Còn nếu hỏi vì sao tôi dốt cảm thụ như thế mà vẫn làm nghệ thuật, đơn giản là vì tôi làm cho vui, chẳng có ý tứ gì, có khi còn là cóp nhặt, học hỏi cách cài cắm từ những người khác !)
Quyển Cái Tôi Màu Nhiệm của Gilderoy Lockhart thì tôi đọc thấy cũng...đuợc. Chắc một phần lý do Lockhart nổi tiếng có thể là vì chính con người ông ta có sức hấp dẫn với mọi người, và một phần nữa là nhờ việc ông đã có những chuyến phiêu lưu ly kỳ có thật và đáng ngưỡng mộ khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.
Thật may mắn, tuy Gilderoy Lockhart tới đây ký sách, nhưng tiệm vẫn bán bộ sách đóng riêng cho từng năm học. Tôi nhanh chóng có ngay được thứ mình cần và định sủi đi tìm hàng tạp hóa để mua băng vệ sinh luôn.
Kết quả gặp ngay thằng lỏi Draco ngay cửa ra vào. Nó chặn tôi lại không cho ra ngoài.
Chắc nó vẫn đang cay tôi vụ năm ngoái. Dù tôi không thuộc Gryffindor, không chính tay đá Slytherin ra khỏi ghế hạng nhất trong cuộc đua tranh cúp nhà, nhưng tôi có góp công, lại còn chơi với Harry và móc mỉa nó từ hồi mới gặp nên chắc giờ nó đang tính kiếm chuyện với tôi.
"Không dính lấy Potter nữa à ?" Giọng nó tuy trầm hơn, nhưng vẫn khinh khỉnh như xưa. "Tao nghĩ dạng mày phải biết bám víu hơn chứ ?"
"Chú ý ngôn hành, Malfoy." Tôi trầm giọng, lạnh lùng đáp. "Có nhiều chuyện tôi đã bỏ qua không tính toán với cậu, đừng có dửng mỡ nữa."
Cứ gặp Malfoy, vài phần dũng khí của tôi đều tăng thêm-dù sao xung quanh tôi vẫn có người, có thể nói lý với cậu ta. Trên hết, tôi cho rằng cậu ta vẫn thua xa tôi về mắt nhìn người và thái độ ứng xử-ít nhất là cho đến bây giờ, lên mặt một chút cũng không có gì quá quắt. Cũng có thể coi việc phản lại nó là một việc khiến tôi hả hê, thay cho những bất công và hiểu lầm mà tôi không có dịp phản lại trước đó.
"Nhưng mày phải thôi rồi. Potter có con bồ nhí kia, coi như là hỏng kế hoạch của mày hén ?"
Malfoy nhìn ra chỗ Harry. Bên cạnh cậu là cô bé tóc đỏ tôi gặp hồi mới thấy gia đình Ron lần đầu tiên, đoán chắc là em gái cậu.
Chát !
Tiếng tát làm vài người để ý.
"Cái tát này là để dạy khôn cậu, Malfoy." Tôi chỉ tay vào mặt nó. "Cậu cho rằng thân phận mình cao, nhưng cậu phải biết rằng, thân phận càng cao đồng nghĩa với việc lễ nghĩa càng phải chu toàn. Cho dù cậu có là vương công quý tộc hay sinh ra từ bãi bùn, thì một khi đeo phù hiệu Hogwarts, tất cả chúng ta đều như nhau, không ai hơn ai."
Rồi tôi nhìn lại vào bàn tay mình. Vì va chạm, nó có hơi đỏ. Thật lâu rồi tôi có thể làm một pha mỹ mãn như thế.
"Đồ..." Khuôn mặt của Malfoy đã ửng đỏ vì bị tôi tát, lại thêm đỏ vì tức giận. Nó ôm bên má bị tôi tát, toan trả đũa.
"...lời nói của cô Son quả thật đi vào lòng người."
Malfoy bố bước theo sau, trang phục vẫn là màu đen tuyền, kiểu dáng sang trọng; tóc bạch kim dài quá vai, chải chuốt tỉ mỉ. Ông ta quàng tay lên vai Malfoy con, giọng điệu khinh khỉnh làm lời khen ngợi vừa nãy giống như đá đểu tôi vậy.
Tôi nhún vai đáp lại ánh nhìn của hai cha con :"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép."; sau đó bèn đi ra sau lưng Malfoy bố, đi thẳng ra ngoài.
Dù sao, tẩu vi thượng sách
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Nhận ra là tôi đã lỡ bỏ qua rất nhiều tình tiết đáng giá !
*búp bê 15cm trông như thế này:

**búp bê 5cm trông như thế này:

Còn đây là đồ Wendy làm cho Harry:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top