1.2-Lừa Đảo Từ Hogwarts ? Bà Giáo Phúc Hậu, Hẻm Xéo Và Thằng Ôn Con Kệch Cỡm.
Vanessa và Holly chung tiền nhau tặng tôi một bộ màu nước Winsor & Newton hạng họa sỹ. Còn Dudley, thằng nhóc có vẻ rất thích tôi. Có lẽ nguyên chủ vẫn là một đứa trẻ đơn thuần nên nghĩ đây chỉ là bạn bè chơi thân, nhưng với cô gái 16 tuổi thì tôi lại nhìn thấy có chút khác. Thằng nhóc tặng tôi đĩa nhạc Let's Talk About Love của Modern Talking. Đĩa nhạc sản xuất năm 1985, bây giờ là 1991, tất nhiên là hàng cũ, nhưng vì đã qua 6 năm kể từ lúc phát hành và còn là đĩa nhạc Đức, tôi nghĩ cũng không rẻ hơn so với giá mua đầy đủ.
Harry thì chẳng có quà gì. Tôi cũng không nói, vì nhìn bộ dạng của cậu bé làm tôi thấy thật tội nghiệp, cứ cho là đĩa nhạc này là hai anh em cùng chuẩn bị cho tôi đi.
Những món quà khác gửi đến cũng chủ yếu xoay quanh vẽ vời và nhạc pop, thêm cả rất nhiều thú bông nữa. Cùng với nguyên chủ, tôi cũng thích những thứ này, rất cảm kích món quà của mọi người.
Sau khi chơi xong, tôi rất vui, cuối cùng cũng đã nở nụ cười. "Cậu cười trông rất dễ thương !" Dudley nói thế, trước khi phụ huynh của đám trẻ đến để đón chúng về.
Sang tháng 4, tôi đột nhiên thức tỉnh thêm khả năng ngôn ngữ. Vốn tôi nói tiếng Anh khá tốt, tuy nhiên vẫn chưa viết văn giỏi, bây giờ khi nói chuyện tôi đã lưu loát hơn, biết thêm nhiều cách nói tôi chưa biết và cũng có thêm khả năng văn học tương đương với tiếng mẹ đẻ. Vậy thì tôi có thể nói chuyện với bố mẹ nuôi nhiều hơn và cũng chủ động hơn trong lớp học, kết quả môn tiếng Anh không chê vào đâu được
Bẵng qua mấy tháng, tôi đã tốt nghiệp cấp 1 và bước vào kỳ nghỉ hè.
Bố tôi chọn cho tôi một trường cấp 2 khá tốt trong khu vực. Vanessa và Holly cũng định học trường này, thế nên bố tôi đã quyết định thì có được trường Hoàng Gia mời cũng không đổi ý. Trước kia, hồi cấp 1 tôi cũng có vài người bạn thân, nhưng vì vào lớp khác nhau nên xa mặt cách lòng, cũng không biết sau này có như thế thật không.
Mùa hè ở Anh những năm 90 rất dễ chịu, vào giữa hè nhưng có khi chỉ nóng bằng một nửa Hà Nội năm 2023.
Ngoài việc thay đổi tính nết, điều làm bố mẹ tôi sốc thứ hai là nét vẽ của tôi thay đổi hoàn toàn. Bởi trước kia, ở năm 2023 tôi có đi ôn thi vẽ vào trường mỹ thuật, nên nét vẽ lẫn màu sắc của tôi đều khác hoàn toàn so với tranh trước khi gặp tai nạn. Điều này không làm bố mẹ tôi quá lo lắng; trái lại mẹ tôi còn hay mang tranh vẽ của tôi đem khoe cho hội bà tám ở khu phố. Một số người còn hỏi tôi xin vẽ cho họ mấy bức tranh của con họ hoặc phong cảnh xung quanh với cái giá khá ổn, đủ tiêu vặt. Cộng thêm việc ở đây không đông đúc bằng Hà Nội, hàng quán rất ít và không có sàn thương mại điện tử, tôi tiết kiệm được một khoản kha khá. Vài bài nhạc tôi từng thích bây giờ vẫn chưa phát hành, đợi đến lúc đó có thể trải nghiệm lần đầu mua album.
Mùa hè của tôi vẫn trôi qua thoải mái như thế, cho tới khi có một điều kỳ lạ xuất hiện.
Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, trong lúc đang vẽ thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Có một con cú nhỏ, lông nâu hạt dẻ , miệng ngậm một bức thư màu be đứng trên bậu cửa sổ. Nó len vào khe cửa mở, thả bức thư vào trong và bay đi rất nhanh.
Từ sau đuôi con cú, hình như có những đốm sáng lơ lửng như đom đóm.
Tôi cúi xuống cầm bức thư lên, là một bức thư kiểu cũ đóng dấu sáp đỏ. Trên bì thư ghi:
Gwendolyn Son
Phòng ngủ phụ
Số 5 đường Privet Drive
Little Whinging, hạt Surrey, Vương Quốc Anh.
;và một con dấu sáp đỏ chạm trổ công phu với chữ H ở giữa.
Đáng sợ thật đấy. Đây chính là địa chỉ chính xác của tôi. Liệu thời này đã có định vị chính xác như thế này chưa ?
Bì thư không quá dày, chỉ có giỏi lắm là ba tờ giấy. Tôi sợ không dám mở ra vì lo có trò đùa quái ác nào đó nhắm đến bản thân nằm trong bức thư này, cũng không dám vứt đi, nên cuối cùng đành đóng hết rèm cửa, rồi gọi bố mẹ tới, mở bức thư ra xem.
Mẹ tôi là người lo sợ nhất. Bố tôi bảo mẹ tôi cứ liên hệ với bưu điện xem họ làm ăn thế nào, lúc tan làm sẽ về cùng bà giải quyết. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì báo cảnh sát.
Bà Madeleine khóa cửa, sau đó rón rén vào phòng khách, cùng tôi mở bức thư đầu tiên. May mắn rằng trong thư không có gì kinh khủng như tôi nghĩ, chỉ có hai tờ giấy đính vào nhau.
Tờ giấy đầu tiên ghi:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Gwendolyn Son
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư.
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
Vốn đang hoang mang, mẹ tôi tiếp tục xem tờ thứ hai.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ đồng phục trường.
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh hay pha lê.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý: HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
"Nhìn như một trò đùa dai vậy." Mẹ tôi vừa đọc xong, bèn vứt ngay tờ giấy vào thùng rác. "Ở lớp con thấy có ai ghét con không, Wendy ?"
"Không ạ."
"Ừ...cũng không đứa trẻ nào viết đẹp như thế. Để mẹ gọi cho bưu điện. Con lên phòng đi, khóa hết cửa nẻo và đừng đi đâu lung tung. Mẹ sợ con đang bị tên nào đó theo dõi."
Vài ngày sau, tôi cũng sốc nặng vì trước cửa sổ chỗ bàn học cũng có rất nhiều cú đậu. Chúng đều ngậm thư hoặc có ống thư buộc vào chân, nhìn qua màu sắc và quy cách thì rất giống những bức thư trước.
Tôi đâm ra hoảng sợ.
Qua cửa sổ cạnh giường ngủ, tôi thấy mẹ tôi đang cáu kỉnh xua những con cú đi bằng cán chổi. Xung quanh mẹ có những đốm sáng vàng như đom đóm, nó giống y hệt như của con cú mấy hôm trước !
Mẹ tôi hùng hục chạy vào nhà, vớ ngay chiếc điện thoại bàn và gần như đập vào bàn phím. Sau một hồi đối thoại, bà hít một hơi sâu để không ném cả cái điện thoại xuống đất, rồi lại chuyển sang gọi số khác.
Vào đầu giờ chiều, một xe cảnh sát nhỏ có mặt trước cửa nhà tôi. Hai người cảnh sát mặc đồ đen, đội mũ cao nhấn chuông cửa và được mẹ tôi đón vào nhà.
"...vậy là gần đây có rất nhiều thư nặc danh gửi con gái chị ?" Người béo béo cầm một tập sổ nhỏ hỏi mẹ tôi.
"Vâng, thưa sĩ quan Hopper." Bà Madeleine sốt sắng bấu váy.
"Gần đây chị, chồng chị hoặc con gái chị có gây xích mích với ai không ?"
"Tôi trước nay không có vấn đề với ai, nếu có thì cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Chồng tôi làm ở công ty cây cảnh, không phải công ty quá lớn nên không có mâu thuẫn với bên nào. Con gái tôi thì thân thiện, dễ mến, tốt tính..."
"Quái gở thật. Tôi chưa bao giờ thấy ai gửi thư bằng cú, đã thế lại cả một đàn." Người gầy hơn gãi đầu. "Bình thường người ta gửi bằng bồ câu."
"Khi tôi đọc thư thì nội dung cũng không có gì nguy hiểm. Người gửi đóng giả làm hiệu phó một trường ma thuật gì đấy, rồi kêu con gái tôi trúng tuyển, cần trả lời thư của bọn họ. Nếu như vậy một hai lần thì tôi cảm thấy bình thường, nhưng nó càng ngày càng nhiều nên cả tôi và con đều hoảng loạn. Địa chỉ của con tôi cũng chính xác tới từng li, nếu con tôi ở trong phòng nào của căn nhà, nó cũng ghi rõ."
"Ghê quá !" Người gầy hơn co mình.
"Nếu như vậy thì tên đó hẳn là đang lảng vảng trong khu này." Sĩ quan Hopper đóng sổ. "Tôi và Grasse sẽ đi kiểm tra xung quanh, chị hãy kéo rèm, đóng mọi cửa nẻo và chuẩn bị đồ phòng vệ, nếu tên đó ở trong nhà thì hãy nhanh chóng thoát ra và chạy vào nhà dân gần nhất."
Hai cảnh sát để lại mẹ con tôi trong phòng khách. Vốn cả hai đều sợ hãi trước lời giả định của sĩ quan Hopper, nên mẹ tôi cầm lấy con dao bếp và ngồi co ro ở đầu cầu thang cùng tôi. Ở vị trí này, trong nháy mắt là có thể chạy ra ngoài.
Khi thời gian và nỗi sợ dần khiến hai mẹ con căng thẳng, chỉ một tiếng động nhỏ từ lò sưởi cũng đủ làm bà Madeleine giơ dao ra phòng thủ.
Một tiếng ầm ì phát ra từ lò sưởi. Trí tưởng tượng phong phú của tôi nghĩ đến một bóng đen dị dạng đang trốn trong ống khói và sắp rơi xuống. Bàn tay tôi đã động đến khóa cửa.
Thêm một bức thư nữa rơi xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lông chim. Tôi mở khóa cửa, chỉ cần vặn tay nắm là hai mẹ con có thể chạy ra ngoài.
Tiếng ầm ì ngày càng gần.
Không kịp để tôi và bà Madeleine phản ứng, một số lượng thư khủng khiếp tuôn ra từ lò sưởi, bay lên như pháo giấy.
Cả hai kinh hãi, nắm tay nhau chạy thẳng sang nhà Dursley. Sau một hồi bấm chuông trong tuyệt vọng, mẹ tôi nhớ ra mấy hôm trước họ đã vội vàng đi nghỉ dưỡng. Rồi lại tiếp tục chuyển sang nhà số 6 của ông bà Wong, may mắn chạy vào kịp.
Bà Wong trấn an mẹ con tôi bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng, bảo chúng tôi cho đến lúc ông Vernon về thì cứ trú tạm ở đây.
Bà Madeleine là kiểu phụ nữ vì gia đình điển hình, đa sầu đa cảm, đem hết tâm tư dành cho chồng con. Vì hiếm muộn, nên khi nhận nuôi tôi, bà chăm sóc, quan tâm tôi như con ruột. Bây giờ tôi gặp nguy hiểm, bà lo sợ tới mức run rẩy.
Qua khung cửa sổ nhà ông bà Wong, tôi thấy sĩ quan Hopper và Grasse đã quay trở lại. Họ vào nhà tôi, sau vài phút bèn chia nhau ra, hớt hải, hình như đi tìm mẹ con tôi
Bố tôi nhận được cuộc gọi của mẹ, không lâu sau, xe của ông ấy đã suýt tông phải xe cảnh sát. Ông vội vã cùng hai sĩ quan mở cửa nhà ông bà Wong để gặp tôi và mẹ.
Sĩ quan Hopper không biết nên giải quyết thế nào, bèn khuyên chúng tôi nên chuyển tạm đến nơi nào đó xa xa để ở, ví dụ như khách sạn hay nhà người thân này nọ, có lẽ tên đó sẽ tạm không theo dấu được. Chuyện này họ sẽ thử điều tra xem sao.
Bố mẹ tôi quay lại nhà lấy đồ, trong 15 phút đã đi ra với ba chiếc vali. Gửi lời chào tới ông bà Wong, tôi lên xe đi đến nơi khác.
Tôi chưa biết một chút gì về đường xá ở Anh, trừ vài ngõ ngách trong khu vực từ Privet Drive tới trường tiểu học thánh Grogory. Thành ra bố tôi rẽ thế nào thì tôi cũng không biết, sau một thời gian dài lắt léo, gia đình chúng tôi dừng lại ở một khác sạn nhỏ có khoảng ba tầng lầu.
Trừ một lần đi chơi Hạ Long theo chương trình của trường, tôi chưa đi ra khỏi Hà Nội, và vì thế nên chưa bao giờ qua đêm ở bất kỳ khách sạn nào. Sau khi ăn bữa khuya và thay vào áo ngủ, tôi lo lắng ôm lấy bà Madeleine và ngủ thiếp đi.
Nhưng rốt cuộc, những con cú cũng không buông tha chúng tôi. Sáng dậy, tôi đã thấy vài con cú đậu trước lan can phòng khách sạn. Tất cả đều mang theo thư.
Bố tôi lại tiếp tục di chuyển. Cả gia đình đều thần hồn nát thần tính, chỉ cần thấy bóng chim là bèn nháo nhào đổi hướng.
Trạm dừng tiếp theo là nhà của thư ký của bố tôi, cách nhà tôi chừng hai giờ đi xe.
Sáng hôm sau, may mắn không có cú đến.
Tôi ngồi ở bậu cửa, chợt nghĩ, nếu như người ta tin có thần phật tồn tại, trong lịch sử Anh có những Merlin và Morgan le Fay, vì sao ma thuật và Hogwarts lại không ?
Trong lúc túng quẫn, tôi có nghĩ đến thử viết thư cho họ, nhưng họ không có địa chỉ, tôi cũng không có cú. Tôi không biết họ có chịu bỏ cuộc hoặc buông tha tôi không.
Thư ký của bố tôi là Winters. Trái với tên, nhà của chú ấy là một ngôi nhà kiểu Mỹ một tầng với vườn tược xinh xắn. Tôi không thích đụng chạm vào động vật, nhưng rất thích cây cảnh, đặc biệt là những loài cây nhiệt đới và những loài dễ nuôi như sen đá, lô hội và lưỡi hổ....
"Đáng yêu thật đấy..."
Một người phụ nữ quá trung niên đi trên vỉa hè. Bà đi chậm lại và mỉm cười khi thấy khu vườn của chú Winters. Bà nhỏ tí và lùn bè bè, có lẽ chỉ ngang Harry, mặc một bộ đồ điển hình của người già trên thế giới: áo sơ mi, quần dài và áo gi lê mỏng khoác ngoài. Nhưng bộ dáng bà vẫn khỏe mạnh lắm. Chỉ có điều bàn tay bà lấm lem bùn đất mà thôi.
Sau khi nhìn xong mảnh vườn của chú Winters, bà ấy nhìn tôi. Nụ cười của bà rực rỡ hơn.
"Con gái ! Con có phải Gwendolyn Son không ?"
Tôi hơi rùng mình.
Sao bà ấy biết tên tôi !?
"Thưa bà...bà...là ai vậy ạ ?"
"Ừm...thế này thì...bố mẹ con có nhà không ? Ta muốn gặp họ nói chuyện thôi." Bà vẫn tỏ thái độ thân thiện.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦
"Tôi là Pomona Sprout, giáo sư tại Hogwarts." Bà lão tự giới thiệu. "Đây là thư mời nhập học của cô bé."
Vừa nhìn thấy bức thư, bố mẹ tôi bèn tái mặt.
Tôi cũng không tin, nhất là những chuyện huyền ảo thế này.
"À, để tôi giải thích. Con của các vị là một phù thủy."
"Phù thủy !?" Bố tôi phản ứng đầu tiên. "Có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra ngoài đời sao ?"
"Vâng, vâng. Các vị không có phép thuật nên không biết. Thực ra, trên đời này, có phép thuật. Một số đứa trẻ sinh ra từ gia đình có ma pháp nên biết sẵn mình là phù thủy, số khác có cha hoặc mẹ là phù thủy, và một số khác nữa may mắn, khi sinh ra dù không liên quan tới ma thuật, nhưng lại có vận làm phù thủy. Những đứa trẻ này khi lớn lên, nếu không được giáo dục về phép thuật thì sẽ dễ gây ra rắc rối. Vậy nên những phù thủy già như chúng tôi đã thành lập ra học viện Hogwarts để những đứa trẻ này theo học."
"Xin lỗi, nhưng tôi không tin được lời bà nói." Mẹ tôi sốt sắng nói. "Làm sao con gái chúng tôi lại là phù thủy chứ ? Thời buổi này toàn lừa đảo !"
Tôi cũng không tin. Nhưng lời bà ấy nói chân thực quá...
"Vì Đạo Luật Bí Mật nên điều này có hơi khó nói..." bà Sprout lúng túng nắm tay. "Thực ra, vì vào thời Trung Cổ, chúng tôi bị săn lùng, nên buộc phải giấu mình cho tới bây giờ. Thường những đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ vô thức sản sinh ra một chút ma thuật, nếu các vị để ý, đôi lúc xung quanh cô bé sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ. Tôi cũng có thể biểu diễn một chút, với điều kiện các vị không được nói với bất kỳ ai về điều này."
Ô, hình như có chút gì đó liên kết !
"À...mẹ con kể, hồi đầu năm nay, con ngã từ trên mái nhà xuống, nhưng chỉ bị ngất thôi. Đúng ra với độ cao ấy thì con sẽ bị gãy tay chân...Sau khi ngã thì con cũng thay đổi tính nết nữa."
"Đó cũng là một minh chứng !" Bà Sprout tươi cười trở lại. "Đó, các vị thấy. Có lẽ vì gặp nguy hiểm, nên cô bé đã vô thức giải phóng ma lực để bảo vệ bản thân."
"Nghe bà nói cũng hợp lý...Số thư lớn và kỳ lạ như thế, không thể do mỗi bàn tay con người tạo ra..."
"Nếu cô bé theo học Hogwarts của chúng tôi, cô bé sẽ học ở trường nội trú trong vòng bảy năm từ cấp 2 tới cấp 3. Cô bé tuy không học các môn học của người thường, nhưng sẽ có công việc ổn định trong giới phù thủy. Chính phủ Anh cũng có liên kết với chính phủ của chúng tôi, nên cho dù không được bằng cấp 3 và không thể xin việc trong các cơ quan bình thường, lai lịch của cô bé vẫn luôn trong sạch và đảm bảo không bị lộ thông tin. Hogwarts cũng là một ngôi trường an toàn nằm ở Scotland, nên các vị có thể hoàn toàn an tâm gửi cô bé học tại đây. Cô bé sẽ được về nhà vào ba dịp: Giáng Sinh, Phục Sinh và hè."
"...Thực ra chúng tôi cũng không có thành kiến với phù thủy. Chỉ có điều, có gì xác thực hơn không ?" Bố tôi gặng hỏi thêm.
"Bây giờ, tôi sẽ đưa cô bé tới Hẻm Xéo để mua dụng cụ học tập. Theo luật, cô bé được dẫn theo một phụ huynh. Như thế là đủ xác thực rồi, phải không ạ ?"
Bố mẹ tôi nhìn nhau một lúc.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Bố tôi xây xẩm mặt mày sau khi đáp đất. "Đó là phép độn thổ, thường mọi người đều phản ứng như vậy, nhưng vì phép này nhanh nên vẫn hay được dùng"-bà Sprout giải thích.
Hẻm Xéo giống kiến trúc những con ngõ thời Victoria với đá lát đường tỉ mỉ và cột đèn cổ điển. Những điều kỳ lạ ở đây bao gồm trang phục của người qua đường, những tòa nhà xiêu vẹo, những biển hiệu chuyển động và những món đồ như bước ra từ trong sách truyện.
"Ngài Son, ngài mang đủ ít nhất 300 bảng Anh chứ ?"
Ông Vernon sau khi định thần lại, trả lời một câu: "Để đề phòng thì tôi đã rút 500 bảng."
"Ngài thật cẩn thận. Đúng ra đồ dùng mua mới toanh cũng chưa đến 300 bảng. Do phù thủy dùng đồng tiền khác, bây giờ tôi sẽ đưa ngài và cô bé đi đổi tiền ở ngân hàng. Tôi sẽ viết thêm hướng dẫn vào Hẻm Xéo để sau này cô bé có thể tự đến đây mua đồ."
Bố tôi là người gốc Hàn. Có lần tôi đi vào phòng làm việc của ông, có rất nhiều tài liệu tiếng Hàn. Đồng thời, ông cũng rất thích những phim truyện về phù thủy, đã sưu tầm mấy bản Phù Thủy Xứ Oz và mua nhiều băng đĩa Disney.
Có lẽ đây là lý do bố tôi đã bị vẻ hào hứng che đi sự đề phòng khi bà Sprout mới đến. Cũng rất nhanh chấp nhận yêu cầu tới Hẻm Xéo của bà ất.
"Nhà mình có một phù thủy ! Sau này, khi đi học về, con phải cho bố cưỡi chổi !"
Tôi cười trừ đáp lời bố khi bước vào ngân hàng Gringotts. Tới đây, cả tôi và bố đều choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ. Giống như một lâu đài vậy !
Ngân hàng được làm hoàn toàn bằng cẩm thạch trắng, khi vào bên trong thì tường sơn đen, có đèn chùm pha lê lớn tỏa sáng nên dù âm u nhưng vẫn rất sang trọng. Những nhân viên của ngân hàng đều đang cặm cụi làm việc, nhìn qua đều giống Yoda trong Star Wars, nhưng không đáng yêu và da xanh bằng.
Thủ tục đổi tiền khá đơn giản, giống như ra ATM rút tiền. Chẳng mấy chốc mà tôi đã có một túi rủng rỉnh tiền. 500 bảng của bố đổi được ra 100 đồng vàng.
Bà Sprout rất tận tâm dẫn tôi và bố đi mua đồ. Chúng tôi quyết định dừng chân đầu tiên ở tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.
Thấy tôi lò dò theo sau bà Sprout, một phụ nữ mập lùn na ná bà xuất hiện, mặc một bộ váy tím hoa cà.
"Bà Sprout ! Bé cưng sau bà hẳn là đến mua đồng phục !" Bà ấy thấy bà Sprout liền đon đả. Rồi quay qua nói với tôi: "Ở đây có nhiều lắm, con cứ tha hồ chọn. Trong kia có hai quý ông trẻ đang thử đồ đó !"
Tôi gióng mắt nhìn vào cái bục. Có hai đứa bé đang đứng trên bục để thử đồ. Giống như cách chọn đồng phục trường cũ của tôi, đều là đưa cho một đống đồ mẫu để thử, mặc vừa cỡ nào thì sẽ lấy cỡ đấy. Đồng phục mà, khó có thể may cho hợp với từng người một.
Hai đứa bé đang thử đồ gần như đối lập với nhau. Một đứa có tóc ngắn màu vàng kim, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt nhọn, dù nhìn cơ thể thấy đầy đặn nhưng trông vẫn gầy. Bên cạnh là một đứa gầy nhom thấy rõ, có tóc đen bù xù như tổ quạ và mắt kính chắp vá.
"...Harry !" Tôi ngạc nhiên.
Thế giới này đúng thật tròn. Không ngờ cậu ấy cũng là phù thủy. Mẹ tôi kể chính là Harry hôm ấy đã làm tôi lên tận mái nhà.
Vậy thì đi học cũng sẽ có người quen rồi.
Tôi và cậu ấy cùng cười tủm tỉm khi đứng trên bục thử áo. Bà Sprout nói tôi sẽ học ở đây từ giờ tới khi tốt nghiệp cấp 3 lận. Trước kia, khi mua đồng phục, tuy tôi chỉ mua duy nhất một lần vào năm đầu cấp, nhưng khi học cấp 2, những năm cuối quần dài đã ngắn quá mắt cá, không thể gập chân thoải mái được.
Bản tính bủn xỉn sẵn có làm tôi buột miệng hỏi : "Thưa bà, đồng phục là mua một lần hay là mua theo năm ạ ?"
"Đừng lo, cưng à, sau khi chọn được cỡ phù hợp, dựa vào thể trạng của cưng thì đồng phục sẽ thay đổi kích thước. Trừ khi hỏng thì không cần đến đây mua lại làm gì." Quý bà áo tím trả lời ngay.
Có tiếng cười nhạt của bé trai. Cạnh Harry, thằng nhóc tóc vàng kim khinh khỉnh nói: "Đúng là gốc muggle nghèo hèn."
"Muggle...là gì ?" Harry hỏi.
"Là bọn không biết dùng phép thuật. Còn con của họ..."
Cậu ta nhếch mép, hình như ý chỉ tôi.
"...Máu bùn kém cỏi."
Nét mặt của cô phù thủy giúp thử đồ, phu nhân váy tím và bà Sprout thay đổi rõ rệt.
"Malfoy à, sau này đi học, trò sẽ gặp được nhiều bạn học gốc muggle rất giỏi..." Bà Sprout nhỏ nhẹ nói.
Xem ra tôi đã đụng phải thành phần racist rồi.
Tôi nhếch mép, trong lòng sớm đã có câu đối đáp.
"...Người tài thì không cần luận xuất thân. Nếu như cậu quý tử đây nói, thì bây giờ toàn bộ các phù thủy trên thế giới không cần cố gắng, chỉ mong được sinh ra từ trong bụng của một vị phu nhân cao quý nào đó sao ?"
Nét mặt của mọi người trong cửa hàng tiếp tục biến đổi.
"Mày...mày..." Hình như tôi đã nói trúng gì đó.
Malfoy nhanh chóng trấn an bản thân, sau đó quay lại, trầm giọng đánh trống lảng: "Mày ăn nói như thế, không phải là vào Slytherin chứ ? Tao không muốn chung nhà với loại như mày."
Bố tôi ở ngoài nghe được đã có hơi kích động, định bước vào nhưng bị bà Sprout cản lại.
Tôi nhận ra, không hiểu sao mình có thể nói như vậy. Có lẽ vì biết trước thằnh bé này kém tôi mấy tuổi, tôi mới có đủ dũng khí làm đến như vậy. Cảm thấy hả hê, adrenaline cùng với dopamine liên tục chảy qua trong mạch máu của tôi.
"Chắc mọi người với cậu cũng thế."
Lại một lần nữa, tôi làm cho bọn họ thất kinh.
Một người đàn ông tóc vàng kim dài suôn mượt đi thẳng vào khu thử đồ. Nhìn qua ông ta, so với thằng nhóc Malfoy thì nét mặt và trang phục đều có nét giống, hình như là cha con.
"Đần độn thật đấy, Draco." Ông ta lạnh lùng nói, trên tay có một cây gậy đầu rắn. "...Đi tranh luận với một...gốc muggle."
"Ba !" Cậu ta kêu lên, có chút ủy khuất.
"Đừng nói thêm gì nữa. Không phải là thử đồ xong rồi sao ? Còn đứng đấy làm gì ?"
Draco Malfoy phụng phịu bước xuống bục gỗ, đi những bước rầm rập ra khỏi cửa tiệm.
"...Còn mi." Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt bạc một hồi.
Rồi dùng đầu cây gậy đặt giữa trán tôi và nói: "Ta cũng không mong gặp lại mi. Liệu hồn đấy."
Và rồi cũng nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.
Tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Có cảm giác như những gì tôi không thể làm khi còn ở thế giới cũ đã được thành toàn. Khi gặp điều bất bình, tôi đã có thể đứng lên đối đáp, không còn im lặng như khi trước. Nếu như là ai đó khác, có lẽ tôi sẽ không đủ bình tĩnh để làm đến bước này.
Vào lúc này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng ôn con !" Bố tôi cáu kỉnh kêu lên, thậm chí còn buông một câu "Ssibal !" (hình như là chửi bậy bằng tiếng Hàn) rõ to.
"Ta xin lỗi nếu con cảm thấy đau lòng." Bà Sprout đến vỗ vai tôi. "Con biết đấy, một số bạn học có bố mẹ đều là phù thủy thuần chủng, do cách giáo dục không đúng mà sinh tính kênh kiệu. Con không cần quan tâm, chỉ cần học hành thật giỏi, sẽ không có ai khinh thường con."
"Sau này nếu gặp thằng ôn con đấy, phải tẩn cho nó một trận thật đau !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top