Chương 2. Lãng quên
Harry tỉnh dậy vào buổi sáng với ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ của Tháp Gryffindor. Mọi thứ trông vẫn như mọi ngày: tiếng chim cú kêu vang từ Tháp Cú, hương thơm quen thuộc của gỗ cũ và bụi sách phủ khắp căn phòng. Cậu dụi mắt, ngồi dậy và nhìn quanh. Nhưng điều đầu tiên khiến cậu thấy lạ là sự im lặng. Không có tiếng ngáy của Ron, cũng không có tiếng lục đục của Dean hay Seamus khi họ chuẩn bị đồ dùng cho buổi học.
Harry nhảy xuống khỏi giường, kéo tấm rèm xung quanh giường Ron ra. Giường trống trơn, chăn gối được gấp gọn gàng như thể Ron chưa từng ngủ ở đó. Cậu cảm thấy một sự bất an len lỏi trong lòng nhưng nhanh chóng gạt đi. Chắc Ron chỉ dậy sớm thôi, Harry tự nhủ và vội vàng thay đồ để xuống Phòng Sinh hoạt chung.
Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp từ lò sưởi. Một vài học sinh đang tụ tập quanh bàn, cười nói rôm rả. Harry nhìn quanh tìm Ron và Hermione nhưng không thấy họ đâu. Cậu quyết định tiến đến gần nhóm bạn cùng năm của mình.
"Chào buổi sáng, Seamus, Dean!" Harry lên tiếng.
Nhưng cả hai chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay lại câu chuyện của họ, như thể cậu chưa từng nói gì. Harry nhíu mày, nghĩ rằng họ có thể không nghe thấy cậu.
"Seamus! Dean!" cậu gọi to hơn.
Lần này, Dean quay đầu lại, ánh mắt khó chịu. "Ờ... cậu là ai vậy?"
Harry sững người. "Cái gì cơ? Dean, tớ đây mà, Harry! Harry Potter!"
Seamus bật cười khẩy, liếc Dean rồi lắc đầu. "Potter? Chưa từng nghe. Cậu chắc không bị lạc vào đây chứ? Đây là Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor."
Harry mở miệng định cãi lại nhưng rồi khựng lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu quay người và rảo bước ra khỏi phòng, lòng ngổn ngang với cảm giác khó hiểu. Có thể họ chỉ đang trêu mình thôi, cậu tự nhủ, nhưng sự bồn chồn trong lòng không hề giảm đi.
Harry quyết định tìm Hermione và Ron. Họ chắc chắn sẽ không đùa ác ý như thế. Cậu đi xuống cầu thang và bắt gặp hai người bạn thân nhất của mình ở hành lang gần Thư viện. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi cậu thấy mái tóc rối bù của Ron và cuốn sách dày cộp trên tay Hermione.
"Ron! Hermione!" Harry gọi, vẫy tay.
Cả hai quay lại, nhưng ánh mắt họ lướt qua cậu không hề có chút quen thuộc nào. Hermione nhíu mày, Ron khoanh tay nhìn cậu với vẻ ngờ vực.
"Cậu là ai?" Hermione hỏi, giọng lịch sự nhưng xa lạ.
Harry bật cười, cảm giác bất an trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Đừng đùa nữa, Hermione. Ron, là tớ đây mà—Harry!"
Ron nhướn mày, bật cười mỉa mai. "Harry nào? Chúng ta có quen không? Cậu thật là lạ khi tự nhiên gọi tên người khác như vậy."
Harry cảm thấy như có ai đó bóp chặt ngực mình. "Ron, Hermione, tụi mình là bạn thân mà! Các cậu không nhớ sao? Chúng ta từng cùng nhau chiến đấu chống lại Voldemort, vào Phòng Chứa Bí Mật, chiến đấu với Sirius Black..."
Hermione lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. "Tôi nghĩ cậu bị nhầm người rồi. Và cậu nên thôi làm phiền chúng tôi."
Ron cười khẩy. "Ừ, chắc cậu bị điên rồi."
Họ quay đi, để lại Harry đứng chôn chân giữa hành lang. Cậu không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cảm giác cô đơn và sợ hãi tràn ngập, cậu lùi lại vài bước, đầu óc quay cuồng. Không thể nào. Họ không thể quên mình như vậy được.
Harry quyết định tìm thầy Dumbledore. Nếu có ai có thể giải thích chuyện này, thì đó là thầy hiệu trưởng. Nhưng trước khi cậu kịp rời đi, Draco Malfoy xuất hiện từ cuối hành lang cùng với Crabbe và Goyle.
"Ồ, nhìn xem ai đây?" Malfoy cười nhạt khi thấy Harry. "Một thằng nhóc Gryffindor lạc đường à?"
Harry thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Malfoy cũng phải nhớ mình là ai, cậu nghĩ.
"Câm mồm đi, Malfoy," Harry nói, giọng chán nản. "Tôi không có tâm trạng cho mấy trò vớ vẩn của cậu hôm nay."
Malfoy nhướng mày, ánh mắt thích thú. "Ồ, mạnh miệng nhỉ? Mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó?"
Harry chớp mắt. "Gì cơ? Cậu biết tôi mà. Harry, Harry Potter."
Malfoy phá lên cười, quay sang nhìn Crabbe và Goyle. "Nghe này! Thằng nhóc này tự nhận mình là Potter đấy! Cậu nghĩ mình là ai? Gia tộc Potter đã bị diệt vong rồi, haha!"
Crabbe và Goyle cười khùng khục theo Malfoy. Harry cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay cả Malfoy cũng không nhận ra mình...
Không nói thêm lời nào, Harry quay người bỏ đi, để mặc tiếng cười chế nhạo vang vọng sau lưng. Cậu đi thẳng đến Đại Sảnh đường với hy vọng mong manh tìm được ai đó nhớ ra cậu. Nhưng khi bước vào, cậu nhận ra ánh mắt của mọi người chỉ lướt qua cậu như thể cậu không tồn tại. Cậu nhìn lên bàn giáo viên và thấy thầy Dumbledore đang ngồi ở đó, trò chuyện với Giáo sư McGonagall.
Harry vội vàng bước lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Thầy Dumbledore!" cậu gọi lớn.
Dumbledore quay lại, ánh mắt xanh lục bảo lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng. Nhưng khi thầy nhìn Harry, ánh mắt đó không hề có chút nhận ra nào.
"Xin lỗi, cậu bé," Dumbledore nói, giọng trầm ấm nhưng xa lạ. "Ta có thể giúp gì cho cậu không?"
Harry cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân. "Thầy... thầy không nhớ con sao? Con là Harry Potter, Cứu Thế Chủ! Con đã ở đây suốt bảy năm qua rồi mà!"
Dumbledore nhìn Harry một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Potter... Gia tộc Potter đã diệt vong từ lâu rồi mà."
Harry lùi lại, đầu óc quay cuồng. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc rời khỏi Đại Sảnh đường. Cậu lang thang khắp các hành lang của Hogwarts, hy vọng tìm được ai đó nhớ ra cậu. Nhưng tất cả mọi người—bạn bè, thầy cô, thậm chí cả những bức chân dung trên tường—đều nhìn cậu như một người xa lạ.
Ngày hôm nay dần trôi qua trong sự cô đơn và hoang mang tột độ. Harry trở lại phòng ngủ của mình vào cuối ngày, hy vọng tìm thấy một dấu vết nào đó của sự tồn tại của mình. Nhưng mọi thứ trong phòng đều lạ lẫm. Tấm ảnh chụp nhóm với Ron và Hermione giờ đây chỉ có mình cậu trong khung hình. Những cuốn sách, cây đũa phép—mọi thứ đều không có dấu hiệu gì cho thấy cậu từng tồn tại ở đây.
Khi đêm buông xuống, Harry ngồi lặng trong Phòng Sinh hoạt chung trống trải. Cậu nhìn vào ngọn lửa lụi dần, cảm giác như mình đang dần tan biến vào hư vô. Chuyện gì đã xảy ra với mình? Cậu không biết. Nhưng cậu hiểu một điều chắc chắn: cậu đã biến mất khỏi ký ức của mọi người, và không ai, không một ai, còn nhớ đến cậu nữa.
-----
Tôi có thay đổi cốt truyện của cô Rowling lại một tí, cụ Dumbledore không có chết ở năm 6 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top