CHƯƠNG 8: TÁCH RA
Nhiệt độ trong toa xe giảm xuống, không khí thanh mát từ bên ngoài cửa lùa vào. Trời chuyển tối, những tia sáng cuối cùng trong ngày nhạt dần đằng sau những đồi cỏ màu xanh đậm. Sự tồn tại của mặt trời hoàn toàn biến mất, màn đêm tĩnh mịch, Harry có thế thấy phong cảnh trôi qua bên ngoài cửa sổ dần trở nên hoang vu, những cánh rừng âm u trải dài, những dòng suối uốn quanh mang màu sắc như bạc lỏng dưới ánh trăng.
Có tiếng gõ cửa và một thằng bé có gương mặt béo tròn mếu máo thò đầu vào, đi cùng nó là một cô bé với mái tóc xù và cả hai đều mặc đồng phục Hogwarts mới toanh.
Thằng bé ấp úng nói, trông như sắp khóc đến nơi:
"Có ai thấy con cóc của mình không? Mình không thấy nó từ lúc ở sân ga rồi. Sao nó cứ bỏ mình đi hoài."
"Tụi này không thấy con cóc nào hết cả."
Ron lắc đầu nói chắc nịch khiến gương mặt tròn ung ủng của thằng bé như quả bóng xịt hơi.
"Không sao đâu. Rồi bạn sẽ tìm thấy nó thôi. Hoặc biết đâu, nó sẽ tự quay về."
Harry an ủi.
"Vậy nếu mấy bạn thấy con cóc của Neville thì làm ơn báo tụi này một tiếng nhé."
Cô bé với mái tóc xù nói.
"Được."
Harry đáp.
"Và mình nghĩ mấy bạn nên thay đồng phục đi thôi. Sắp đến nơi rồi đó. Mà tiện thể." Cô quay sang Ron. "Cậu có vết bẩn trên mũi đấy. Cậu có biết không?"
Nói rồi, hai người bỏ đi, cánh cửa trượt khép lại sau lưng họ. Ron trợn mắt lên ngó theo cô bé rời khỏi. Harry có thể nghe thấy cậu làu bàu gì đó khi chậm rì rì lôi cái áo chùng đen ra.
"Tom, dậy đi thôi."
Harry nhấc cuốn sách đang úp trên mặt anh trai nó ra và nói:
"Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Tom xoay người, chớp chớp mắt để quen với ánh sáng rồi anh mới ngồi dậy vươn vai.
"Harry, em lấy hộ anh đồng phục luôn."
Harry đem cái áo choàng đen của cả hai ném lên trên tấm đệm ghế, Tom từ tốn nhặt cái của mình và mặc vào. Anh lùa tay qua mớ tóc đen lộn xộn một cách đầy uể oải lười biếng.
"Anh đi rửa mặt đi. Không lát nữa sao tỉnh táo được."
"Không vấn đề gì. Anh chỉ đang hơi đói thôi."
"Bọn em vừa ăn hết bánh bí ngô mất rồi."
Harry tiếc nuối.
"Lát nữa vào trường ăn cũng được. Hơn nữa, anh là mua cho hai đứa mà."
Tom vừa nói vừa che miệng ngáp.
Đoàn tàu thong thả chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Mọi người bắt đầu chen chúc nhau ùa ra khỏi những toa xe để xuống một cái sân ga nhỏ xíu với vài cột đèn sáng lờ mờ.
Harry đi cùng Tom và Ron xuống tới nơi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Năm nhất! Năm nhất tập trung lại đây!"
Cả ba nhìn về phía một cái bóng đen cao lớn giơ cao một cái đèn bão. Đó là lão Hagrid.
"A, Harry, Tom. Hai đứa khỏe không."
Lão đứng nổi bật giữa một biển đầu người nhốn nháo mà hớn hở gọi lớn.
"Học sinh năm nhất lại đây! Còn Tom, con nên đi thôi. Để Harry lại cho ta. Lát nữa vào đến nơi sẽ gặp lại nhau."
Harry nhìn Tom. Anh xoa đầu nó.
"Hai đứa đi cùng bác Hagrid nhé. Chúng ta gặp lại sau."
"Vâng."
*
Harry và Ron bám ngay sát sau lão Hagrid, dẫn đầu cả lũ học sinh năm nhất đi xuống một lối đi nhỏ, tối tăm và trơn trượt. Cả đám im thin thít bước xuyên qua bóng đêm, lần theo nguồn sáng duy nhất phát ra từ cái đèn bão trong tay lão Hagrid.
Lão hét lớn:
"Bước cẩn thận! Sau khúc này rồi mấy đứa sẽ được thấy Hogwarts ngay thôi."
Đúng là vậy, đi chừng hai ba phút nữa, cuối cùng Harry đặt chân đến một chỗ rộng rãi thoáng đãng, đó là bên rìa một cái hồ lớn. Nó đánh rùng mình trước cơn gió lạnh buốt của buổi tối. Xa xa trên một cái mỏm đá ở phía bên kia hồ là một tòa lâu đài đồ sộ với nhiều những tháp lớn nhỏ, các ô cửa sổ để ngỏ đều hắt ra ánh sáng ấm áp. Nhưng đồng thời, tòa lâu đài cũng toát ra không khí thật bí ẩn bên dưới bầu trời đêm, mặt trăng bạc tròn vành vạnh điểm xuyết sao lấp lánh.
"Lên thuyền nào. Nhớ là mỗi thuyền ngồi không được quá bốn người."
Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền gỗ đang chờ ngay ở bờ nước rồi lôi Harry lên cái đầu tiên. Lão móc chiếc đèn bão ở mũi thuyền và thế là tất cả cùng khởi hành rẽ nước đến Hogwarts.
Khi càng đến gần, tòa lâu đài càng thêm nguy nga tráng lệ khiến Harry cứ há mồm mà ngắm không thôi. Rồi tới khi cả đoàn đi đến chân mỏm đá, từng cái thuyền con xuyên qua một đường hầm có rủ dây thường xuân, bên trong là mái vòm được dựng từ những viên gạch lớn bằng hai đầu người. Dọc đường đi có vài cây đuốc lách tách cháy lờ mờ rọi xuống mặt nước phẳng lặng như gương.
Tới cuối đường hầm là cả lũ cập bến, Harry nhảy xuống bãi cát, dưới chân nó trải đầy sỏi lạo xạo, chạy dài đến một cái cầu thang bằng cẩm thạch, dẫn lên cánh cổng lớn nặng nề bằng gỗ sồi.
"Tất cả đông đủ rồi hả? Không quên gì chứ?"
Lão Hagrid xác nhận lại chắc chắn rồi mới dùng bàn tay to bè gõ mạnh lên cánh cổng ba lần đầy vang dội. Harry cảm thấy dường như từng cái hạ tay của lão chính là một lần tim nó nhảy lên. Cảm giác râm ran hồi hộp chạy dọc sống lưng khiến nhịp thở của nó trở nên ngưng trệ.
Và cánh cửa mở ra.
*
Sàn đá hoa cương bóng loáng và một hành lang cao rộng tràn đầy ánh sáng hiện ra trước mắt tụi nó. Đứng chính giữa cánh cổng là một bà phù thủy cao lêu nghêu mặc bộ đồ màu ngọc bích đang đội một cái nón nhọn vành lớn. Đằng sau cặp kính mắt lấp lánh của bà là một khuôn mặt nghiêm nghị đến cứng nhắc.
"Cảm ơn anh, Hagrid. Tôi sẽ lo từ đây"
Bà nói rồi dắt cả đám đi qua lâu đài được xây từ toàn đá phiến. Dọc hành lang cũng treo từng bó đuốc lớn giống như đường hầm ngoài kia, thế nhưng trong này lại sáng trưng như ban ngày. Bà phù thủy dẫn cả đám vào một căn phòng trống hoác rồi bắt đầu tằng hắng:
"Xin chào các trò. Chào mừng đến với Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Ta là giáo sư Minerva McGonagall. Lễ khai giảng sắp bắt đầu. Nhưng trước khi tất cả các con nhận lấy chỗ ngồi cho mình trong đại sảnh đường thì sẽ được phân loại vào các nhà. Đây là một buổi lễ rất qua trọng, bởi vì sau khi được phân vào các nhà, các con sẽ có phòng ký túc xá cho riêng mình. Và ở đó, các con sẽ ăn, ngủ, sinh hoạt và học tập cùng những học sinh khác trong ký túc như một gia đình chân chính."
Bà ngừng lại, quét ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh một vòng rồi lại tiếp tục:
"Ở Hogwarts có bốn ký túc xá, gọi là nhà. Đó là Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor và Slytherin. Mỗi một nhà đều có một lịch sử linh thiêng và vẻ vang của riêng mình. Trong năm học, thành tích của các con sẽ được tính cho nhà của mình. Cho đến khi kết thúc năm học, nhà có điểm cao nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao quý. Ta mong rằng mỗi người trong số các con đều sẽ phấn đấu để trở thành một thành viên xứng đáng với nhà của mình, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi chăng nữa... Lễ phân loại sẽ diễn ra trong đại sảnh đường. Ta cho rằng các con nên nhanh chóng sửa soạn lại cho nghiêm chỉnh đi."
Khi giáo sư McGonagall vừa rời khỏi thì Ron ngả về phía nó nói:
"Mình mà bị vào Slytherin thì chắc chết quá."
"Sao vậy?"
Harry tò mò hỏi.
"Thì cậu biết đấy, các phù thủy hắc ám toàn từ Slytherin mà ra cả. Kể cả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nữa."
Harry nuốt khan.
"Vậy sao? Cậu nghĩ vào nhà nào?"
"Không rõ nữa. Hufflepuff cũng không quá tệ. Nhưng mà cả nhà mình mọi người đều tốt nghiệp từ Gryffindor ra, cả ba mẹ và hai ông anh nữa."
"Fred và George cũng ở Gryffindor sao?"
"Ừ, mấy ảnh học năm ba."
"Vậy sao... Mình thì lại muốn vào Ravenclaw."
"Hình như anh cậu ở nhà đó phải không?"
Harry gật đầu.
Đúng lúc này, giáo sư McGonagall quay trở lại, bà nói lớn:
"Trật tự! Bây giờ các con xếp thành hàng một và đi theo ta."
Bà dẫn cả đám năm nhất chúng nó xuyên qua vài cánh cửa đôi đồ sộ nữa rồi mới vào đến đại sảnh đường.
Chưa bao giờ trong đời Harry lại thấy một nơi nào lộng lẫy và lạ lùng đến vậy. Bốn hàng dài những chiếc bàn ngồi đầy những học sinh mặc đồng phục giống nó, trên mặt bàn là những cốc chén bằng vàng lấp lánh sáng. Và điều đặc biệt nhất là cái đại sảnh này không hề có trần nhà, hoặc ít ra là do Harry không thể nhìn thấy nó. Tất cả những gì nó thấy là một bầu trời đêm thăm thẳm trong veo với vầng trăng bạc và những ngôi sao nhấp nháy. Bên dưới đó là những ngọn nến đang cháy lơ lửng trong không trung điểm xuyết cho sự lộng lẫy đến kỳ lạ của căn phòng. Giáo sư MgGonagall dẫn chúng nó xuyên qua đại sảnh và hướng tới tấm bàn kê ở đầu căn phòng. Ở đó Harry có thể thấy cụ Albus đang ngồi ở chính giữa. Vẫn là mớ râu tóc bạc phơ đấy, vẫn là cặp kính nửa vầng trăng đấy, cụ nhìn nó và nhẹ gật đầu một cái.
Chính giữa cái bục phát biểu trước bàn dài giành cho giáo viên có đặt một cái ghế đẩu, trên đó là một cái nón nhọn rộng vành giống cái mà giáo sư McGonagall đang đội. Nhưng Harry cho rằng cái nón này hẳn là không phải để dùng đi ra ngoài bởi vì cái nón đã tả tơi lắm rồi đến mức nó khó lòng nhìn ra được màu sắc nguyên bản nữa. Lớp vải bên ngoài đã bạc phếch, vành mũ cũng bị lẹm mất một miếng, cũ kỹ không chịu nổi.
Khi cái nón vừa được đem ra thì cả đại sảnh lắng xuống, mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm lên bục phát biểu khiến Harry chợt cảm thấy căng thẳng. Tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bất chợt, cái nón rùng mình một cái. Lớp vải như rách toác ra, tách thành hình của một khuôn mặt. Cái nón hát:
"Ta có thể không đẹp đẽ,
Nhưng ngoại hình không phải tất cả
Ta sẽ nuốt chính mình, nếu như các trò
Tìm thấy cái nón thông thái hơn ta.
Mấy trò cứ đội mũ nồi đen,
Hay nón nhọn tùy thích.
Nhưng sẽ chẳng thấy được, chiếc nào sánh bằng với ta
Không gì có ý nghĩ gì
Mũ phân loại không thể nhìn thấy
Vậy nên hãy đội ta lên, và ta sẽ cho trò hay
Nơi mà trò thuộc về.
Có thể là Gryffindor,
Dành cho những kẻ dũng cảm,
Dũng mãnh, kiên cường là sự nổi bật.
Nhà Hufflepuff,
Những con người đáng tin cậy,
Trung thực và trung thành.
Cũng có thể là Ravenclaw thông thái và sáng suốt,
Như trò có thể thấy,
Ham học và chân thành.
Hay là ở Slytherin,
Nơi trò tìm được bạn bè thực sự,
Đa mưu túc trí, không từ thủ đoạn,
Làm nên thành công.
Đừng chần chừ thêm nữa!
Tất cả đều công bằng
Bởi vì ta, là chiếc nón thông thái!"
(Holh dịch)
Cái nón dứt lời, cả đại sảnh đường liền vang dội tiếng vỗ tay như sấm.
Harry bắt đầu nghĩ ngợi, nó ỉu xìu lo lắng. Nếu như đúng theo cái nón nói, Ravenclaw là dành cho những người thông minh nhất, thì Harry sao có thể chen vào được? Nó buồn bã nhìn quanh đại sảnh đường và bắt gặp Tom đang ngồi nhìn nó ở gần đó, anh mỉm cười và ra hiệu cho nó chú ý lên bục phát biểu.
"Ta gọi tên trò nào thì mời trò đó bước lên phía trước."
Giáo sư McGonagall nói lớn.
Rồi sau đó lần lượt có người được phân vào Ravenclaw khiến Harry ghen tị muốn chết. Đồng thời, nó cũng thấy thằng bé trắng bệch ở Hẻm Xéo, thằng bé tên Draco Malfoy này còn chưa kịp đội nón phân loại vào thì cái nón đã hét lớn tên nhà Slytherin. Thấy như vậy, miệng Harry đắng nghét, nó cũng ước gì được như thằng bé kia, được vào nhà mà nó mơ ước.
"Potter, Harry!"
Giây phút Harry lo lắng cuối cùng cũng đến.
Những tiếng vỗ tay, những tiếng hoan hô vui mừng lắng xuống. Harry bước ra khỏi hàng và tiến về phía cái ghế đẩu. Cả đại sảnh đường gần như nín thở nhìn theo từng bước đi của nó. Các giáo viên đều rướn mình về phía trước. Bầu không khí đặc quánh lại khiến cho Harry còn thêm hồi hộp lo lắng hơn nữa. Gáy nó lạnh toát, ngồi xuống cái ghế và giáo sư đem nón đội lên đầu nó. Harry bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào từ bên dưới.
"Có phải giáo sư vừa gọi Harry Potter không?"
Nó chờ đợi một phép màu gì đó xảy ra. Harry niệm đi niệm lại tên Ravenclaw và nó nghĩ đến Tom.
"Ravenclaw? Không phải Slytherin sao? Chà, xem nào. Có tài năng, ừm can đảm có thừa. Trí tuệ cũng không kém. Ồ, khát vọng thể hiện bản thân sao?"
Harry nghe thấy cái mũ lẩm bẩm, nó hốt hoảng nghĩ:
"Không! Đừng Slytherin!"
"Ái chà! Trò chắc chứ? Vào Slytherin, trò sẽ được dạy trở thành một phù thủy vĩ đại! Nơi đó sẽ rất tốt cho trò."
"Đừng Slytherin!"
"Vậy sao? Không chịu?"
Harry bị hỏi lại.
"Gì cũng được trừ Slytherin!"
"Đã như thế, tốt nhất là nên vào... GRYFFINDOR!"
Cái nón gào lên và cả dãy bàn nhà Gryffindor bùng nổ. Harry vui mừng và cũng thất vọng bởi vì nó không thể vào được nhà Ravenclaw. Đúng như Tom nói.
Buổi lễ kết thúc với học sinh cuối cùng là Ron được cái mũ phân vào Gryffindor. Có thể thấy người vui vẻ nhất với điều này có lẽ chính là Percy Weasley.
Khi giáo sư McGonagall đem cất cuộn giấy và cái nón đi. Harry quay lại tìm kiếm bóng dáng của Tom trong cả đại sảnh rộng lớn. Rồi nó nhìn thấy anh đang quay lưng lại với nó, nói chuyện cười đùa với bạn bè xung quanh. Harry luôn biết rõ Tom rất được chào đón, cho dù là ở bất cứ đâu. Thế nhưng, lòng nó chùng xuống, chưa bao giờ nó cảm thấy mất mát đến vậy. Ngay cả khi nó phải xa Tom suốt một năm trời lúc anh bắt đầu năm nhất của mình ở Hogwarts.
Harry chợt có ý nghĩ thật kỳ lạ: Sau mười một năm, có lẽ đã đến lúc Tom và nó bị tách ra rồi.
~ Còn tiếp
_________________________
>> Holh tâm sự:
Nói thật là tớ không thích viết đoạn đầu này lắm vì cần phải dựa quá nhiều vào cốt truyện HP gốc. Phần này là phần để cho các nhân vật cốt lõi trong truyện xuất hiện và định hình các mối quan hệ nên tớ không còn cách nào khác ngoài việc "diễn đạt lại" một phần truyện gốc. Viết chương này tớ thấy ngượng tay ghê lắm, cảm giác cứ như mình đang chép chính tả chứ không hơn.
Chính vì thế, tớ sẽ cố gắng hết sức viết nhanh nhanh một tý để qua cái phần "chính tả" này. Người viết còn thấy chán chứ nói gì đến người đọc :'(
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
PS: Pls bear with me. Câu chuyện rồi sẽ sớm chệch đường ray thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top